Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi xuyên không thành tiểu bạch thố rồi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tôi xuyên không thành tiểu bạch thố rồi! - Chap 6. Cuộc chiến sinh tử (6)

Sau mệnh lệnh của Lương Dạ Thần, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa từ bản binh bố trận đến tên gián điệp từ Hoàng Diệu Quốc cũng được sáng tỏ, mọi người trong quân trại bắt đầu giải tán và tiếp tục làm công việc của họ. Trong khi Lưu Vũ vẫn còn trong tình trạng mê trai thì không cẩn thận bị một tên lính đá trúng làm cô lăn tròn về hướng Lương Dạ Thần đang đứng điều khiển quân binh:

- Cứu tôi với!!! (tiếng thỏ)

Cô lăn được một lúc rồi trúng vào chân của hắn. Nhìn thấy được một con thỏ mập mạp trắng muốt đang nằm dài trên giày mình, Lương Dạ Thần nhíu mày rồi nhẹ nhàng nhấc bổng Lưu Vũ lên, với giọng nói nhẹ nhàng nhưng lẫn trong đó là sự lạnh lùng và đáng sợ đến kỳ lạ, hắn nói :

- Thỏ con sao?

- Trời má, mình được một anh đẹp trai nhấc lên rồi!? (tiếng thỏ)

Lương Dạ Thần nhẹ nhàng đặt cô xuống đất ,đẩy nhẹ về phía trước:

- Về nhà của mình đi.

Theo bản năng, cô tiến về phía trước vài bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hình dáng của Lương Dạ Thần. Sau đó, một tên lính đang tập luyện không nhìn thấy cô nên đã nhấc chân lên chuẩn bị giẫm vào người cô thì Lương Dạ Thần kéo tay hắn lại . Tiếng sột soạt ấy làm cô giật bắn mình rồi bắt đầu hoàn hồn. Tên lính vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn bắt đầu nhìn xuống thì thấy Lưu Vũ đang loay hoay bên dưới, tên lính Cười khẽ rồi nắm tai kéo lên làm cô điếng mình :

- Á, á đau quá ! Tại của lão nương để các người tự tiện lắm như vậy à?!

- Vương gia, con thỏ này trông rất mập mập nhìn rất ngon Chúng ta có thể dùng nó để mở tiệc chúc mừng việc tìm được tên gián điệp được không ạ?

Lương Dạ Thần nhăn mặt nhưng vẫn bình tĩnh, hắn lạnh giọng :

-Không được.

Tên lính khi nghe xong câu nói của vương gia thì lập tức đặt chú thỏ xuống và chạy đi nơi khác tiếp tục tập luyện. Lương Dạ thần bỗng nhìn vào Lưu Vũ rồi bế cô lên kiểu công chúa , chạm nhẹ vào chiếc mũi hồng hồng làm khuôn mặt cô xấu hổ đến tột cùng:

-Ngươi đang làm gì vậy vậy hả!!?(tiếng thỏ)

- Thỏ con, ngươi mau về nhà đi đừng đến đây nữa bọn họ nhìn thấy sẽ làm thịt ngươi đấy.

- Người ta chỉ là mê trai một chút thôi chứ bộ!! (//Δ//)

Sau đó một tên lính hấp tấp vội vàng chạy đến rồi quỳ xuống trước mặt Lương Dạ Thần, khuôn mặt hắn ta trắng bệch, hô hấp khó khăn:

-Bẩm vương gia, quân Mông đã kéo đến phía đông rồi... Các Binh lính đang chiến đấu ác liệt nhưng quân ta lại không đủ lực lượng nên yếu thế hơn, mong vương gia đến xử lý....

Nghe xong lời của tên lính ,Lương Dạ Thần vẫn vẻ mặt bình tĩnh đó, lạnh lùng nói:

- Ta biết rồi , triệu tập binh lính lại, chuẩn bị kháng chiến.

- Rõ!

Tên lính lập tức quay đi, tiến về phía quân đội đang luyện tập, hét lớn :

-Tập hợp quân đội, chuẩn bị kháng chiến!

Sao lời nói vang vọng đó, chỉ phút chốc quân lính đã tập hợp đầy đủ gươm giáo chỉnh tề, dáng đứng uy nghiêm chuẩn bị chiến đấu. Khung cảnh hùng dũng hiện ra trước mắt Lưu Vũ, cô đứng hình lại với ánh mắt ngưỡng mộ, cô thì thầm:

- Hoành tráng quá đi! Bổn cô nương xem rất nhiều phim cổ trang nhưng chưa bao giờ thấy cảnh nào đầu tư lớn như thế này.

Lương Dạ Thần đặt cô xuống cạnh bàn rồi thì thầm :

- Ngươi mau rời khỏi đây đi.

Hắn cầm lấy thanh kiếm trên bàn rồi phóng lên lưng ngựa, ra lệnh cho quân lính:

- Đây là cuộc chiến sinh tử, mọi người phải cố gắng để giành được chiến thắng. Hôm nay, một là chúng ta sống vinh quang, hai là chúng ta chết nhục nhã. Tiến lên!

Lương Dạ Thần cùng các binh lính với khí thế uy mãnh tiến thẳng vào khu rừng tăm tối, nơi chỉ có hai con đường để lựa chọn: một sống hai chết.

Về đầu trang
Về đầu trang