Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Một Bí Mật
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tôi Có Một Bí Mật - Chương 137: Cùng anh đến lâu đài của chúng ta(137)

Mười bốn năm trôi qua, các thiếu niên đều đã lớn, những giấc mơ ở trong đó đã mất theo thời gian, có một số đã mọc cánh bay lên, cuối cùng không tìm lại được, cũng có người đã thật sự thành công.

Số ít đó rất may mắn, có thể ôm chặt được giấc mơ của mình vào lòng.

Năm tháng không buồn không lo đã một đi không trở lại, ước mong được nhanh chóng lớn lên của thời niên thiếu, cho rằng đợi đến khi lớn lên có công việc, có tiền lương, có thể muốn làm cái gì thì làm không bị ai quản lý.

Khi thật sự trưởng thành mới biết được khi đó bản thân mình đã ngây thơ đến thế nào.

Khi ý thức được đã bị phiền não và áp lực đánh gục, thật vất vả mới bò lên trên mặt đất được, còn chưa đi được hai bước đã bị đánh ngã, đau lòng khó chịu khóc một trận, khóc xong lại bò lên tiếp tục đi.

Không thể trốn tránh hiện thực, dù cho có nhớ lại bao nhiêu hồi ức vui vẻ trong quá khứ, cũng phải cắn chặt răng bước đi về phía trước.

Cuộc đời này không có đường quay đầu lại.

Mà mỗi người lớn lên cơ bản đều giống nhau, từng khóc từng cười từng hối hận, cho đến tuổi ba mươi, qua một ngày lại ít một ngày.

Mà những chàng trai cô gái năm ấy đã không còn tính ngây ngô trẻ con, hoặc phấn khích trong câu chuyện của mình, hoặc bình thản, hoặc sống mệt mỏi, khi bất tri bất giác cười rộ lên khóe mắt đã tăng thêm mấy nếp nhăn, tóc trắng từ một hai cọng cho đến mười mấy cọng, nhổ xong rồi lại có.

Cách thời gian quá lâu, sớm đã nhớ không rõ lần đầu tiên mờ mịt rung động là ngày nào, mơ hồ chỉ nhớ rõ cô gái năm ấy có cái đuôi ngựa thật dài, khi nói chuyện mặt ửng đỏ, chàng trai dựa vào trên hành lang thổi huýt sáo, vẻ mặt đầy nghịch ngợm.

Không biết ai đã đề nghị họp lớp trước, hàng năm đều có, người khác nhau, thế nhưng sẽ có một số ít chương bài viết về thanh xuân có nội dung đều gần giống như nhau, ví như tình cảnh nói chuyện với nhiều chủ đề bất tận không hồi kết, từng chồng sách vở được chất đống lộn xộn ở trên bàn, bị gọi lên trả lời câu hỏi nhưng không trả lời được, lén lút viết thư tình khi lên lớp…… Còn có mối tình đầu như những chiếc lá đang dài ra, nhưng lại không nở hoa.

Ngã tư đường trong cuộc sống rất nhiều, đi tới đi lui là tan đi, vừa quay đầu, đã đổi người bên cạnh lúc nào cũng chẳng hay.

Đương nhiên cũng có hiện tượng qua nhiều năm mới nở hoa, nhưng tỷ lệ cực thấp, nếu gặp gỡ, quanh co lòng vòng vẫn đến với nhau, thì tất nhiên là đã được vị tiên sinh duyên phận này chỉ lối, không có chuyện gì có thể tốt hơn chuyện này.

Có mấy người ở lớp năm đã thu hoạch được tình yêu thuộc về bản thân, có người đang chờ người có duyên xuất hiện, cũng có người e ngại tình yêu, sống một mình tự tin thoải mái, lúc bọn họ gặp nhau ở lớp học, từng người sẽ biết cách đóng vai của bản thân lên tiếng chào hỏi, nói một câu “Đã lâu không gặp”, rồi sau đó cười đi đến.

Cuộc đời của bạn thay đổi, cũng không còn tuổi trẻ, tôi cũng vậy, chúng ta đều giống nhau.

Hoàng Đan là người cuối cùng đến, cậu đứng ở cửa sau, thiếu niên dịu dàng ngày nào đã trưởng thành trở thành một người đàn ông tuấn tú, người trong lớp học như vừa nhìn thấy lại một màn của ngày báo danh năm nào, bởi vì cậu đứng ở nơi đó, vẫn cứ tươi đẹp y như vậy.

Khương Long kịp phản ứng đầu tiên, cậu ta từ chỗ ngồi của mình đứng lên, kích động chạy đến chỗ Hoàng Đan,“Tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”

Hoàng Đan vừa trở về từ quá khứ, một lòng chỉ lo nhanh chóng có thể nhìn thấy Trần Việt, quên mất vết thương ở trên đùi, lúc này mới cảm thấy được từng tia đau đớn, thái dương cậu chảy mồ hôi lạnh, trên người nóng ướt, nên cởi áo khoác ngoài ra.

Khương Long cách Hoàng Đan gần nhất, theo bản năng đưa tay ra cầm, nhưng lại có một bàn tay từ bên cạnh thò qua, vớt cái áo khoác ngoài đi.

Trần Việt bỏ chân dài ở trên bàn xuống, đặt ở dưới bàn, hắn đặt áo khoác ngoài ở trên đùi, không giải thích bất cứ câu nào đối với hành vi của mình.

Hoàng Đan chỉ nâng tay thả lỏng caravat trên cổ áo sơ mi, không lộ ra một chút phản cảm hay bài xích nào.

Kiểu cảm giác tự nhiên hài hòa ấm áp tồn tại rất chân thật, hơn nữa còn hóa thành tính chất thực trôi bềnh bồng ở trong lớp học, ít nhất cũng qua lại mười năm tám năm mới được như vậy, nếu không cũng sẽ không xuất hiện.

Mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sửng sốt, tầm mắt một đám đều đánh giá qua lại ở trên người của hai người, thì ra tin đồi đồn không đúng, mấy năm nay hot boy và hoa khôi vẫn có liên hệ với nhau.

Khương Long và Lưu Phong là bạn bè hai bên, trong lòng bọn họ đã không thể dùng từ sửng sốt để hình dung nữa rồi, có mất mát phủ kín đầy mặt rất rõ ràng, nếu không phải không phải lúc, hai người nhất định sẽ nắm người anh em của mình khóc lóc kể lể, tình cảm của hai người tốt đến vậy từ lúc nào thế , tôi sẽ không mất đi người anh em tốt nhất này chứ?

Nhắc đến, Khương Long và Lưu Phong là bạn đồng hành, đều mở tiệm, một người bán vịt nướng, một người bán mì, hai người bọn họ không vừa mắt nhau, hiện tại đã chín chắn một chút, không mở tiệm trên một con đường, sống yên ổn không gây chuyện với nhau.

