Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Một Bí Mật
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tôi Có Một Bí Mật - Chương 138: Phiên ngoại: Chân tướng(138)

Hoàng Đan và Trần Việt né những người khác đi đến hướng sân thể dục, hồi ức huấn luyện quân sự năm ấy của họ, đại hội thể dục thể thao, trận bóng rổ…… Còn có cảnh tỏ tình kia.

Trần Việt đi lui lại, ánh mắt không rời Hoàng Đan.

Hoàng Đan một tay bung dù, một tay lồng vào trong túi, không nhanh không chậm đi ở trong tuyết,“Đừng đi như vậy, rất dễ ngã đó.”

Trần Việt nói không sao, một đời này của hắn cũng chỉ ngây thơ ở trước mặt người này, “Anh muốn nhìn em.”

Hoàng Đan đạp lên dấu chân Trần Việt để lại,“Anh nhìn ít thôi, sau này chờ anh nhìn nhiều thì anh sẽ phát hiện em cũng không khác người bình thường lắm đâu.”

Mặt Trần Việt thoáng co rút,“Anh nhìn còn ít ư? Mười mấy năm này trừ ăn cơm ngủ làm việc, thời gian còn lại không phải đang nhìn em, thì chính là muốn ngắm em ở trên đường đó.”

Hoàng Đan nâng lên mí mắt nhìn thẳng người đàn ông,“Em chỉ là nói anh ít nhìn em như vậy thôi.”

Nụ cười bên môi Trần Việt ngưng đọng lại, nhìn đối mặt như vậy thật sự là rất ít, hắn chỉ đứng xa xa nhìn thì nhiều hơn, không phải cách một con đường nhìn chăm chú, thì chính là đứng dưới lầu nhìn lên, hoặc là nhìn lén ở phía sau.

Hoàng Đan đi từng bước qua, cậu dừng bước ở trước mặt người đàn ông, dời đỉnh dù qua một chút,“Trần Việt, thực ra em hoàn toàn không giống như người ở trong mắt những người khác, không hoàn mỹ một chút nào, thậm chí còn có rất nhiều khuyết điểm.”

Trần Việt làm ra dáng vẻ tự hỏi,“Ừm, anh biết, con người của em, rất lạnh lùng, không coi cái này ra gì không coi thứ kia ra gì, gặp qua là quên ngay, thích khóc, nếu khóc lên, ít nhất nửa bao khăn giấy, còn có siêu năng lực mà người khác không có.”

Hoàng Đan ngơ ngác,“Em làm sao biết siêu năng lực gì?”

Trần Việt lấy cây dù trong tay Hoàng Đan,“Đường Tăng muốn Tôn Ngộ Không nghe lời, còn phải niệm Khẩn Cô Chú, em không cần, em chỉ cần nhíu mày với anh, anh đảm bảo sẽ nghe lời, cái này không phải siêu năng lực thì là cái gì?”

Hoàng Đan có một hai giây không nói gì,“Còn không đến hai mươi ngày nữa là anh đã ba mươi rồi đó.”

Trần Việt mạnh ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc vui mừng không dám tin,“Em biết sinh nhật anh hả?”

Hoàng Đan phủi tuyết ở trên đầu Trần Việt, ngón tay hơi lạnh cọ sát sợi tóc cứng rắn của hắn, lại chạm đến tuyết trên lông mi của hắn,“Biết chứ.”

Trần Việt phối hợp khom lưng, tay đặt ở trong túi áo khoác của Hoàng Đan, hắn đã được ôm báu vật lớn nhất trên thế giới này, không dám ngủ, sợ chỉ là giấc mơ,“Suy cho cùng anh vẫn cảm thấy không chân thật.”

Hoàng Đan nói,“Nhẫn đã đeo, còn không chân thật?”

Trần Việt áp lên trán Hoàng Đan, nửa ngày hắn cười thở dài,“Em tốt như vậy, trên đời không ai có thể xứng với em, anh cũng không thể.”

Hoàng Đan chậm rì rì nói,“Em sẽ trả nhẫn lại cho anh nha.”

Trần Việt kiềm chế tay cậu một cái, hung tợn trừng qua,“Em dám!”

Ngón tay Hoàng Đan bị Trần Việt giữ đến phát đau, sức lực rất mạnh, cậu hít một hơi, nghiêm túc nói,“Sau này không được nói như vậy, em không thích nghe.”

Trần Việt cười rộ lên, đường cong trên mặt trong nháy mắt biến đổi dịu dàng,“Được rồi, em không thích nghe, anh sẽ không nói.”

