Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tin tức tố nói chúng ta không có khả năng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tin tức tố nói chúng ta không có khả năng - Phiên ngoại 7(87)

Năm mới vừa đến, vài vị giáo viên của Nhất Trung đã nhận được quà do bọn học sinh tốt nghiệp năm nay và năm trước gửi tặng đến, đi kèm với nó còn có cả lời mời tụ họp cuối tuần này.

[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ]: Chủ nhiệm, lu trà* có đẹp không?

[ Chủ nhiệm Ngô ]:……

[ Ve sầu ]: Bọn em phải ngồi lâu lắm mới khắc lại được hết tên của mỗi người bọn em đấy, còn gửi lời chúc bình an đến cho thầy nữa, hoa này còn là tự tay em khắc lên, tất cả đều là tâm ý dạt dào.

[ Ve sầu ]: Chủ nhiệm cười một cái đi nào.

[ Chủ nhiệm Ngô ]: Mỉm-cười.jpg

[ Ve sầu ]: Đáng-yêu.jpg, thấy thầy cười như vậy, coi bộ thầy cũng thích lắm đó.

[ Chủ nhiệm Ngô ]:……

[ Bé que cay ]: Hôm đó vừa đá chủ nhiệm Ngô ra khỏi nhóm, bọn em đã phải đắn đo lâu lắm mới chọn được cái lu trà này, còn được hỗ trợ bởi lá trà do Tiêu Ngạn tài trợ nữa. Che-mặt.jpg

[ Quả quýt ]: Lá trà là đồ tặng kèm, không dám nhận không dám nhận.

[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ]: Chủ nhiệm ơi cuối tuần này có đi tụ họp không, sẽ có bất ngờ đấy.

[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ]: Bọn em cũng mời thầy Hứa rồi, đều là người quen cả ấy mà.

Sự bất ngờ mà bọn họ nhắc tới, chính là tất cả những học sinh trở về từ mọi nơi trên đất nước, đều khoác trên mình bộ đồng phục của Nhất Trung, trước ngực đều là bảng tên khi trước của bọn họ. Cái đám vừa mới tốt nghiệp không lâu này, giờ lại mặc lại bộ đồng phục năm xưa, tưởng chừng như bọn họ đã trở về thời thiếu niên năm ấy.

Thứ sáu lúc vừa mới tan học, ở cổng trường Nhất Trung đột nhiên xuất hiện một đám học sinh mặc đồng phục, đang đứng trước cửa cãi nhau ầm ĩ, khiến ai ai cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại.

“Hôm nay không thể rời khỏi trường.” Bác bảo vệ mới tới nói, “Đều đi vào hết cho tôi.”

“Được ạ!” Cả đám người hoan hô.

“Bọn chúng là học sinh đã tốt nghiệp rồi, nay chỉ trở về chơi.” Chủ nhiệm Ngô giải thích với bác bảo vệ, “Sao cả đám lại học theo Tiêu Ngạn thế này, chỉ biết mặc đồng phục trở về phá phách thôi.”

“Béo quá đi.” Bạn học Lục Minh Quy ở đại học béo lên một vòng, khoá kéo cũng kéo không được, chỉ có thể miễn cưỡng khoác áo ở bên ngoài, “Ăn xong hôm nay rồi nghỉ thôi, em còn phải về vận động.”

“Đại học tốt thật, lên đại học rồi, thấy các em rảnh rỗi hơn biết mấy.” Chủ nhiệm Ngô vừa chạy tới liền khách sáo một câu, “Có phải ngày nào cũng ngoại trừ ăn thì ngủ, chơi cũng vui vẻ lắm hay không hả.”

Lời này vừa nói ra, đã lập tức nhận được khá nhiều lời phải bác từ các tân sinh viên mới lên đại học ——

“Đều là gạt người! Trước khi thi đại học mọi người đều bảo thi đỗ rồi thì sẽ nhàn nhã lắm, nhưng tất cả đều là giả dối hết, làm sinh viên thực ra rất mệt mỏi.”

“Huhuhu em học ngành phiên dịch, ngày nào cũng học đến mê sảng, có cả tiết đọc sách buổi sáng lẫn cả tiết tự học buổi tối.”

“Em chọn đúng nghề quá mà, ngày nào cũng như phải thi lại đại học, huhuhu tóc em rụng đến chẳng còn nữa rồi, nhưng vì tích điểm, phải liều mạng thôi.”