Khi đó Lưu Phong học đầu bếp không thành, nửa đường bỏ chạy, mấy năm trước y vẫn làm công cho người khác, tích góp được chút tiền thì tiêu xài hết, không phải xài cho mình, thì là xài cho người khác trên người, làm sao cũng không đủ xài, do Trần Việt ra tiền tìm cho y một cái mặt bằng, lúc này mới mở ra được một cửa tiệm.

Điểm ấy Khương Long cũng không khác Lưu Phong lắm, khi đó cậu ta muốn gây dựng sự nghiệp, là Hoàng Đan rót vốn vào trong thẻ của cậu ta, nếu không cậu ta vẫn còn đang ngồi văn phòng, một tuần tăng ca ba bốn năm sáu ngày, bị vắt kiệt sức đến muốn chết.

Kiếp này chuyện may mắn lớn nhất của hai người bọn họ, chính là có một người bạn có thể bộc lộ hết tình cảm.

“Sao không nói gì?”

Khương Long nở nụ cười, răng khểnh vẫn còn, năm đó vì giấc mơ ca sĩ mà cậu ta đi thi các cuộc thi âm nhạc, đều lấy được giải nhất, có công ty quản lý muốn đóng gói cậu ta, nói răng cậu ta khó coi, thiếu chút nữa cậu ta đã đi chỉnh răng lại, sau này bởi vì tam quan không hợp vô trách nhiệm nên không làm nữa.

“Thế nào, tôi nói không sai chứ, thiếu gia vẫn là thiếu gia, không có bụng bia, không có hói đầu, không có bụng mỡ, vẫn cứ chói lọi rực rỡ như vậy đó.”

Dáng người Lưu Phong mập ra, mặt vẫn đen, lại béo một vòng, thịt đều sụp xuống, y liếc mắt âu phục phẳng phiu của Hoàng Đan, hừ hừ nói,“Ông trời vẫn cứ không công bằng như vậy.”

Khương Long liếc y,“Cậu mau dẹp đi, rõ ràng do cậu không quản lý được cái miệng mình, suốt ngày ăn bậy, đừng có cái quái gì cũng đem đổ lên đầu ông trời như vậy.”

Lưu Phong tức giận nói,“Cậu thì biết cái gì, tôi đây bị áp lực đó được không hả? Mẹ nó, công việc một năm tăng hai ba kg, tăng xong thì lại xuống!”

Không ít nam đồng bào có cảm nhận như vậy, bọn họ cũng giống nhau, trên bụng không cẩn thận là có thêm mấy tầng thịt, quỷ mới biết làm sao mới đi ra ngoài được.

Mua quần áo cũng không mua được, còn bị trong nhà ghét bỏ, mỗi lần gặp mặt đều kêu ăn ít, giảm béo là không thể rồi, đừng có nghĩ đến.

Đi tới là Trần Yến có lớp trang điểm, mi mắt vẽ tinh xảo, cô kết hôn vào năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, chồng cô cũng là tộc đi làm bình thường giống như cô, người tốt, đối với cô rất tốt, cũng không có mâu thuẫn mẹ chồng, cho nên cô qua ngày rất dễ chịu, thêm hiện tại đang mang thai, cả người đều tản ra ánh sáng của người mẹ.

“Hoàng Đan, mấy lần trước họp lớp cậu không đến, lần này cần không phải Khương Long đảm bảo với tôi, tôi cũng không tin.”

“Tôi cũng không tin, nhiều lần xác định với Khương Long mới tin đó.”

Tiền Mộng mang đôi ủng cao gót đưa mặt lại, mặt cô tràn ngập ý cười nhìn về phía Hoàng Đan, không còn một chút tự ti cùng ngượng ngùng nào,“Rất nhiều năm không gặp, cậu vẫn không có thay đổi gì nhỉ.”

Ngô Phương chen miệng, cô đã cắt đuôi ngựa đài đến eo, để kiểu tóc ngắn ngang tai, hoạt bát già dặn hơn rất nhiều,“Ai nói không thay đổi, Hoàng Đan rõ ràng càng đẹp trai hơn.”

Cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ, năm đó ngồi hàng trước trong lớp học chỉ có ba nữ sinh các cô, trong đó vẻ ngoài Trần Yến là được nhất, Tiền Mộng tối nhất, mười mấy năm vừa qua, khí chất của cô ngược lại xuất chúng nhất trong ba người.

Nếu Hoàng Đan không vừa đến tầng bốn đã về quá khứ, thì khi cậu đối mặt những người trong lớp học này cũng không có chút ấn tượng, nhưng cậu đã trở về.

Hoàng Đan xác định Tiền Mộng đã từng chỉnh khuôn mặt mình, mắt một mí biến thành mắt hai mí, mặt chữ điền biến thành mặt trái xoan, mấy chấm tàn nhang cũng bị loại trừ đi, hiện tại rất tự tin, tầm mắt cũng giống như người khác luôn đặt ở trên người cậu và Trần Việt.

Điều kiện ưu tú độc thân nam tính luôn là đối tượng chú ý của các cô.

Chân Hoàng Đan càng đau, có lẽ nguyên nhân là do ra mồ hôi, máu trên mặt cậu rút đi, hô hấp cũng không còn vững vàng.

Trần Việt lập tức đứng lên, hắn mở miệng, giọng khàn khàn, mang theo tình cảm khó có thể phân biệt, có đau lòng, lo lắng, cũng có căng thẳng,“Chân làm sao?”

Bàn ghế ma sát đất phát ra tiếng chói tai, dây thần kinh trong đầu mọi người đều căng một chút, không kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra.

Hoàng Đan nói,“Trên đường đến bị xe máy đụng phải.”

Mọi người đều sửng sốt, có người nói đùa,“Không thể nào Hoàng Đan, cậu có duyên với Trần Việt như vậy à, trên đường cậu ấy đến cũng xảy ra sự cố, thiếu chút nữa đã phá tướng rồi.”

Hoàng Đan nghiêng đầu nhìn lại, trên trán người đàn ông có tóc đang che phủ xuống, che đi chỗ bị rách da.

Trần Việt nhíu mày,“Tại sao bị xe máy đụng vào?”

Hoàng Đan mím môi,“Lúc tôi từ siêu thị đi ra, có một chiếc xe máy chạy đến, không chú ý nên bị đụng một cái.”

Khóe mắt Trần Việt đều đỏ, hắn ấn ấn huyệt thái dương đang nhảy lên,“ Vết thương có nghiêm trọng không?”

Hoàng Đan nói,“Không nghiêm trọng.”

Họ đã bỏ lỡ mười mấy năm, nhưng cũng không xa lạ một chút nào, dường như cận kề thân mật chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua mà thôi.

Không khí xung quanh bỗng nhiên biến đổi có chút vi diệu, hai người một hỏi một đáp, cho người ta một ảo giác hai người là một đôi vợ chồng.