Tuy rằng nói thời gian qua mau, ngày tháng như thoi đưa, nhưng mỗi một ngày đều thật sự có hai mươi bốn giờ, mười bốn năm không phải trong nháy mắt là đã qua đi, mà phải trôi qua một ngày rồi lại một ngày, Trần Việt đã trải qua cái gì, đều đã được viết ở bên trong bàn tay thô ráp của hắn.

Không ai để ý Trần Việt từng bí bách kiếm sống thế nào, không thể không để bản thân làm trâu làm ngựa, cũng chưa từng hỏi hắn có giãy dụa ngã gục hay không, lúc ấy đang suy nghĩ cái gì, chống đỡ tiếp tục như thế nào, mà chỉ nhìn thấy huy hoàng ngày hôm nay của hắn.

Bất luận có cái gọi là thiên tài, hay có cái gọi là may mắn, phía sau lưng hai người đều phải có cố gắng và kiên trì.

Khi đó kiên quyết trên người Trần Việt đã bị rút đi hết, tự tin thì bị đánh tan nát, sống giống như một viên gạch bị người ta đi qua đi lại đạp ở trên sàn, phải dùng thời gian rất dài mới có thể trèo từ thung lũng của cuộc đời lên trên.

Niềm tin chống đỡ của Trần Việt là vì có thể đứng ở bên cạnh Hoàng Đan, lúc cậu gặp phải gian khổ, bản thân có thể ra mặt thay cậu chống đỡ, mà không phải lo lắng suông ở một bên.

Có câu nói, không có được mới là tốt nhất, có được cũng rồi cũng như vậy thôi, Trần Việt không biết người khác nghĩ thế nào, hắn không hiểu được, với hắn mà nói, nếu vẫn không có được, bản thân vẫn sẽ yên lặng bảo vệ.

Nếu Nguyệt Lão trên trời chạy đến đây một chuyến, để Trần Việt có được công chúa của hắn, hắn sẽ liều mạng quý trọng, để mỗi ngày trôi qua đều phải sống thật tốt.

Trong sân trường bị che phủ một tầng trắng bạc, tuyết lớn bay trong không trung, một chốc cũng không dừng lại được.

Đoàn người Khương Long chạm mặt Hoàng Đan và Trần Việt, thấy hai người họ che chung một cái dù, chiều cao chênh lệch hơn nhau nửa cái đầu, mặc áo khoác ngoài cùng một màu sắc, đứng chung một chỗ có vẻ rất thân mật.

“Giống một đôi không?”

“Cậu khoan hãy nói, nhìn hình ảnh hai người họ bung dù bước chậm trong tuyết, thực sự có đúng là cảm giác như vậy.”

“Ôi trời, đệt, càng nhìn càng giống, không phải số độ cận thị tôi lại tăng rồi đó chứ?”

“Tôi thấy không phải cậu bị tăng độ cận thị, mà là mắt cậu mù rồi.”

Khương Long không vui nghe được người khác nói Hoàng Đan như vậy, cậu ta hừ lạnh,“Nói hưu nói vượn cái gì đó, hai nam có thể thành một đôi sao? Cũng có phải đồng tính luyến ái đâu!”

Lưu Phong liếc nhìn Khương Long, ồ, rất tốt rất tốt, vừa không để ý là ra bộ mặt thật rồi, y phất phất tay, la lớn,“Chúng tôi muốn chụp ảnh chung, đang chờ hai người đó, mau tới đây đi!”

Đến tham gia họp lớp lần này đều là bạn học lớp 10-5, không phải nhóm lớp 10 sau khi chia lớp, có người mở tấm ảnh chụp chung lúc còn huấn luyện quân sự, là chụp lại trên bức ảnh, không phải rất rõ ràng, có thể phân biệt được ai với ai, đều là những gương mặt ngây ngô, tràn ngập đơn thuần và ngây thơ.

Ở một thời gian nào đó địa điểm nào đó, một số ít những người này sẽ ở cùng chung một chỗ, rất dễ dàng gợi lên cảm xúc hoài niệm, mọi người rất vui vẻ nhìn ảnh chụp, nhìn mặt đi đến vị trí đứng của mình.

“Aiiii Trần Yến, cậu ở hàng đầu tiên thứ hai, không phải thứ ba, đứng sai rồi.”

“Hoàng Đan, cậu ở hàng thứ ba……”

Khương Long chỉ vị trí, vừa xem ảnh chụp vừa xác nhận,“Nơi này, khi đó cậu đứng ở nơi này, nhớ rõ không? Huấn luyện viên rất thích cậu, chỉ cần có huấn luyện viên lớp khác đến đây, ông ấy sẽ gọi cậu ra để tăng thể diện liền.”

“Huấn luyện viên còn thích Trần Yến, không có việc gì cũng để cô ấy làm, đáng tiếc hữu duyên vô phận rồi.”