“Học tới nỗi mê sảng còn chưa là gì, năm hai sau này còn phải đi thực tập.”

Chủ nhiệm Ngô: “……”

Ông cũng chỉ khách sáo một câu thôi, không nghĩ tới lại dẫn về một màn tố khổ đầy thắm thiết của đám nhóc này, đành phải nhất thời an ủi.

“Mắt thấy các em đều đã trưởng thành hết rồi.” Thầy giáo Hứa cười nói, “Có thật là bận rộn như vậy sao?”

“Có chứ ạ.” Một cậu bạn nói, “Em vẫn còn nhớ có hôm đang là ba giờ đêm, Lạc Tri Dư vẫn còn đăng tin lên vòng bạn bè bảo cậu ấy đang vẽ, có thể thấy được ai ai cũng bận bịu cả.”

“Lần đó à.” Lạc Tri Dư vẫn còn ấn tượng, “Chỉ có mỗi lần đó thôi, còn lần sau thì không có nữa.”

Bởi vì sau ngày hôm ấy, người nào đó đã xách cậu lên dạy dỗ cả buổi trời, tuyên bố sẽ không bao giờ để cậu còn tinh lực thức đêm nữa.

Đám người bên kia thì vẫn đang khư khư ôm lấy chủ nhiệm Ngô tố khổ.

“Ài, cấp ba vẫn là tốt nhất, em nhớ mọi người lắm, bạn cùng phòng hiện tại của em không tốt tí nào cả, ngày nào cũng chơi game đến tối khuya, nhắc hai lần cũng không có tác dụng gì.” Lục Minh Quy ảo não nói, “Mọi người có vấn đề gì tương tự không?”

“Bạn cùng phòng đại học của tôi khá tốt.” Thang Nguyên nói, “Còn giúp tôi xách cơm trưa về, tuy rằng mỗi lần về chỉ mang đúng một phần sườn gà, nhưng cũng đã đủ làm tôi cảm động rồi.”

“Bọn em thì không ở ký túc.” Lạc Tri Dư giơ tay, “Em và anh Ngạn ở bên ngoài, nên phòng ký túc của em trống trơn.”

Một phần cũng là vì tưởng niệm cuộc sống ở ký túc xá, nên cậu mới về đây một chuyến.

“Đề tài này không phải dành cho em.” Phàn Việt cười cười đuổi Lạc Tri Dư đi, “Thằng bạn của anh học cùng trường với em ấy, mấy cái hành động ngứa mắt hôm trước mà hai người làm, anh đã biết hết rồi đấy nhé.”

“Hai đứa chúng nó làm cái gì à?”Chủ nhiệm lớp cấp ba của Lạc Tri Dư tò mò.

“Cái này em biết.” Trương Thự giơ tay, “Khi đó cảnh tượng sẽ giống như thời đại phục hưng của đại học U vậy, lời thổ lộ nồng thắm được bao bọc bởi hàng ngàn ánh nến lập loè trước cửa ký túc xá. Anh Ngạn còn đòi ở lại với Lạc Tri Dư một đêm, sau đó còn rải hoa hồng và nến nhỏ đầy sân ký túc xá mua ha ha ha ha.”

“Sau đó em lại bị một đám người cầm chổi đánh tới tấp, bảo bọn em cố ý về đây phát cơm chó.” Lạc Tri Dư tức giận nói, “Cái đó mà là phát cơm chó sao, cái đó phải là vì em đang giận dữ nên mới về ký túc xá ở một đêm cho bớt nóng, em còn trả luôn cả phí ăn ở rồi đấy.”

Nguyên nhân tức giận, vẫn do cái chuyện kia.

(*Chuyện do anh Ngạn XXX quá nhiều thì phải)

Chỉ là cậu cũng không nghĩ tới, Tiêu Ngạn sẽ đi mua hoa và nến về, thậm chí còn thành công mua chuộc được chú bảo vệ lầu dưới.

Lạc Tri Dư cả người xách theo hành lý liền bị bạn cùng phòng ném ra ngoài trở lại, đành phải từ bỏ ý định trải nghiệm sinh hoạt ký túc xá, cùng Tiêu Ngạn về nhà.