Khương Long kéo kéo cánh tay Hoàng Đan, căng thẳng hỏi,“Chuyện cậu bị xe máy đụng sao không nói qua điện thoại cho tôi biết? Có đến bệnh viện chưa?”

Hoàng Đan nói đến rồi.

Khương Long thả lỏng,“Dự báo thời tiết không chính xác, nói thời tiết tốt không có tuyết rơi, không ngờ buổi chiều thời tiết lại thay đổi, buổi tối chúng ta cũng không thể trở về, chờ khi nào đường dễ đi rồi hãy về.”

Trần Yến cười, khóe mắt đều có nếp nhăn,“Thiếu gia sợ đau như vậy, còn có thể đến đây tham gia họp lớp, buổi tối chúng ta nhất định phải chơi cho đã mới được.”

Tiền Mộng nói đúng vậy,“Rất khó, lần tới không biết lúc nào mới có thể lại gom lại cùng nhau.”

Hoàng Đan hỏi,“Tìm được chỗ ở chưa?”

Mặt Khương Long đầy không biết nói gì,“Nhất Kiến Chung Tình đó, tôi từng nói trong điện thoại cho cậu biết rồi mà, thời gian mới có chút vậy mà cậu đã quên rồi à?”

Hoàng Đan nói,“Nhất kiến chung tình…… Rất tốt.”

Khi cậu nói chuyện hơi hơi nghiêng đầu, cố ý vô tình nhìn Trần Việt, Trần Việt cũng nhìn cậu, có mấy lời không nói ra khỏi miệng, muốn biểu đạt tình cảm chỉ có thể biểu lộ bằng ánh mắt.

Trong nháy mắt trở về hiện tại kia, Hoàng Đan cho rằng bản thân khi nhìn thấy Trần Việt sẽ kích động nói năng lộn xộn, không thể tự kiềm chế tình cảm, làm ra một số hành vi bất chấp, thật sự gặp mặt, luôn tập trung suy nghĩ về việc định làm với người ở trước mắt, trong lòng lại càng nhiều kiên định cùng cảm ơn hơn.

Thì ra cậu vẫn còn ở nơi này chờ tôi, cám ơn cậu đã không rời đi, con đường sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đi.

Từng họp lớp rất nhiều lần, mỗi lần không phải người này có chuyện không đến được, thì chính là không liên hệ được, đây là lần đầu tiên bốn mươi lăm vị bạn học trình diện toàn bộ, không thiếu một ai.

Mọi người tụ tập ôn chuyện ba năm, trò chuyện công việc, trò chuyện gia đình, trò chuyện thu nhập, trò chuyện con cái, không một cái nào rời khỏi đạo lý đối nhân xử thế.

Bọn họ từng cực kỳ phiền chán những đề tài này, hôm nay đã thành một phần bên trong sinh hoạt.

“Tôi nói các cậu nghe, họp lớp năm nay tôi không trông chờ có thể đến được, bởi vì bình thường, không cần biết là lý do gì, tổ trưởng đều không phê duyệt cho nghỉ, tôi bị sốt cũng phải đi làm, lần này tổ trưởng vậy mà lại mở rộng tấm lòng phê duyệt cho tôi nghỉ, kinh ngạc vui mừng đến quá nhanh, làm tôi cũng không thời gian đi làm làm tóc lại.”

“Tôi cũng vậy, ngày nghỉ đặc biệt khó điều chỉnh, lần trước tôi được phê duyệt nghỉ để về nhà xử lý việc tang sự, lần này các cậu đoán thế nào, tôi nhắc tới họp lớp, quản lý không nói hai lời liền đồng ý, còn kêu tôi chơi vui vẻ nữa chứ.”

“Tôi còn tốt hơn, toàn bộ chi nhánh vô duyên vô cớ được nghỉ một ngày.”

“Biết cái này gọi là cái gì không? Ý trời đó!”

Hoàng Đan nhìn người đàn ông đang vuốt ve áo khoác ngoài một cái, đúng là có ý trời, nhưng nhiều hơn là do người làm ra.

“Cái này là cái gì thế?”

Có người phát hiện trong ngăn kéo bục giảng có gì đó, là một cái máy cassette, là kiểu của mười mấy năm trước.

“Ngọt ngào, nụ cười của em thật ngọt ngào, rất giống bông hoa đang nở trong gió xuân……”

Âm sắc thuộc về những năm tháng xưa vang lên trong lớp học, có người không kiềm chế được nhỏ giọng ngâm nga cùng, trong lòng còn có rất nhiều bùi ngùi và hoài niệm.

Hoài niệm bản thân khi đó, hoài niệm bạn học của khi đó.

“Ai mở vậy? Lãng mạn thế, Khương Long, là cậu sao.”

Mọi người đều biết hôm nay Khương Long muốn cầu hôn, trước đó đã nói xong, đến lúc đó sẽ cùng phối hợp.

Khương Long mờ mịt đầy mặt nói,“Không phải tôi.”

Cậu ta than thở,“Sao tôi lại không nghĩ đến cái này chứ?”

“Dù sao cũng không ai đứng ra thừa nhận, cậu dứt khoát cầm lấy dùng luôn đi, có điều hình như băng cassette này là băng thu âm, không biết bạn gái cậu có chịu hay không.”

Máy cassette phát liên tục bốn bài hát, một bài [ Mật ngọt ngào ], một bài [ Tình yêu đơn giản ], một bài [ Nói chuyện điện thoại ], còn có một bài [ Em chỉ quan tâm anh ].

Nụ cười trêu chọc trên mặt của Lưu Phong cứng lại, y quay đầu nhìn Trần Việt, dùng một loại ánh mắt rất quái lạ.

Trần Việt nhìn người ngồi vị trí bàn đầu hàng giữa, tất cả đều như năm đó vậy, lại không giống nhau.

Đúng lúc này, người ở vị trí đó quay đầu nhìn lại.

Trần Việt ngẩn ra, hắn nhếch môi cười cười thở dài, người tôi yêu nhất, cuối cùng cậu cũng đã chịu quay lại nhìn tôi rồi.

Mí mắt Lưu Phong giật giật, y đi đến chỗ ngồi Trần Việt,“Cậu đi ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Mắt Trần Việt không rời khỏi bóng lưng kia,“Chuyện gì?”

Lưu Phong dứt khoát ngăn cản tầm mắt hắn,“Không thể nói trong lớp học.”

Trần Việt nhấc mí mắt một chút.

Lưu Phong đối diện với hắn,“Tôi đi ra ngoài chờ cậu.”

Trần Việt buông mắt sờ sờ áo khoác ngoài ở trên đùi, động tác hắn mềm nhẹ, giống như đang sờ người yêu của hắn.

Một hai phút sau, Trần Việt và Lưu Phong đứng ở trong hành lang.

Gió lạnh tùy ý hoành hành, càn quét lên lên xuống xuống, dường như muốn đóng băng tất cả các lớp vôi ở trên tường.