Trần Yến đã không phải cô gái nhỏ đụng chút là đỏ mặt, tay cô đang cầm cái túi da cao cấp, lộ ra phiền muộn năm tháng không buông tha người,“Nhớ năm đó tôi cũng là một cành hoa đó.”

“Cậu hiện tại cũng là một cành hoa mà, súp lơ đó.”

Hoàng Đan đi qua, hai tay lồng vào trong túi áo khoác, tầm mắt nhìn hoa tuyết rơi đầy trời, có lẽ bởi vì trên mặt cậu không có cảm xúc, quần áo lại sẫm màu đơn điệu, cùng đứng chung một chỗ với nhóm người ồn ào, có vẻ rất không hợp nhau.

Mấy cô gái tranh thủ thời gian châu đầu ghé tai, bàn luận về mấy nhân vật quan trọng ở trong lớp học, nào là cổ phiếu này chất lượng, nào là tiềm lực của cổ phiếu đó, nào là đã ngừng không tăng lên cao nữa, nào là chẳng những sẽ không cao, ngược lại sẽ nhanh chóng rớt xuống thôi.

Trong đó có một người cười nói,“Thiếu gia còn lạnh hơn so với tuyết ở trên núi nữa.”

Hoàng Đan nhìn thoáng qua, cô gái nói chuyện ngượng ngùng cúi đầu, làm bộ như đang chỉnh lý lại quần áo.

Trần Việt cúp điện thoại đứng qua, cũng như năm đó vậy, hắn đứng ở cuối cùng, mí mắt biếng nhác bán đắp, ánh mắt dừng ở trên người Hoàng Đan phía trước.

Nghe mọi người tại kêu 123 quả cà, Hoàng Đan cũng cong khóe miệng lên.

Tấm ảnh chụp đó được chia sẻ vào trong nhóm, lại bị chuyển đến trong vòng bạn bè, đăng lên weibo, khí chất Hoàng Đan và Trần Việt, còn có giá trị nhan sắc, lượt chia sẻ và bình luận vượt qua dự kiến, rất nhiều người có cảm thấy, chia sẻ ra là chia sẻ bạn học cũ trong lớp mình năm đó đẹp trai đến thế nào thôi.

Bình nước thanh xuân trôi lơ lửng ở bên trong dòng sông dài của ký ức, năm năm, mười năm, hai mươi năm qua đi, bạn cho rằng nó đã bay xa tìm không thấy được nữa, nhưng lại ở một giây nào đó bỗng nhiên phát hiện, nó vẫn luôn ở vị trí ban đầu.

Trần Việt đứng ở sau cái cây xem ảnh chụp trên di động, ngón tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười đứng hàng thứ ba,“Lúc chụp ảnh em nghĩ gì vậy, vui vẻ như thế?”

Hoàng Đan nói,“Muốn cười thôi.”

Trần Việt từ trong màn hình ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua cực nóng,“Vậy bây giờ em còn muốn không?Nếu không hay là cười với anh trai một cái đi?”

Hoàng Đan nói,“Anh trai?”

Trần Việt đắc ý nhếch khóe môi,“Anh lớn hơn em đến chín ngày lận đó.”

Hoàng Đan,“……”

Trần Việt giống như lưu manh thổi huýt sáo, sắp ba mươi, làm động tác này, ngược lại không có cà lơ phất phơ khi niên thiếu, mà có lại là sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.

Hoàng Đan nhìn hắn cong môi, cười rất dịu dàng.

Trần Việt dường như phảng phất nhìn thấy một bông hoa đang nở trong trong trời đông tuyết phủ, rực rỡ sáng chói chiếu rọi người, có nháy mắt hắn chợt hoảng hốt, ngay sau đó cúi đầu nhéo mặt Hoàng Đan, không dùng chút sức lực gì,“Này, em không phải là đồ giả đó chứ?”

Hoàng Đan nói,“Em nhớ lúc mình lấy cơm ở căn tin bị người ta đụng trúng, anh cho em một bịch Tâm Tương Ấn, đó là lần đầu tiên.”

Yết hầu Trần Việt hoạt động một chút,“Ừm, sau đó thì sao?”

Hoàng Đan lại nói,“Lần thứ hai anh cho em Tâm Tương Ấn, là ngày trên đường em đi WC trở về bị một nữ sinh đụng, miệng bị chảy máu, em đến sân thể dục khóc, anh lén lút cho em một bịch, cũng không dám ra gặp mặt.”

Trần Việt quay đầu đi,“Có việc này sao? Không có nha, anh không nhớ rõ.”

Hoàng Đan phát hiện lỗ tai người đàn ông đỏ, cậu co rút miệng,“Em chứng minh xong rồi đó, bây giờ em mới nghi ngờ anh mới là đồ giả đó.”

