Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi muốn chạy trốn: tổng tài bá đạo đừng đuổi theo!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tôi muốn chạy trốn: tổng tài bá đạo đừng đuổi theo! - Chương 37(41)

-Em tỉnh rồi? Một người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn, ôn thuận nhu hòa ngồi cạnh giường thấy cô mở mắt liền khẽ hỏi

-Anh là.... Cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt, lòng không khỏi hoài nghi. Cô không phải là chết rồi sao?

-Tôi là Mạc Hàn! Còn em tên gì?

-Tôi là Dương Tử.

-Dương Tử? Là nhị tiểu thư Dương gia sao?

-Đúng vậy! Còn anh là vị thiếu gia nhà nào nào?

-Tôi là chủ tịch của tập đoàn Phong Lam.

Phong Lam, một tập đoàn có thể nói không hề thua kém Lục thị. Chỉ là vị chủ tịch của tập đoàn này quá bí ẩn, vậy mà hôm nay cô lại gặp được. Thật là diễm phúc a!

-Hân hạnh gặp mặt! Mạc thiếu, phải chăng anh là người đã cứu tôi?

-Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là tiện tay, em không cần khách khí!

-Phiền Mạc thiếu gọi cho gia đình giúp tôi. Hãy gọi cho Dương Lam.

-Được! Em đợi chút!

Mạc Hàn sai người gọi cho Dương Lam liền vào phòng cô nghỉ ngơi tiếp tục trò chuyện

-Xin hỏi Mạc thiếu, tôi hôn mê đã lâu chưa?

-1 ngày!

-Ngài đừng đùa tôi như vậy! Khi nãy tôi nhìn thấy tờ lịch, nếu tính đúng thì tôi đã hôn mê được khoảng 9 tháng!

-Tôi không đùa em. Tôi vừa cứu em lên từ biển ngày hôm qua.

-Từ biển?

-Phải.

-Sao lại là biển, tôi nhớ là tôi bị tai nạn xe mà! Cô nghi hoặc nói

-Tôi nói sự thật! Em đang ở trên du thuyền của tôi. Khoảng chiều tối hôm qua, tôi thấy có một nhóm người nhảy xuống từ một chiếc máy bay và quan sát thấy dù của em hỏng. Liền cứu em, lúc ấy em đã ngất xỉu tôi...!

-Anh đừng nói nữa...đầu tôi đau quá!

Cô nghe những gì Mạc Hàn nói đầu liền đau nhức, trong trí nhớ của cô là cô bị tai nạn xe mà, sao lại ở trên biển chứ? Cô gào thét đau đớn. Mạc Hàn liền mau chóng gọi bác sĩ riêng đi cùng anh ta đến khám cho cô. Sau khi tiêm cho cô thuốc an thần thì cô ngủ thiếp đi.

Đến buổi chiều thì Dương Lam mới đến được du thuyền của Mạc Hàn, nhìn thấy anh ta vội hỏi

-Mạc thiếu, em gái tôi đâu?

-Dương tiểu thư đừng lo, cô ấy đang ngủ trong phòng. Nói rồi chỉ tay vào căn phòng đối diện

-Tôi có thể vào?

-Tiểu thư đừng vội, cô ấy cần yên tĩnh. Mạn phép hỏi Dương tiểu thư, Dương Tử có phải đã từng gặp chuyện gì bất trắc?

-Sao cậu lại hỏi vậy?

-Bác sĩ nói với tôi là cô ấy đã bị mất trí nhớ, nhưng không phải hoàn toàn mà là trong khoảng thời gian 9 tháng gần đây! Nguyên nhân là do tâm lí cô ấy đã bị tác động mạnh và một phần do khi rơi xuống biển từ trên cao nên ảnh hưởng đến não dẫn đến mất trí nhớ. MẠc Hàn nói lại với Dương Lam tất cả những gì bác sĩ đã nói sau khi khám xong cho cô.

-Em tôi, thật sự bị mất trí nhớ?

-Đúng vậy!

-Tôi phải vào xem nó!

Nói rồi Dương Lam liền tiến vào phòng cô đang nằm, Mạc Hàn cũng không ngăn cản nữa. Vừa bước vào cũng là lúc cô tỉnh dậy.

Về đầu trang
Về đầu trang