Lưu Phong hắt xì, mở rộng áo khoác da rồi kéo kéo khóa lên, y không trực tiếp hỏi, người càng lớn lên, lo lắng càng nhiều,“Khoảng thời gian trước cậu nói năm nay không về nước, tại sao lại đột nhiên thay đổi?”

Trần Việt cúi đầu đốt điếu thuốc, không đáp mà hỏi lại,“Còn nhớ đại hội thể dục thể thao năm lớp 10 không?”

Lưu Phong muốn một điếu của Trần Việt, hắn để sáu bảy gói trong túi, hút thoải mái,“Sao mà không nhớ chứ, cậu chạy 3000 m, lúc đầu từ từ tà tà, một vòng cuối cùng đột nhiên phóng lên, chạy vượt qua từng người một để lấy hạng nhất, cứ như một cơn gió.”

Trần Việt phun ra một đoàn sương khói,“Cậu ấy ở đích đến, tôi vì cậu ấy mà chạy đến.”

Tay Lưu Phong run lên, xém chút rớt điếu thuốc xuống, trong mắt y hiện lên hồi ức, không nhớ rõ ai đã đứng ở điểm đích đến.

Thế nhưng có người có chuyện Lưu Phong nhớ rõ, y biến sắc, hèn chi……

Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có một vòng rồi lại một vòng sương khói bay lên cao, lượn lờ, nhảy múa không một tiếng động.

Lưu Phong liếm liếm khóe miệng phát khô, y vẫn không thể tin được, muốn biết được đáp án từ miệng của người trong cuộc,“Có phải Hoàng Đan không?”

Trần Việt nói,“Đúng, là cậu ấy.”

Lưu Phong lau mặt, hô hấp có chút gấp gáp,“Chuyện khi nào? Học kỳ I lớp 10 sao?”

Trần Việt nói,“Sớm hơn.”

Lưu Phong khiếp sợ há to miệng, một luồng gió lạnh chui vào trong bụng, nháy mắt khiến độ ấm cả người hạ xuống, y rùng mình một cái,“Cho nên người khi đó người cậu thích là cậu ta sao?”

Một tay Trần Việt cắm ở trong túi quần tây,“Nếu không thì sao? Cậu nghĩ rằng tôi giống cậu, nhìn thấy xinh đẹp là thích à?”

“Cậu nhỏ chút!”

Hai mắt Lưu Phong ngắm hành lang lớp học, thấy không ai đi ra mới tiếp tục hỏi,“Từ chối cậu cũng là cậu ta ư?”

Trần Việt khép nửa mi mắt gẩy gẩy thuốc, một nhúm khói bụi rơi xuống đất,“Từ đầu tới cuối chỉ có cậu ấy, không có người khác.”

Lưu Phong nuốt ngụm nước miếng, thật là có thể, năm đó y không nhìn ra được dấu vết để lại nào, nếu không phải mấy bài hát kia Trần Việt đều nghe mỗi ngày, lại liên tưởng đến một màn Trần Việt căng thẳng khi gặp Hoàng Đan lúc nãy, y vẫn còn chưa nghi ngờ đến Hoàng Đan.

“Mấy năm nay ngươi vẫn một mình, mỗi lần tôi giới thiệu đối tượng, cậu đều không muốn, chú và dì nói cậu cũng không nghe, nửa ngày chỉ vì cậu ta mà thủ thân như ngọc ư?”

Trần Việt nhún nhún vai,“Có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề lớn đó!”

Lưu Phong rất kích động, người anh em này của y muốn có ngoại hình thì có ngoại hình, muốn danh lợi thì có danh lợi, có một khu rừng lớn đặt ở trước mắt, hoàn toàn có thể tùy ý chọn lựa, kết quả vậy mà lại chỉ treo ở trên một cái cây, còn treo đến mười bốn năm, lại còn chết cũng không buông nữa chứ.

Thời đại khác nhau, tình yêu đồng tính đã không đáng sợ như vậy, nhưng Lưu Phong vẫn cảm thấy đáng tiếc cho người anh em của y.

Một người có thể có bao nhiêu cái mười bốn năm chứ?

Lưu Phong nghĩ đến hai cuộc tình của mình, nếu để y chờ đợi ai đó đến mười bốn năm, y nhất định sẽ không làm được.

Rất nhiều cám dỗ, hơn nữa người cũng sẽ cô đơn, trống vắng.

Lưu Phong không thể tưởng tượng Trần Việt làm thế nào có thể kiên trì đến như thế, y thậm chí không thể hiểu được đó là sự cố chấp thế nào.

‘’Tôi thật không thể hiểu, Hoàng Đan chẳng phải chỉ là đẹp trai một chút, thành tích giỏi một chút thôi sao? Cậu ta cũng là đàn ông như chúng ta, trên người cũng giống như chúng ta, tại sao cậu lại để ý đến cậu ta?”

Trần Việt nhẹ nhàng bâng quơ,“Vừa gặp đã yêu.”

Lưu Phong ngẩn ra nửa ngày mới mắng thô tục một tiếng,“Nhiều nữ sinh theo đuổi cậu như vậy, cậu một hai từ chối, tại sao lại vừa gặp đã yêu với một nam sinh chứ?”

Trần Việt dụi tắt điếu thuốc,“Ngoại trừ mục tiêu đã định trước, còn có thể là cái gì?”

Lưu Phong theo dõi nhìn người anh em của y,“Tôi sợ cậu chịu thiệt, phương diện tình cảm tôi hiểu hơn cậu, hai người cùng một chỗ, cuối cùng sẽ có một người bỏ ra nhiều, một người bỏ ra ít , mấy năm nay đều là cậu chờ cậu ta, cho dù ở cùng một chỗ, cậu cũng sẽ ở dưới cơ của cậu ta.”

Trần Việt nhướn mày,“Tôi thích.”

Lưu Phong,“…… Tôi dường như cảm thấy năm đó cậu thật trâu bò.”

Trần Việt không quan trọng, hắn hoàn toàn chấp nhận việc mình là người yêu sâu nặng Hoàng Đan hơn.

Lưu Phong nghĩ tới cái gì,“Cậu mua tòa lâu đài kia chắc không phải…… Đệt, khi cậu vẽ tòa lâu đài trên giấy khen là đã đưa ra quyết định rồi sao?”

Trần Việt bóp ngôi sao năm cánh ở trong túi,“Nói trắng ra là, không có cậu ấy thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”

Lưu Phong nhìn thấy gió thổi bay tóc trên trán Trần Việt, lộ ra miệng vết thương bên trong, y có hơi xót xa, thích một người làm sao có thể thích đến trình độ này được chứ.

“Đừng nói tôi biết, họp lớp lần này là do cậu tổ chức đó nha?”

“Chính xác như thế.”

Lưu Phong trừng hai mắt,“Cậu không phải là chưa có đối tượng sao? Sao lại biết tạo sự lãng mạn như thế hả?”