Trần Việt nghe vậy thì quay đầu trở về,“Vậy muốn anh chứng minh thế nào đây?”

Hắn quét mắt mấy bạn học cũ cách đó không xa, thấy ai cũng đang trượt xem di động, thì kéo Hoàng Đan đến góc tường, cúi đầu hôn lên.

Hôn không đến hai phút, Hoàng Đan đẩy Trần Việt ra,“Đừng hôn nữa.”

Hô hấp Trần Việt nặng nhọc, sức lực mò đến eo cậu không giảm,“Để anh hôn một lát đi.”

Hoàng Đan nói,“Không thể hôn nữa, em cứng.”

Trần Việt thấp giọng cười,“Đừng sợ, anh cũng ‘’Tỉnh giấc’’rồi.”

Hoàng Đan,“……”

Khương Long nói nhỏ,“Người đâu rồi? Tại sao lại không thấy nữa?”

Lưu Phong ngăn cản Khương Long đi tìm người, cố ý trào phúng,“Cậu là cái đuôi của Hoàng Đan à?”

Khương Long bị y chọc tức thành công.

Hoàng Đan và Trần Việt thu binh ngay góc tường, thay đổi thời gian thảo luận sau.

Khương Long nhận điện thoại, bạn gái cậu ta nói mình không đến được.

Hoàng Đan nói,“Là có chuyện tạm thời không đến được hay sao?”

Khương Long thất vọng thở dài,“Nói thì nói như vậy, cô ấy là y tá mà, bệnh nhân quan trọng, aiiii, tôi cũng đã chuẩn bị nhẫn xong hết rồi.”

Cậu ta đột nhiên bắt lấy một bàn tay Hoàng Đan,“Đệt, cậu có đối tượng rồi sao?”

Hoàng Đan nói,“Ừ.”

Phía sau không xa Lưu Phong chậc chậc hai tiếng,“Tốc độ rất nhanh nha.”

Trần Việt nhìn bóng lưng kia,“Mua hồi mấy năm trước rồi.”

Lưu Phong nói,“Khi đó đã biết cậu ta sẽ thích cậu rồi à?”

Trần Việt nói không biết,“Lúc đó chỉ muốn thiết kế cho cậu ấy một chiếc mà thôi.”

Lưu Phong giơ ngón tay cái lên với hắn.

Mọi người đi ăn cái gì trước, chơi đến sau nửa đêm mới đến Nhất Kiến Chung Tình.

Đã đặt xong phòng khách sạn, đều là phòng tiêu chuẩn.

Lưu Phong và Trần Việt ở một phòng, y còn chưa bỏ đồ xuống, thì đã bị đối phương yêu cầu đến cách vách ngủ.

“Móa, cậu trọng sắc khinh bạn quá rồi đó nha?”

Trần Việt dựa bàn cười,“Cũng vậy thôi, sau này tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là trong sắc khinh bạn.”

Bọt nước miếng Lưu Phong bay ngang,“Bạn học cũ đều ở đây, cậu không thể nhịn được à?”

Trần Việt nghiêng mắt,“Người anh em, nếu cậu là tôi, cậu có thể nhịn không?”

Lưu Phong cắn răng,“Không thể.”

Thích nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng cùng một chỗ, cái này nếu còn có thể nhẫn nhịn, chỉ có một loại khả năng, chính là ngóc đầu không nổi thôi.

Trần Việt vỗ vỗ bờ vai của y,“Đừng đóng cửa đó.”

Lưu Phong cầm điện thoại cất vào túi quần,“Bên ngoài trời đông gió rét, trong phòng ấm áp như xuân, đợi một hồi hoa cậu đến, sẽ nóng bức như mùa hè, cẩn thận bị nóng nổi đầy mẩn ngứa đó.”

Trần Việt phất phất tay với y,“Được rồi được rồi, tôi biết mấy năm này cậu đọc được nhiều sách, thành ngữ bốn chữ cũng biết một ít, lần sau tôi sẽ dành ra thời gian nửa ngày để cậu khoe khoang cho đủ.”

Thịt mỡ trên mặt Lưu Phong đang run,“Cậu cút đi!”

Trần Việt nhìn thẳng lắc đầu,“Người anh em, cậu hai trăm kg rồi đúng không? Qua mùa đông này thật phải giảm béo rồi đó nha.”

Lưu Phong hộc máu bỏ mạng.

Cách vách, Khương Long đang nói chuyện phiếm với Hoàng Đan ở trong phòng, đột nhiên có tiếng đập cửa, cậu ta lên tiếng hỏi ai, nghe được tiếng trả lời mới đi mở cửa.

