Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tim Đập Đuôi Run
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tim Đập Đuôi Run - Chương 5: Khoảng cách và Nhiệt độ(6)

Edit by Chu

Không gọi cô là "Bé con", cũng không gọi là "Đồ ngốc", Lăng khẽ thở dài một cái, kéo thân hình gầy yếu của thiếu nữ ôm vào lòng.

Một cái ôm lạnh lẽo.

Không có cảm giác ấm áp, nhưng Thương Kỳ không khỏi thấy được an ủi. Đúng thật là cái đồ dễ dãi mà. Trong bụng thì nghĩ thế, khóe miệng cô lại nhếch lên một đường cong nho nhỏ.

Thiếu nữ ngước mắt ngắm nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Diện mạo của hắn đẹp đẽ như vậy, chỗ nào cũng lạnh lùng mà lại hoàn mỹ, ẩn giấu sau đó là bộ mặt thật của một thợ săn khát máu

Hắn khác với cô. Hắn có xuất thân cao quý, có địa vị tôn kính, cho dù hai người mười ngón tay đan xen, da thịt tiếp xúc, nhưng khoảng cách giữa họ không chỉ là rào cản giữa Huyết tộc và Người thú.

Xa xôi hơn tất thảy, là khoảng cách của người bề trên và kẻ bề dưới.

Mình đối với hắn, chỉ là một "Con nhóc", không hơn không ké.

Thoáng chốc nhận ra được điều gì đó, Thương Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan nỗi u uất khó hiểu trong lòng.

Đôi mắt hẹp dài của Huyết tộc nheo lại một chút, mang theo vài phần ranh mãnh.

"Đàn chị." Lại thấy được khuôn mặt tươi cười quen thuộc, cảm nhận được ngón tay Lăng siết chặt mình hơn, "Tôi đây có vài thứ muốn cho em xem."

Đàn chị.

Cách gọi này thật sự xa lạ...

Thương Kỳ không nghĩ tới chỗ mà hắn muốn dẫn mình tới lại là phòng lưu trữ tài liệu. Ở nơi này, cô đã từng điều tra thân phận của hắn, đương nhiên ngoại trừ những dấu chấm hỏi thì chẳng thu hoạch được gì.

Thứ Lăng đưa tới, là quyển hồ sơ nặng trịch kia.

"Trang một ngàn lẻ ba, tự mình xem đi."

Thương Kỳ lật từng trang sách, cho đến khi con số trên góc tương ứng với lời của hắn.

Không có thông tin gì đặc biệt cả, cũng giống với những trang khác, chỉ là một trang giấy chứng nhận nhập học bình thường.

Gương mặt tươi cười trong tấm ảnh không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì...

Đó chính là cô.

Thương Kỳ chưa từng tìm kiếm thông tin của mình trong quyển sổ này, suy cho cùng thì cô chẳng có gì đáng để khoe khoang, ngoại trừ thành tích xuất sắc nhờ cố gắng nỗ lực hơn so với người bình thường khác.

Chỉ là, sao mà tên cô in trên đây lại dài như vậy? Hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Thiếu nữ càng thêm nghi ngờ. Cô làm gì có họ, chỉ có mỗi tên.

Thương Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng, lại liếc sang hồ sơ, đột nhiên nhớ ra — Đây không phải là họ của hắn sao?

Chỉ có một mình Thương Kỳ trợn tròn hai mắt. Lăng đứng bên cửa sổ, ánh ban mai xuyên qua các kẽ nứt trên cây chiếu vào, nhuốm lên gò má hắn chút vệt nắng vàng.

"Điều kiện nhập học của Criffin đối với dân thường, yêu cầu thấp nhất cũng phải là tốt nghiệp một trường cấp thành phố. Lạ lùng làm sao, một học sinh xuất thân từ một ngôi trường nho nhỏ cấp huyện, làm thế nào mà em bước vào được chỗ này?"

Thương Kỳ là trẻ mồ côi. Có thể cha mẹ đã qua đời, cũng có thể là vừa sinh ra không lâu đã bị vứt bỏ, bản thân cô còn không biết mình đến từ nơi đâu.

Không nơi nương tựa, tuy vậy mỗi tháng cô đều nhận được một số tiền không nhỏ. Không biết danh tính của người gửi, thậm chí muốn trả thì cũng chẳng biết phải trả cho ai.

Nhưng nhờ vào số tiền ấy, cô mới có thể ăn no mặc ấm mà sống đến giờ này.

Mà cái tên họ này đã làm sáng tỏ hết tất cả.

"Cảm ơn anh." Cô không thể diễn tả được tình cảm trong lòng, ân tình này không phải là thứ có thể nói hết bằng ba chữ này.

"Cảm ơn như thế nào?" Lăng liếm nhẹ bờ môi, con ngươi đỏ rực phản chiếu gương mặt thiếu nữ.

Đôi tai xám khói dựng thẳng tắp, chiếc đuôi sau lưng cũng kìm lòng không đậu mà ngoe nguẩy. Thương Kỳ lúng túng ngoái tay giữ lại cái đuôi xù lông của mình, mặt đỏ bừng lên.

Môi bất ngờ bị lấp kín, Thương Kỳ vô thức dùng tay đỡ lên ngực hắn.

Lăng hé mở mắt, chợt thấy hàng mi nhẹ lay của thiếu nữ.

Món quà này...

Tuy rằng không khoan khoái bằng được hút máu, nhưng có vẻ thỏa mãn lòng người hơn nhỉ.

Bóng dáng quấn quít hắt dài bên ô cửa sổ, hòa quyện cùng với tàn cây lay động.

Về đầu trang
Về đầu trang