Tâm Trần Việt nói, tôi đã trải qua mấy kiếp với Hoàng Đan rồi, ngoài miệng hắn miễn cưỡng nói ba chữ, có hương vị thiếu niên,“Phải dùng tâm.”

“……”

Lưu Phong rất lâu không dây dưa lằng nhằng,“Trần Việt, cũng đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại cậu không phải cậu của trước kia, cậu ta cũng không phải là cậu ta của trước kia, các người đều đã thay đổi, cậu có nghĩ tới hay không, các người thật sự sẽ hòa hợp ở bên nhau ư?”

Trần Việt rất hợp,“Nói thẳng với cậu, cậu ấy sống, tôi sống, cậu ấy không ở đây, tôi cũng không ở.”

Biết Trần Việt không phải nói đùa, Lưu Phong hít sâu kinh ngạc, tay y lại run, lần này không kẹp được thuốc nên nó đã rớt từ trên bậc thang xuống,“Vậy cậu ta đối với cậu……”

Trần Việt bỗng nhiên nói,“Thầy chủ nhiệm đến rồi.”

Hai người không như năm đó chạy vào lớp học, mà là đi xuống lầu đón.

Thầy Ngụy hơn năm mươi tuổi, xương cốt thân thể tàm tạm, hai bên má đã khô quắt xuống rất nhiều.

Trần Việt hô tiếng,“Thầy ơi.”

Thầy Ngụy đẩy đẩy kính lão viễn thị trên mũi, trước đó biết chuyện học sinh quậy phá đã thành công, lăn lộn phong sinh thủy khởi ở nước ngoài, ông xem xem dáng vẻ tuấn tú lịch sự ngày hôm nay của học sinh, ngược lại cũng không kinh ngạc lắm.

Đây không phải trường hợp đặc biệt, lúc trước từng có tình huống như vậy, đường là do bản thân tự đi, người khác đều đứng ở một bên xem, có thể đi đến một bước nào, ai cũng không nói chính xác được.

Thầy Ngụy lên mấy bước bậc thang đã thở hổn hển dữ dội,“Xem ra trò sớm đã tìm được mục tiêu phấn đấu của riêng mình.”

Trần Việt cười cười,“Đúng vậy, đã tìm được ạ.”

Lưu Phong co rút miệng, thầy chủ nhiệm nếu biết mục tiêu của Trần Việt tìm chính là học sinh ông đắc ý nhất, không chừng có thể tức đến choáng váng, trực tiếp ngã từ trên cầu thang xuống luôn.

Lúc trước họp lớp chưa từng trở về, không phải ở quán rượu, thì là club, lần này trở lại, còn gặp được thầy chủ nhiệm, mọi người đều rất phấn khích.

Thầy Ngụy đứng ở trên bục giảng, ông cố gắng thẳng lưng, nhìn các học sinh đã lớn lên,“Hoan nghênh các trò trở lại trường học cũ.”

“Thầy ơi, thầy vẫn khỏe chứ ạ?”

“Có thể ăn có thể uống có thể đi có thể cử động, cũng còn tốt lắm.”

Thầy Ngụy cười vang thảo luận,“Có thời gian nhiều thì đi qua đi lại, qua thêm hai năm, các trò muốn nhìn thấy lão già này cũng không còn nhìn thấy được nữa đâu.”

Khương Long nói,“Thầy ơi, thầy mới hơn năm mươi tuổi, còn trẻ mà.”

“Đúng đấy ạ, ba em sắp đến bảy mươi, vẫn cứ uống rượu như thường, ngâm nga hát ca, phóng khoáng biết bao nhiêu.”

Thầy Ngụy không được, ông có bệnh biến chứng ở chân, sau này càng lớn tuổi, đau đến không có cách nào khác đi đường,“Bây giờ các trò không lắng nghe trong giờ học, thầy không ném phấn chính xác được như trước nữa đâu.”

“Thầy ơi, thầy ném em thử xem!”

Thầy Ngụy cầm lấy một phấn viết ném qua, Lưu Phong chẳng những không trốn, còn nghiêng người xẹt tới.

“Không phải rất chính xác sao.”

“Có thể nói là rất chuẩn, nào, cho thầy một tràn vỗ tay đi!”

Thầy Ngụy nghe tiếng vỗ tay đều đặn của các học sinh, ông xoay người về phía sau lau mắt,“Cái đám nhóc này, mắt thầy chưa có mù đâu.”

“Thầy ơi, lớp năm có một thủ khoa môn khoa học tự nhiên, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được, cũng có thêm một ông chủ mở công ty nước ngoài, thầy nhất định là rất tự hào rồi.”

“Đúng vậy, thầy rất tự hào, không chỉ là vì bọn họ, còn có các trò.”

Thầy Ngụy gõ gõ bục giảng,“Không trộm không cướp, không làm chuyện vi phạm đạo đức, không có tính người, các trò đều là niềm tự hào của thầy, trường học vinh dự vì các trò.”

Trong phòng học im lặng đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, bốn mươi mấy người không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bọn họ không phải những đứa trẻ, tư tưởng không còn đơn giản, những lời nói này đã chạm đến điểm nào đó, cho nên mới làm cho nhiều cảm xúc của bọn họ đồng thời xuất hiện rồi cùng đan xen vào nhau.

Thầy Ngụy nói xong thì không nói nữa, đứng ở trước chỗ ngồi Hoàng Đan nói mấy câu với cậu, biết công việc cậu rất tốt, tương lai rực rỡ.

Họp lớp luôn sẽ có sắp xếp, từng người lên trên bục giảng, lấy phấn viết tên của mình lên trên bảng đen, rồi tự giới thiệu về bản thân.

Khương Long viết tên ở giữa bảng cũng giống như năm đó vậy, hai chữ rất lớn, cậu ta cười nói,“Xin chào mọi người, tôi tên Khương Long, năm sông bốn biển đều là bạn bè, gặp được tức là hữu duyên, rất vui khi được quen biết với mọi người.”

Sau cậu ta là Trần Yến,“Chào các cậu, tôi tên Trần Yến, Yến trong chim yến.”

Cô nói xong thì viết tên mình lên bảng đen.

Mỗi người đều làm như vậy, ký ức mơ hồ dần dần rõ ràng lên.

Hoàng Đan viết tên ở góc phía dưới bên trái, vị trí đó không ai chiếm được, chừa trống một khoảng, cậu để cho Trần Việt .

Khi đến Trần Việt, hắn cúi lưng viết tên mình ở kế bên tên của Hoàng Đan.

Toàn lớp chỉ có Lưu Phong bị ép dọng đầy một họng cơm chó, y vừa ăn vừa nghĩ, xem như ông đây ăn phần độc nhất, các người không ăn được, tám phần ăn cũng không vô nổi đâu.

Cơm chó này không giống bình thường, mười bốn năm mới sản xuất ra được, viên nào viên nấy rất chất lượng.