Lưu Phong đen mặt tiến vào nhìn Hoàng Đan nói,“Tôi với cậu đổi phòng.”

Mặt Hoàng Đan bình tĩnh, biết sẽ như vậy, cho nên cậu còn chưa thay giày.

Lưu Phong không phát hiện, chỉ lo nhìn chằm chằm Hoàng Đan, người này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau người anh em của y, sau này y phải làm bạn bè tốt với đối phương.

“Cứ như vậy, Khương Long, tối nay hai anh em ta……”

Cảm xúc Khương Long kích động,“Cậu cút đi, ngủ ngáy như cái máy khoan điện đào hang vậy, đã vậy chân còn thúi, ai muốn ngủ chung một phòng với cậu chứ?”

Lưu Phong ha ha,“Vậy cậu ra đại sảnh ngủ đi, như vậy tôi có thể hợp hai cái giường lại ngủ rồi.”

Khương Long trừng y,“Cậu nằm mơ đi!”

“Bây giờ tôi thật đang chuẩn bị nằm mơ đây này.”

Lưu Phong vén chăn một bên, người nằm vào, rồi đắp lại, xong việc.

Y rất nhanh đã ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ, cũng không biết Trần Việt và Hoàng Đan ai làm ai đây.

Nam có thể làm ướt đỏ chăn không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Lưu Phong đột nhiên bừng tỉnh, nhất định sẽ có, chỗ ấy cũng đâu phải là chỗ dùng để làm việc đó đâu.

Cho dù không phải máu chảy thành sông, tình cảnh cũng không tốt hơn được.

Lưu Phong không ngủ được, y xem xem pin di động, buổi tối có chuyện gì sẽ gọi 120 ngay.

Khương Long đang gửi tin nhắn bạn gái, thình lình nhìn thấy Lưu Phong bò lên dựa sát vào tường, cậu ta bị hù giật mình,“Cậu bị mộng du à?”

Lưu Phong không phản ứng, bận bịu áp tai vào nghe.

Cách một bức tường, Trần Việt đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, thỉnh thoảng còn áp lỗ tai lên nghe lén, hắn lau mặt, bình tĩnh chút đi, bọn mình cũng không phải lần đầu tiên đâu.

Sao lại không phải? Rõ ràng chính là lần đầu tiên.

Trần Việt kéo chăn trên giường sang một bên, suy nghĩ lại rồi trải ra ngay ngắn, hắn nằm trên đó, tay gối lên sau đầu, chân dài tùy ý chồng cùng một chỗ, chờ người đẹp từ trong phòng tắm đi ra.

Chờ chờ, Trần Việt liền miệng khô lưỡi khô, hắn hít đất mấy chục cái trên giường, đủ rồi thì lấy bật lửa cùng hộp thuốc trên tủ đầu giường, sờ soạng lấy điếu thuốc rồi lại nhét trở về.

Bởi vì tiếng nước rào rào trong phòng tắm đã ngừng.

Hoàng Đan lau khô nước trên người rồi bước ra khỏi cách gian,“Hệ thống tiên sinh.”

Cậu còn chưa nói cái gì, trong tay đã có thêm cúc hoa linh.

Hiệu suất làm việc lần này của hệ thống tiên sinh thật rất cao.

Hoàng Đan xem xem hình dáng của vật trong tay, tổng cộng có sáu nhánh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vật thật, cậu đưa lên mũi ngửi ngửi, còn có mùi hương hoa cúc.

Đây là thứ tốt, cậu rất thích.

Trần Việt nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra, yết hầu hắn giật giật,“Lại đây.”

Hoàng Đan lau nước trên đầu, cậu đá dép lê lên giường, tay chống hai bên người Trần Việt,“Đừng căng thẳng, thả lỏng chút.”

Trần Việt không ngờ Hoàng Đan lại chủ động như vậy, hắn rất phấn khích, kết quả vừa phấn khích, một hai phút sau đã xong việc.

Hoàng Đan bình tĩnh nói,“Có thể hiểu mà.”

Mặt Trần Việt nóng cháy, không hiểu được bản thân mình, tại sao đến ba phút cũng không được? Hắn vuốt tóc ướt của Hoàng Đan ra phía sau,“Cưng à, hàng năm anh đều kiểm tra sức khoẻ, thể xác và tinh thần khỏe mạnh, không có một chút vấn đề nào cả, không tin em có thể sờ anh thử xem.”

Hoàng Đan nói,“Không cần sờ, em tin.”

Trần Việt lấy ánh mắt sâu thẩm nhìn cậu, chờ mong trong mắt đã nhanh không còn kiềm chế được nữa rồi,“Sờ anh.”

Hoàng Đan sờ soạng một chút, Trần Việt khom mình chào cậu.

