Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi muốn chạy trốn: tổng tài bá đạo đừng đuổi theo!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tôi muốn chạy trốn: tổng tài bá đạo đừng đuổi theo! - Chương 39(43)

Cô nhanh chóng cùng Mạc Hàn đến London, cũng không muốn lấy lại kí ức mình đã bị mất, có lẽ đó không phải kí ức tốt đẹp.

* 8 năm sau

Ở sân bay, có bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ. Cô năm xưa đã rất xinh đẹp, giờ có thêm một đứa con lại càng trở nên quyến rũ. Bên cạnh cô chính là cậu nhóc chừng 7 tuổi, đó là con trai cô- Dương Vân Thiên. Cô cùng Vân Thiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người ở sân bay. Lần này cô về lại thành phố mà mình từng sống là vì có một hợp đồng quan trọng. Cô cần mở rộng thị trường trong chính đất nước này. Thời gian 8 năm qua, cô không chỉ nuôi Dương Vân Thiên, cô cũng gác đao rửa kiếm, tạm thời rút khỏi thế giới ngầm và tự xây dựng lên một tập đoàn lớn chuyên về thời trang, hiện cô là nhân vật rất có sức ảnh hưởng a! Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên

-Mẹ, điện thoại của người reo kìa. Dương Vân Thiên cất giọng nói trẻ con nhưng không kém phần lạnh lùng

-Hả? Ờ...mẹ bắt máy ngay!

"Alo, anh gọi cho em là có chuyện gì?"

"Xin lỗi nha, hôm nay mẹ con em về nước mà anh không ra đón được. Đừng giận anh nha!"

"KHông giận!"

"Vậy tối anh sẽ qua thăm mẹ con em"

"Ừ!"

Cô nhanh chóng cúp máy vì không muốn nghe người bên kia lải nhải. Dương Vân Thiên ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn cô, hỏi

-Là chú Mạc Hàn ạ?

-Ừ! Chú ấy nói tối sẽ qua chỗ mẹ con mình! Vân Thiên, con đói chưa, mẹ đưa con đi ăn rồi về gặp ông bà!

-Vâng!

*Tại một nhà hàng nào đó

Cô cùng Dương Vân Thiên chọn một gian phòng rồi vào đấy ăn. Trong khi chờ đợi phục vụ mang thức ăn tới, Dương Vân Thiên liền hỏi cô

-Mẹ, lần này người về nước gặp đối tác nào vậy? Sao mang cả con về?

-Lần này là đối tác quan trọng, có lẽ phải ở lại một thời gian nên mới mang con theo.

-Vậy đối tác là ai?

-Là tập đoàn Lục thị. Mẹ sẽ trực tiếp bàn bạc với chủ tịch của tập đoàn đó!

-Mẹ à, ngày xưa, người...rốt cuộc là làm nghề gì vậy?

-Cái này...có nên nói cho con không ta? Con còn bé mà.

-Con đã lớn rồi! Người hãy nói cho con đi!

-Con mới 7 tuổi!

-Con suy nghĩ chính chắn hơn người đó.

-Thôi được, ta sẽ nói cho con, chiều nay ta sẽ dẫn con đến chỗ ta từng làm luôn

-Vậy người làm nghề gì?

-Ta...là một sát thủ!

-Sát thủ?

-Ừm! Con đừng có chán ghét ta mà. Ta không muốn nói cho con là bởi vì sợ con sẽ ghét ta đó.

-Con không ghét người! Con yêu người nhất trên đời. Chỉ là... người làm nghề này...thật là ngầu a!

-

Về đầu trang
Về đầu trang