Mọi người cùng thầy Ngụy đi ra ngoài tản bộ, xem cảnh tuyết, chụp ảnh đăng lên mạng.

Hoàng Đan không đi, Khương Long muốn kêu cậu, Lưu Phong kéo Khương Long đi.

“Sao cậu kéo tôi? Hoàng Đan còn ở trong lớp học kìa, đệt, Lưu Phong cậu buông tay……”

Âm thanh ồn ào dần dần mơ hồ, xung quanh biến thành im lặng vô cùng.

Hoàng Đan đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, cậu xoay người đi đến hàng cuối cùng gần cửa sau, ngồi cùng với Trần Việt.

Không có người quấy rầy, họ cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi như vậy.

Trần Việt lấy một tờ giấy từ trong túi ra đặt ở trên bàn trước mặt Hoàng Đan.

Hoàng Đan mở tờ giấy ra, mặt trên là một người đeo túi sách, mặc đồng phục, trên đầu mọc một bông hoa, bên cạnh viết vẫn là câu nói kia – cậu cười lên rất đẹp.

Thời gian trong nháy mắt rút lui trở về, trở lại lớp 10 của mười bốn năm trước, trở lại lớp học tràn ngập hơi thở của thanh xuân.

Ve sầu đang không ngừng kêu, trên bục giảng thầy giáo đang xoay lưng qua viết công thức tính toán trên bảng đen, các học sinh ở dưới thì đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, có đang chăm chú chép bài, có ngủ gà ngủ gật, có không tập trung, cũng có đang truyền tay nhau nói chuyện bằng những tờ giấy nhỏ.

Trần Việt vẽ hình người nhỏ lên tờ giấy, sau đó vo tròn lại nhắm ngay chỗ ngồi Hoàng Đan mà ném, rồi hắn nằm ngay vào trên bàn, lén lút giương khóe miệng lên.

Thời gian lại lùi về ngày thi trung học ấy.

Trần Việt lười nhác cầm que kem ăn, tầm mắt trong lúc vô tình quét bắt lấy một bóng người, người đó cực kỳ chói mắt trong đám người, có vẻ không hợp nhau.

Chỉ bởi vì một cái liếc nhìn ấy, mới có mười bốn năm theo đuổi của Trần Việt.

Hoàng Đan mở miệng trước, cậu không có hỏi chuyện xuyên việt, người ở đây, cũng đã gặp được, đã rất tốt, sau này còn rất nhiều thời gian,“Vì sao trên đầu hình người lại có hoa?”

Trần Việt thu suy nghĩ lại, hắn làm ra động tác nhếch miệng, cương nghị chín chắn trên mặt lại xen thêm một chút ngớ ngẩn của khi đó,“Dễ thương, giống cậu.”

Mày Hoàng Đan động động,“Tôi không đáng yêu.”

Trần Việt nhìn chằm chằm vào cậu,“Nói bừa, khắp thiên hạ cậu là đáng yêu nhất.”

Một dáng vẻ bá đạo ai dám nói chữ “Không” thử xem.

Hoàng Đan,“……”

Trần Việt cầm ngôi sao năm cánh ra, rồi chơi đùa ở giữa các ngón tay.

Mắt Hoàng Đan nhìn ngôi sao năm cánh, nhận ra là tờ tiền giấy năm đồng, trong lòng cậu có một suy đoán, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì.

Trần Việt bĩu môi cười,“Chất lượng tiền này tốt thật, mười mấy năm vẫn còn giống như lúc trước.”

“Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là do tôi cất giữ tốt, không riêng gì cái này, tất cả những cái gì liên quan đến cậu, tôi đều cất giữ rất tốt.”

Đối với hành động ngu ngốc giống như bệnh thần kinh của bản thân, Trần Việt đã từng nghiêm túc tự hỏi có nên từ bỏ hay không, hắn phát hiện không bỏ được.

Chỉ là suy nghĩ một chút, đã khó chịu muốn chết.

Đơn giản cứ thế, từng cái đều nghiêm túc giữ lại, thỉnh thoảng lấy ra sờ sờ, trong lòng sẽ không trống rỗng như vậy nữa.

Thấy người bên cạnh không nói lời nào, mày Trần Việt nhíu lại.

Trên đời này, cuối cùng cũng sẽ có một người có thể khiến bạn dễ dàng ngây thơ, xúc động, căng thẳng, cẩn thận dè chừng, cho dù bạn đã có sự nghiệp thành công, đi đôi danh lợi.

Đối với Trần Việt mà nói, Hoàng Đan chính là người kia của hắn.

Trần Việt cởi nút âu phục thở ra một hơi, xoa dịu cảm giác căng thẳng một chút, bình tĩnh chút đi, Trần Việt, cậu ấy cũng thích mày mà.

Hoàng Đan gấp tờ giấy bỏ vào trong túi, cậu dùng hành động này để người đàn ông an tâm.

Trần Việt thấy một màn như vậy, cơ thịt căng thẳng cả người đều thả lỏng rất nhiều, hắn cười khổ, chỉ có người này mới có thể làm cảm xúc mình dao động như vậy, qua bao nhiêu năm vẫn cứ giống nhau như thế.

“Thế nào, có cảm động chút nào không?”

Hoàng Đan nói,“Tôi rất cảm động.”

Hô hấp Trần Việt bị kiềm hãm, hắn nghiêng đầu, đáy mắt không giấu được chờ mong,“Vậy cậu hôn tôi một cái đi, được không?”

Hoàng Đan làm theo.

Cậu có thể rất thuận theo, rất dịu dàng, sẽ chỉ làm như vậy ở trước mặt một người mà thôi.

Trên môi Trần Việt mềm nhũn, hắn dùng tay che mắt Hoàng Đan,“Không cho nhìn.”

Hoàng Đan nghe được giọng mũi trong tiếng nói của Trần Việt, hắn nhất định là khóc rồi.

Trần Việt khóc thật, không phải đau khổ, mà là hạnh phúc, một đường đi tới, hắn đều chỉ một mình, cô đơn chiếc bóng, luôn luôn chưa từng buông tay một khắc nào cả.

Hoàng Đan thở dài.

Thái dương Trần Việt thoáng co rút,“Đang yên đang lành tự nhiên em thở dài làm gì?”

Hoàng Đan nói,“Em nghĩ anh sẽ hôn lại em, không ngờ không thèm nhúc nhích cái nào luôn.”

Trần Việt,“……” Mẹ nó, vui quá, nên quên mất.

Miệng Hoàng Đan bị cắn, cậu nhíu mi, không nói để Trần Việt nhẹ một chút.

Môi Trần Việt run rẩy, không ai biết một màn này đã từng xuất hiện ở trong mơ của hắn bao nhiêu lần rồi, mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều bị mất mát cực lớn bao phủ, mất hồn mất vía suốt cả một ngày.

Ngay khi giấc mơ biến thành hiện thực, không ai không điên cuồng cả.