Trần Việt nắm cằm Hoàng Đan hôn cậu,“Vươn đầu lưỡi ra, đừng trốn.”

Hoàng Đan không trốn, sợ bị cắn, cậu làm theo, rất nhanh không chống đỡ được nhẹ giọng thở dốc.

Trần Việt lau nước miếng ngoài miệng Hoàng Đan, vùi đầu trên cổ cậu, miệng lưỡi xẹt qua từng tấc một.

Hoàng Đan ôm chặt eo lưng dày rộng của hắn,“Nhẹ thôi.”

trong lỗ mũi Trần Việt phát ra âm thanh mơ hồ, lực hôn cổ cậu rất nhẹ, còn phân tâm để ý chuyện khác.

Hoàng Đan đè tay người đàn ông lại, cậu mím môi hơi sưng,“Được rồi, có thể vào rồi.”

Lồng ngực Trần Việt chầm chậm phập phồng,“Đau phải nói ngay.”

Hoàng Đan nhắc nhở hắn một tiếng,“Anh cũng vậy.”

Trần Việt,“……”

Hắn ngoạm lấy một chỗ trên lỗ tai Hoàng Đan,“Đợi một lát em khóc kêu trời gọi đất, Khương Long và Lưu Phong sẽ hù chết cho coi.”

Hoàng Đan nói,“Không bị hù chết đâu.”

Cách vách Khương Long đột nhiên nhảy xuống giường,“Lưu Phong, hình như tôi nghe được tiếng Hoàng Đan khóc.”

Lưu Phong trơ mặt,“Ảo giác thôi.”

Mắt Khương Long trợn to,“Không phải ảo giác, là thật đó, tôi nghe thấy được thật mà!”

Lưu Phong tiếp tục trơ mặt,“Thật là ảo giác thôi.”

Khương Long không tin.

Lưu Phong nhếch ngón tay giữa lên,“Nếu ông đây nói dối cậu, thì chính là cái này.”

Lúc này Khương Long tin rồi.

Lưu Phong thở ra một hơi, mẹ nó Trần Việt, tạo tiếng động lớn như vậy làm cái gì chứ? Bắt nạt chó độc thân hả? Ngày mai tôi sẽ để mình thoát kiếp độc thân này mới được!

Bên kia Trần Việt đang dỗ người yêu đã khóc đến tê liệt, đôi mắt hắn đỏ,“Không khóc không khóc nữa.”

Hoàng Đan cọ cọ ẩm ướt lên trên gối đầu,“Đừng để ý đến em, anh làm tốt chuyện của anh đi.”

Trần Việt nhẫn nhịn đến gân xanh nổi lên, hắn chửi nhỏ một tiếng,“Anh thật không để ý đến đó?”

Hoàng Đan gật đầu.

Trần Việt không nói hai lời liền nhấn lưng Hoàng Đan xuống một cái, hôn hôn lên bả vai cậu.

Hoàng Đan lại khóc, thân mình đều đau đến run rẩy, cậu chưa xem ngày sản xuất và hạn sử dụng của cúc hoa linh, cảm thấy chắc đã quá hạn rồi.

Trần Việt thật sự không đành lòng tiếp tục nữa, dự định hôm nay thôi đi, lần sau lại làm tốt chuẩn bị công tác vậy.

Hoàng Đan không để Trần Việt bỏ dở nửa chừng.

Trần Việt nhét cậu vào trong lòng, hồng hộc thô thở gấp nói,“Em đếm tới một vạn thì sẽ xong ngay thôi.”

“……”

Rạng sáng 3h, Hoàng Đan nằm vào trong ổ chăn nói chuyện phiếm với khách hàng, bởi vì chênh lệch giờ giấc, bên kia của đối phương là buổi chiều, tinh thần rất tốt, còn hỏi cậu đã trễ thế này sao còn chưa ngủ.

Hoàng Đan vừa vận động xong, rất thoải mái, không mệt.

Ngày mai là thứ hai, mỗi ngày của một tuần tiếp theo đều rất bận rộn, phải hoàn thành công việc chất đống tuần trước, trong tay có hai bản vẽ thiết kế còn cần phải thương lượng với khách hàng, thứ năm phải đi công tác, nếu thuận lợi thì hai ngày đã có thể trở về.

Trần Việt cũng nằm vào trong ổ chăn, chỉ chừa cái đầu ra ngoài giống cậu,“Còn đau không?”

Hoàng Đan nói không đau.

Trần Việt xoa eo cho cậu,“Biết khi anh có được em anh suy nghĩ gì không?”

Hoàng Đan nói,“Anh nghĩ gì em không biết, nhưng mà em biết anh cũng khóc.”