“Ha ha ha ha anh Ngạn thế mà cũng làm việc này.” Thang Nguyên lần đầu tiên nghe thế, “Hai ngươi đúng là không thể thiếu được phân đoạn tỏ tình này đi.”

Lạc Tri Dư lắc đầu, đôi mắt hơi mang chút tiếc nuối mà nhìn các thầy cô một cái.

Đúng là không thiếu thật.

Từ rất lâu về trước khi còn học cấp ba, Tiêu Ngạn đã kéo cậu đến khu vườn nhỏ sau toà dạy học để thổ lộ chuyện này, thậm chí còn chỉ cho cậu hai sự lựa chọn chẳng khác gì nhau nữa.

“Được rồi được rồi.” Chủ nhiệm Ngô nói, “Lại nhắc đến chuyện này để lấy thầy ra làm trò cười chứ gì.”

“Chủ nhiệm hãy cố gắng bắt những ai yêu sớm đi.” Lạc Tri Dư nói, “Mấy kiểu giống như em với Tiêu Ngạn, yêu mà không ảnh hưởng đến học tập ấy, thì ít ai làm được.”

“Yêu xa cách cái trần nhà.” Tỉnh Hi Minh cũng nói, “Việc này đã trở thành trò cười của em trong rất nhiều năm.”

“Thầy có câu hỏi này.” Thầy giáo Hứa nói.

“Dạ?” Tiêu Ngạn chú ý tới.

“Tiêu Ngạn và Lạc Tri Dư, đồng phục năm ba màu xanh lục của Nhất Trung chọc giận gì các em à, sao mọi người hôm nay ai ai cũng mặc xanh lục, mà hai em lại mặc của năm nhất năm hai thế này.” Thầy giáo Hứa rất hoang mang.

“Không phải do em.” Lạc Tri Dư lắc lắc cái tay, “Là do anh Ngạn không vui.”

Chủ nhiệm: “?”

Lạc Tri Dư so với hồi còn năm nhất trung học đã cao lên không ít, hiện tại mạc đồ hồi đó của Tiêu Ngạn lại rất vừa vặn, bảng tên trên áo đồng phục, là học tên Tiêu Ngạn lớp ba năm nhất.

Giống như năm đó, cậu mượn đồng phục xong giả mạo thân phận Tiêu Ngạn, đứng trong sân trường đấu đá lung tung.

Cậu thiếu niên nông nổi ngày ấy, bây giờ đã dần dần trưởng thành.

Mỗi người đang hiện diện trong căn phòng này, đều có chí hướng và tương lai riêng của bọn họ, sau cùng rồi cũng sẽ đường ai nấy đi.

“Bọn em sẽ thường xuyên về thăm trường.” Cuộc tụ hội kết thúc, một đám người say khướt người vẫy tay chào các thầy cô, “Bọn em trông vậy mà trèo tường thuần thục lắm đó.”

Tiêu Ngạn đêm nay vì bận trò chuyện với các thầy cô, cho nên không có thì giờ chạy sang nhìn Lạc Tri Dư. Lúc hắn quay đầu lại, mới biết Lạc Tri Dư đã ngà ngà say từ bao giờ, thái độ của người nào đó sau khi uống say cũng rất lạ thường, an tĩnh ngoan ngoãn, gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo hắn, từng bước từng bước lon ton đi theo sau.

“Hai tụi mày về trước đi, tao thấy Ve sầu bắt đầu mê man rồi đấy.” Phàn Việt để bọn họ về trước, “Còn bọn tao thì đi taxi về sau.”

“Được, tao đưa em ấy về trước đây.” Tiêu Ngạn chào tạm biệt bọn họ.

“Anh bạn học năm hai này.” Giữa hai cánh môi của Lạc Tri Dư còn mang theo chút men rượu, phảng phất như không biết mình đang ở nơi nào, “Lát nữa anh có phải về lớp không á?”

Tiêu Ngạn sửng sốt một lúc, mới chợt phát hiện ra người này tựa hồ như đang say chuếnh choáng mà nửa mơ nửa tỉnh, thấy bộ đồng phục trên người hai người, nên liền cho rằng bản thân mình vẫn còn đang ở những năm tháng đó.

“Không về lớp nữa.” Tiêu Ngạn nói, “Đào Đào, cuối tuần rồi, không cần ở lại trường, để anh bạn năm hai này đưa em về nhà.”

Về đầu trang
Về đầu trang