Bởi vì rất kích động, cánh tay Trần Việt ôm lấy Hoàng Đan đều cứng đờ lại, không khống chế sức lức, hắn nếm được vị mằn mặn, thân mình mạnh chấn động, lập tức lui ra một chút.

Nhìn mặt Hoàng Đan đầy nước mắt, trong đầu Trần Việt trống rỗng, hắn khàn giọng nói ra một câu hỏi rất thừa,“Rất đau sao?”

Hoàng Đan gật đầu.

Trần Việt vội vàng lấy Tâm Tướng Ấn ra, rút hai tờ lau nước mắt cho cậu,“Đau phải nói cho anh biết chứ, em nói, anh sẽ nhẹ một chút.”

Hai mắt Hoàng Đan đẫm lệ mông lung nhìn bịch Tâm Tương Ấn,“Ngay cả cái này anh cũng mang theo sao?”

Trần Việt cười chớp chớp mắt,“Sợ em không cần anh.”

Khi hắn cười như vậy, sự bể dâu giữa hai hàng lông mày càng thêm rõ ràng,“Có nó, anh có thể nhớ lại hồi ức năm đó với em một chút.”

Hoàng Đan nói,“Anh đã rất giỏi.”

Trần Việt không cho rằng đây là ưu thế lớn nhất bản thân, hắn cố gắng leo lên trên, có thành tựu như ngày hôm nay, được gọi là người thành công ở trong mắt người khác, nhưng Hoàng Đan cũng không để ý.

“Vậy thì thế nào, người tỏ tình với em mấy năm nay, thứ không thiếu nhất là người tài giỏi.”

Hoàng Đan nói,“Anh khác với bọn họ.”

Trong lòng Trần Việt len lén vui mừng, muốn nghe cậu này của cậu nhất,“Thật chứ?”

Hoàng Đan biết suy nghĩ của hắn,“Thật, anh là đặc biệt nhất.”

Tay Trần Việt chống đầu gối, nửa người nghiêng về trước, hắn đang nhìn lông mi dài dài cong cong của Hoàng Đan, thấy có một giọt nước mắt còn đọng lại ở phía trên, nhịn không được hôn lên.

Sớm đã muốn làm như vậy rồi.

Hoàng Đan xoa xoa bên ngoài miệng vết thương, đau đến không ngừng hít không khí.

Trần Việt nghiêng đầu qua, giống như ở trong phòng y tế của năm đó, y tá không tìm đúng vị trí tĩnh mạch của Hoàng Đan, đâm hơn hai kim, hắn chạy ra đứng ở cửa vậy, không đành lòng nhìn.

Đợi đến Hoàng Đan đỡ đau, không đau nữa, Trần Việt mới dám nhìn cậu,“Chân thật không sao chứ?”

Hoàng Đan,“Ừm.”

Trần Việt không yên lòng ngồi xổm xuống hỏi,“Là chân trái hả?”

Hoàng Đan nói ừm,“Băng bó rồi.”

Trần Việt cuộn ống quần bên trái của Hoàng Đan lên trên một đoạn, nhìn thấy một vòng vải thưa, cậu sợ đau, va chạm bị thương một chút cũng có thể đau khóc đến nửa ngày, chân bị thương cần phải băng bó thế này, nhất định là đau rất dữ dội.

“Tại sao còn muốn đến tham gia họp lớp?”

Hoàng Đan nói,“Vốn muốn về nhà nghỉ, nhưng em lại muốn đến.”

“Với lại, hôm nay Khương Long sẽ cầu hôn bạn gái cậu ta, cậu ta hi vọng em có thể đến trường, em đã đồng ý với cậu ta rồi.”

Trần Việt bĩu môi,“Nói như vậy, anh có thể nhìn thấy em là phải cám ơn Khương Long rồi.”

Hoàng Đan muốn hỏi người đàn ông, hắn có còn nhớ những người và chuyện kia không, cậu cảm thấy hắn nhớ rõ, nhất định nhớ rõ.

Trần Việt cẩn thận buông ống quần Hoàng Đan xuống, cầm lấy tay cậu đặt ở trên môi,“Đi đường đừng cúi đầu, cũng không thể thất thần, sau này đi ra ngoài phải nắm lấy tay anh có biết không hử?”

Hoàng Đan không nói chuyện.

Trần Việt bất đắc dĩ nói,“Em vừa như vậy, trong lòng anh không nghĩ được gì, rất sợ luôn đó.”

Hoàng Đan vén sợi tóc trên trán Trần Việt, xem vết thương của hắn.

Trần Việt nhướn mày,“Cũng may không có chuyện gì lớn, nếu không hiện tại anh không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với em.”

Hoàng Đan nói,“Không đến bệnh viện ư?”

“Vội đến gặp em, làm gì có thời gian quan tâm mấy chuyện đó.”

Trần Việt lấy thô ráp lòng bàn tay bao bọc tay cậu, chần chừ nói,“Có chuyện này, anh còn chưa nghĩ ra sẽ nói với em thế nào.”

Hoàng Đan biết hắn nói chuyện gì,“Vậy thì đợi nghĩ xong thì nói em biết.”

Trần Việt ngưng mắt nhìn người trước mặt,“Em đừng nghĩ nhiều, không phải như em nghĩ đâu, anh sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến em đâu.”

Hoàng Đan cười một thoáng,“Em biết.”

Trần Việt nhìn đến ngây người, một hồi lâu hắn mới hồi thần,“Em cười lên thật đẹp.”

Độ cong bên môi Hoàng Đan không biến mất, là anh đã dạy em làm sao để biết mỉm cười, cám ơn anh.

Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi xuống, những người đó đi ra ngoài tản bộ vẫn còn đi tới đi lui trong tuyết một chút, không ai biết trong phòng học đang trình diễn cái gì.

Khương Long đi một lát liền quay đầu,“Sao Hoàng Đan còn chưa ra đây?”

Tiền Mộng cũng quay đầu xem,“Trần Việt cũng không ra đây.”

Trần Yến cầm dù hà hơi,“Hai người bọn họ có lẽ là cảm giác lạnh, nên không đi ra thôi.”

Cô kéo áo lông màu đen sát vào người, lấy mũ phía sau áo đội lên đầu,“Với lại, Khương Long, cậu không phải nói mấy năm nay chỉ có mình cậu liên hệ với Hoàng Đan sao? Cậu ấy và Trần Việt là sao thế kia?”

“Hay là tiếp xúc trên công việc nhỉ? Khương Long, cậu có nghe được một chút tiếng gió nào không?”

Tiền Mộng quan tâm vần đề tình cảm của hai người đàn ông độc thân vàng, cô cũng độc thân, hỏi đến hai câu là chuyện bình thường,“Cậu nói trong lòng Hoàng Đan không có ai, còn nói Trần Việt không có qua lại với đối tượng nào, chẳng lẽ không đáng tin đến vậy sao?”