Khuôn mặt tuấn tú của Trần Việt nhất thời uốn éo,“Đó là mồ hôi.”

Hoàng Đan liếc hắn một cái,“Mồ hôi cũng có thể chảy từ trong mắt ra à?”

Trần Việt nghẹn trụ, hắn lấy chân móc lấy chân Hoàng Đan, còn lấy đầu ngón chân cọ cọ,“Nói anh nghe lần nữa đi.”

Hoàng Đan biết hắn muốn nghe câu gì,’’Em yêu anh.”

Trần Việt thỏa mãn nở nụ cười,“Em sẽ không chê anh phiền chứ?”

Hoàng Đan nói sẽ không,“Dù sao anh cũng không sửa được.”

“Thông minh ghê.”

Vẻ mặt Trần Việt hớn hở,“Anh nghĩ đến cảnh lần đầu tiên gặp được em.”

Hoàng Đan nhớ rõ ngày đó cậu không có gì khác với người bình thường, mặc quần jean và T shirt trắng, cũng y như các thí sinh khác vậy.

Trần Việt rơi vào trong hồi ức, một lát ngây ngô cười, một lát nhíu mày,“Em có thể dùng đại một câu, hoặc một ánh mắt là đã có thể làm anh tức muốn chết, khắp thế gian này không ai có thể làm được giống như em đâu, lúc trước là như thế, hiện tại cũng không thay đổi.”

Hoàng Đan nói,“Trách em sao?”

Trần Việt nói khi đó trách,“Là vấn đề của bản thân anh, lần đầu anh thích một người, không biết làm thế nào, chỉ biết ngây thơ cố ý trêu chọc, muốn thu hút sự chú ý của em, em lại không thèm để ý đến.”

Hắn xoa bóp mũi,“Không đúng, mềm hay cứng em cũng không ăn cái nào, anh thật không có cách nào có được em cả.”

Hoàng Đan im lặng một lát hỏi,“Thư tình đâu?”

Trần Việt nói,“Ở trong két an toàn, đặt chung với mấy thứ khác.”

Hoàng Đan nhớ tới nhiệm vụ kia, cảm thấy cũng có cảm tình với thư tình,’’Sau này đưa em đi, em nhận.”

“Vốn là của em mà, của anh cũng là của em.”

Trần Việt thử nói,“Nếu anh nói muốn em nghỉ việc, mỗi ngày ở nhà uống trà, trồng hoa, xem phim đi dạo phố, nói anh nuôi em một đời, em có đánh anh không?”

Hoàng Đan ấn nút bluetooth trên bàn phím,“Sẽ không đánh anh, nhưng em sẽ không thích.”

Mặt Trần Việt đầy biểu cảm“Anh biết mà”, một tay hắn chống đầu nhìn người yêu, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ,“Sau này anh sẽ là người ủng hộ vững chắc nhất ở phía sau em, em chỉ cần đi thẳng về phía trước là được, công việc không vừa ý thì có thể đổi, cùng lắm thì tự mở công ty làm ông chủ, két bảo hiểm của nhà chúng ta sẽ hỗ trợ hết sức.”

Hoàng Đan nghiêm túc nói,“Trần Việt, thực ra em không quan tâm lắm đến sự nghiệp của mình.”

Trần Việt thò tay vào bên trong áo len của cậu,“Ừm hửm?”

Hoàng Đan nói,“Ở tuổi người khác phải làm chuyện gì, em chỉ muốn làm tốt chuyện ở tuổi đó cần phải làm, công việc là thứ em cần phải làm tốt ở cái tuổi này, chờ về hưu, em sẽ thả lỏng một chút.”

Trần Việt gãi hai cái lên trên ngực cậu, “Vâng, em đã lập ra toàn bộ kế hoạch cho đời mình, rất chi tiết, mỗi ngày cần làm những gì, nhất định là có giới hạn thời gian ở bên trong, em không cho phép có bất cứ ngoài ý muốn nào xảy ra, lại không ngờ rằng vẫn xuất hiện ngoài ý muốn không nằm trong kế hoạch, đó chính là anh.”

Hoàng Đan không sợ nhột, không có một chút cảm giác nào,“Em vui vẻ chấp nhận.”

Trần Việt ngẩn ra, hắn vỗ trán,“Xong xong rồi, ngày nào đó em đem anh đi bán, anh có thể còn đem tiền trả lại cho em nữa cho coi.”

Hoàng Đan,“……”

Trần Việt đưa đầu lại gần,“Phải đi công tác hả? Dẫn anh theo nữa, cũng cần thiết phải đi du lịch một chuyến.”

Hoàng Đan nói,“Anh không bận à?”

