Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tim Đập Đuôi Run
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tim Đập Đuôi Run - Chương 6: Có đuôi và Không có đuôi(7)

Edit by Chu

Mười lăm năm trước.

"Lăng đại nhân, chúng tôi phát hiện có một Người thú ở trước cổng, theo ngài thì nên giải quyết thế nào..." Liếc sang tay sai mặt ủ mày chau, Lăng chuyển tầm mắt đến ngực người kia.

Là một nhóc con đang ngủ say, cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều.

Bộ trang phục chỉnh tề làm nổi bật lên thân hình cao to rắn rỏi của người đàn ông, dáng người Lăng dần hiện ra từ sau chiếc bàn dài, đi đến bên cạnh bé con.

Hắn khom người, chạm lên đôi tai thú nhòn nhọn be bé.

Bộ lông vẫn chưa mọc ra hết, vành tai non nớt theo bản năng giật giật.

"Ném về đi." Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp mà chắc nịch.

"Ném... Vâng, Lăng đại nhân." Tên tay sai có phần không nỡ, nhưng tuyệt đối không dám làm trái mệnh lệnh của hắn.

"Tôi nói là, ném nó về nơi mà nó nên ở."

Mở lòng bàn tay ra, trên đầu ngón tay vương lại một nhúm lông sói mềm mại.

Lăng nhìn lên đống giấy tờ được xếp chồng ngăn ngắn trước mắt, bỗng nhiên thấy rằng cuộc sống kéo dài đằng đẵng từ ngày này qua ngày khác có chút nhàm chán.

Bóng dáng người kia xa dần, cùng với nhóc con đang nằm trong ngực tên tay sai.

Những thứ ấm áp không nên sinh trưởng dưới lớp băng.

Hắn không ngại sống thêm vài năm nhàm chán.

Cho nên, Thương Kỳ vẫn không cách nào hiểu được đam mê đi học kì lạ của hắn. Đi học thì cũng thôi đi, tại sao lại muốn làm đàn em của mình... Chuyển này khiến cô xoắn xít rất nhiều ngày, càng nghĩ càng thấy tò mò.

Thế là.

"Lăng, tôi hỏi anh chuyện này nha..." Bé sói con mất tự nhiên mở miệng.

"Điều thứ ba mươi mốt trong nội quy trường, không được phép can thiệp vào những vấn đề không liên quan đến cuộc sống học đường." Lăng ngước mắt, đưa tay bắt lấy cái đuôi xù cầm cực đã tay của bé con, xoa nhè nhẹ.

Điện, dòng điện lại tới nữa rồi! Toàn thân Thương Kỳ như bị bấm nút tạm dừng trong ba giây.

Nội quy trường học chỉ có ba mươi điều, điều thứ ba mươi mốt ở đâu ra? Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ trong đầu, làm thế nào cũng nghĩ không ra là có tồn tại điều lệ này.

"Đừng nghĩ nữa, là tự tôi thêm vào." Cưng chiều quan sát vẻ mặt đáng yêu của thiếu nữ nổi cáu lên vì bị ghẹo, tâm tình Lăng tốt vô cùng.

Là một Huyết tộc thuần chủng, hắn có hơi nhớ mùi máu của cô.

Có điều hắn phải chờ tới ngày bé con ngoan ngoãn tự chui vào bẫy của mình.

Hết.

Ta đa xong rồi, bộ này tui lướt web tình cờ gặp thui, edit trong 3 ngày, cảm thấy mình cũng siêng năng lắm chứ bộ :>

Về đầu trang
Về đầu trang