Khương Long á khẩu không trả lời được, đừng hỏi cậu ta, cậu ta cũng muốn biết.

Đệt, đêm nay cậu ta phải cầu hôn người yêu, sao còn tâm trạng đi để ý chuyện người khác chứ? Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh!

Khương Long lại sụp bả vai xuống, cậu ta vẫn rất muốn biết.

Phía sau không xa, Lưu Phong đang lau nước mũi trong tuyết, các người đều không biết đâu, tôi biết nè, nhưng mà tôi không nói đâu, cho các người nôn nóng chết luôn.

Tuyết tung bay vào trên hành lang, hơi lạnh tràn vào lớp học, trời giá rét đất đống băng, nói chuyện cũng sẽ có nguy cơ bị cảm sốt.

Trần Việt mặc áo khoác ngoài lại cho Hoàng Đan, giúp cậu cài từng nút áo lại,“Em chờ anh một lát.”

Hoàng Đan nhìn Trần Việt cất bước đi đến phía trước, lấy máy cát sét trên bàn Khương Long lại.

Trần Việt sờ sờ túi áo khoác trên ghế, lấy ra một cái tai nghe từ bên trong, rồi ấn một cái vào trong lỗ tai Hoàng Đan.

Hoàng Đan nói,“Anh mang đồ nhiều thật đó.”

Trần Việt hôn một cái lên mặt cậu,“Nói thật với em, mỗi lần anh trở về thăm em đều mang theo cả.”

Hoàng Đan nhìn hắn.

Trần Việt cũng nhìn qua,“Có phải bị anh mê hoặc rồi không nè?”

Hoàng Đan nghe giai điệu quen thuộc, có mấy giây ngắn ngủi cậu còn cho rằng mình vẫn còn trong quá khứ, cho đến khi ngửi được hơi thở mang theo mùi thuốc lá đang vây quanh, cậu mới hiểu mình thật sự đã trở lại.

“Ừm, bị anh mê hoặc rồi, em yêu anh.”

Trần Việt đang cúi đầu sờ tay Hoàng Đan, sờ từng ngón, đột nhiên nghe được câu nói kia, hắn trố mắt nhìn.

Hoàng Đan lặp lại một lần,“Trần Việt, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.”

Trần Việt vẫn không phản ứng.

Hoàng Đan nhíu mi tâm,“Anh không thích cách tỏ tình này sao? Vậy để em suy nghĩ thêm.”

Trần Việt một tay ôm lấy người, lại nâng mặt cậu,“Đừng nghĩ nữa, chỉ một câu nói kia, em nói thêm mấy lần với anh đi, anh nghe rất vui.”

Hoàng Đan để Trần Việt được như mong muốn.

Trần Việt lau khóe mắt ẩm ướt, hắn thở dài, nếu để cấp dưới nhìn thấy hắn như vậy, có thể sẽ sợ hãi nghi ngờ cuộc sống này mất.

Di động Hoàng Đan vang, là Tống Mẫn gọi, cậu ấn nút nghe, đầu bên kia là một giọng điệu nghiêm túc không đổi,“Thiếu gia, bạn bè họp lớp chơi vui vẻ không?”

“Rất tốt ạ.”

“Buổi tối mấy giờ về, tôi đi đón cậu.”

Hoàng Đan liếc liếc nhìn Trần Việt bên cạnh đang loay hoay nghe cassette,“Không quay về, ngày mai sẽ trở về.”

Đầu bên kia im lặng ngay lập tức,“Thiếu gia, cậu đã quyết định rồi sao? Cậu không mang theo đồ dùng cá nhân.”

Hoàng Đan nói,“Trong phòng khách sạn đều có.”

Đầu bên kia lại im lặng một hồi,“Bên ngoài không thể so với ở nhà, sẽ có rất nhiều bất tiện.”

Hoàng Đan nói,“Không sao, chỉ một buổi tối, mọi người đều ở đây, con không thể làm cụt hứng được.”

Điện thoại cúp.

Trần Việt không hỏi cái gì, Hoàng Đan cũng không chủ động nhắc tới với hắn.

Có một số việc không phải nói hai ba câu là có thể nói hết được, Hoàng Đan và Trần Việt còn rất nhiều thời gian, chờ khi bình tâm lại, sẽ xách từng chuyện một ra trước mặt bọn họ.

Mấy bài hát đã phát xong

Trần Việt không biết đã mặc áo khoác mình lên lúc nào, có một bàn tay vẫn đặt ở trong túi, như là đang nắm chặt thứ gì đó.

Hoàng Đan làm bộ như không nhìn thấy gì.

Có gió thổi vào từ trước cửa sau và cửa sổ, qua lại không ngừng ở trong lớp học.

Trần Việt xê dịch bàn đến phía trước, dành ra một khoảng trống, tim hắn đập rất nhanh, cứ như muốn nhảy luôn ra bên ngoài.

Ngay sau đó, Trần Việt quỳ một gối xuống, động tác này đã được luyện tập vô số lần ở nhà.

Hắn đang quỳ một gối ở trước mặt Hoàng Đan, tay cầm một cái hộp nhung nhỏ đã mở ra, bên trong là một chiếc nhân bạch kim, hắn mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào nói,“Theo anh về lâu đài đi, công chúa của anh.”

Họp lớp hôm nay có hai màn cầu hôn, mọi người chỉ biết của Khương Long, không biết còn có của Trần Việt.

Hoàng Đan ngồi ở trên ghế, tay cậu giật giật,“Bên trong lâu đài có cái gì?”

Trần Việt cười dịu dàng,“Để anh nghĩ một chút, có rất nhiều cây nè, một mảnh vườn hoa hồng nè, hồ, cỏ, còn có…… người yêu em nhất nữa”

Hoàng Đan vươn tay với hắn.

Trần Việt chậm rãi đưa nhẫn vào ngón áp út của Hoàng Đan, hôn lên, từ nay về sau, dù mưa to gió lớn thế nào anh cũng sẽ thay em che chắn, em chỉ cần mỉm cười trong ánh mặt trời là được rồi.

Lời tác giả muốn nói: Chính văn đến đây thôi, cảm thấy kết thúc ở chỗ này là vừa vặn rồi.

Phiên ngoại sẽ bắt đầu viết từ khách sạn Nhất Kiến Chung Tình, nội dung phía sau có thể xem hoặc không xem, tùy sở thích mỗi người, viết thêm một chút chuyện có thể sẽ rất nhàm chán, cẩn thận, cẩn thận quan trọng phải cẩn thận.

Chỉ là kết thúc chính văn, không phải kết thúc toàn văn, bên trong phiên ngoại Tống Mẫn sẽ lên sàn, về thân phận của ông ấy, trước có bạn đã đoán đúng, ngày mai gặp ngày mai gặp ngày mai gặp.

HOÀN CHÍNH VĂN

Về đầu trang
Về đầu trang