Trần Việt lấy lòng bàn tay thô ráp chầm chậm vuốt ve trên thắt lưng cậu,“Chuyện công ty anh có thể tăng ca.”

Hoàng Đan nhíu mi.

Trần Việt vừa thấy cậu như vậy thì sợ,“Yên tâm đi, anh sẽ sắp xếp được, những người ở dưới đều nhận lương cao, có xe tốt, biết công ty tốt, bọn họ mới qua ngày lành mà.”

Hoàng Đan nói,“Tại sao công ty tên MP?”

Trần Việt nói,“Cho em, anh không muốn tương lai phải nhìn thấy em chịu khổ.”

Hoàng Đan nói,“Em không thiếu tiền.”

Trần Việt hôn lên trên mặt cậu một cái,“Thỉnh thoảng có khuyết điểm chút được không?”

Hoàng Đan nói,“Được chứ.”

Bả vai Trần Việt run run, hắn cười ha ha,“Sao em lại đáng yêu đến như vậy chứ?”

Hoàng Đan,“……”

Tay Trần Việt hướng lên trên, sờ sống lưng nhẵn bóng của cậu,“Hoa hồng trong vườn đều đã nở, lúc nào theo anh về nhà đây?”

Hoàng Đan suy tư nói,“Năm nay không được, em phải hoàn thành tất cả các hạng mục trong tay của hơn nửa đầu năm nay.”

Trần Việt tôn trọng quyết định của cậu,“Vậy anh ở lại với em.”

Hoàng Đan nói,“Cám ơn anh.”

Hai người cùng một chỗ, luôn có một người phải từ bỏ nhiều hơn một chút.

Trần Việt nghiêng đầu ghé vào trên cánh tay, không chớp mắt nhìn chăm chú người bên cạnh.

Công chúa của hắn đã trưởng thành, may mà lâu đài của hắn rất lớn, cưỡi ngựa đi một vòng cũng phải mất một lúc.

Sẽ thích thôi, Trần Việt nói,“Đúng rồi, anh có nuôi một con chó Akita, tên Tiểu Pudding, vừa qua sinh nhật ba tuổi xong.”

Hoàng Đan nhớ tới con chó Tiểu Pudding kia,“Có ảnh chụp không?”

Trần Việt nói không có,“Nó không ăn ảnh.”

Hoàng Đan không nể mặt hắn,“Là quá ăn ảnh, anh ghen tị với sắc đẹp của nó.”

Mặt Trần Việt run rẩy, giả bộ tức giận nằm sấp trên người cậu,“Biết là được rồi, còn nói ra làm gì? Xem anh chỉnh đốn em thế nào!”

Sau lưng Hoàng Đan dựng lên một cây ‘’Lang nha bổng’’*, thân thể cậu cứng đờ,“Đừng làm loạn nữa.”

*Lang nha bổng( gậy răng sói).

Trần Việt hôn sau gáy Hoàng Đan dùng miệng chậm rãi mài cọ còn lấy Lang nha bổng đánh cậu mấy cáiSáng mai cho anh làm được không

Trần Việt hôn sau gáy Hoàng Đan, dùng miệng chậm rãi mài cọ, còn lấy ‘’Lang nha bổng’’ đánh cậu mấy cái,“Sáng mai cho anh làm được không?”

Hoàng Đan nói,“Ngày mai là thời gian làm việc.”

Trần Việt thốt ra,“Không sao hết, anh rất nhanh.”

Sau khi hắn kịp phản ứng thiếu chút nữa đã cắn đầu lưỡi, mẹ nó, có ai như mày trù bản thân vậy không hả?

Di chứng ngu ngốc để lại quả nhiên đáng sợ mà.

Hơi thở Hoàng Đan hơi loạn,“Tối mai em không tăng ca, anh đến đón em đi.”

Đến lúc đó nói với Tống Mẫn một tiếng, chắc là có thể.

Trần Việt lúc này mới hài lòng rời khỏi lưng cậu, bản thân đến phòng tắm giải quyết mới về giường.

Hoàng Đan đang thảo luận với khách hàng chuyện liên quan đến cuộc họp ngày mai, vốn nên để trợ lý làm, nhưng cậu thích tự làm mọi chuyện, làm trợ lý cho cậu rất nhẹ nhàng.

Trần Việt thổi một hơi lên cổ Hoàng Đan,“Kiến trúc sư, em khoan bận rộn đã, anh sẽ nói hết mọi chuyện với em.”

Hoàng Đan lập tức đặt điện thoại sang một bên, nghiêng đầu nhìn hắn.

Trần Việt kéo chăn lên một chút, trong chăn nói,“Anh đã từng chết một lần.”

Hoàng Đan ngây ngẩn cả người.

Về đầu trang
Về đầu trang