Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi xuyên không thành tiểu bạch thố rồi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tôi xuyên không thành tiểu bạch thố rồi! - Chap 7(7)

Vào rừng, cuộc hỗn chiến đang xảy ra một cách đẫm máu, nhiều quân lính đã hi sinh một cách tàn bạo, người bị đao đâm xuyên tim người bị đao chém đứt đầu. Cuộc chiến quả thật rất hỗn loạn, giống như tên lính nói, quân ta đang yếu thế hơn vì chỉ còn lại chưa đầy hai mươi người. Đến nơi, Lương Dạ Thần nhìn xuống mặt đất phủ đầy thi thể của hàng nghìn binh lính đã hi sinh, hắn nghiến răng rồi nhẹ nhàng xuống ngựa, rút nhẹ thanh kiếm dài một cách bình tĩnh. Ngước mặt nhìn lên những tên quân Mông, hắn chậm rãi tiến bước đến cuộc chiến, trong đó một tên lính Mông nhìn về phía Lương Dạ Thần rồi hét:

- Giết tên cầm đầu! Hưởng lộc tám năm!

Khi nghe xong tên lính nói thì một đám người Mông quay sang phía Lương Dạ Thần rồi xồng xộc hướng về hắn mà giương đao, múa kiếm. Lương Dạ Thần vung lưỡi kiếm lên, chém nhẹ về phía trước, hàng chục quân Mông đã bị bay về phía sau, nội quan bị tiêu tán. Cứ thế, Lương Dạ Thần cứ tiến đến một bước thì chém một lần,các quân lính cũng lần lượt xông lên, chỉ chưa đầy hai mươi phút quân Mông chỉ còn lại tám người đang run rẩy lùi về phía sau. Những tên lính Mông quỳ xuống mà thều thào một cách sợ hãi :

- Xin vương gia tha tội cho chúng tôi! Chúng tôi biết sai rồi! Xin người tha cho, nhà chúng tôi còn mẹ già, em út! Xin người, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho vương gia, tôi sẽ giúp vương gia trở thành gián điệp ở Hoàng Diệu Quốc cho người, chỉ xin người tha cho chúng tôi!!

Lương Dạ thầy vẫn ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ đó mà ghì giọng:

- Vậy trước lúc các ngươi giết quân ta thì có nghĩ đến cha mẹ, em út của bọn họ không? Chưa nói đến ta ghét nhất là loại phản quốc như các ngươi.

Nói xong Lương Dạ Thần vung kiếm lên và chém một nhát mạnh về phía trước nơi tám tên lính đang sợ hãi đến xanh mặt tía tai, đầu của Tám tên lính lần lượt rơi xuống, máu chảy thành dòng ở từng thi thể trước mắt. Hai tên lính ở phía sau cẩn thận nhẹ nhàng tiến về phía vương gia mà nói một cách sợ sệt :

- Bẩm vương gia, chúng thần đã bắt được tên chỉ huy của Hoàng Diệu Quốc! Vậy bây giờ tính làm thế nào ạ?

Lương Dạ Thần bước lên một bước về phía trước, vẫn khuôn mặt lạnh lùng mà ghì giọng, âm giọng trầm lặng một cách đáng sợ:

- G-I-Ế-T!

Lương Dạ thần từ từ ngồi lên lưng ngựa ,chậm rãi rời khỏi khu rừng tiến về doanh trại. Ở trong trại, Lưu Vũ Vũ vẫn ở đó đó mà thấp thỏm lo lắng:

- Tên vương gia này sao lâu thế? Không phải hắn đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Haiz....tại sao mình lại quan tâm đến tên đó vậy nhỉ? Thôi, không chờ nữa tìm chỗ an toàn để ở tạm cái đã.

Vừa dứt lời, tiếng ngựa hí vang vọng ra từ khu rừng, bóng người đàn ông cao lớn cưỡi ngựa chạy đến làm cô giật mình.Lưu Vũ bắt đầu tái mặt, giọng run run:

- Chẳng lẽ.....

Trong đầu cô bây giờ bất giác hiện lên những hình ảnh đáng sợ: cô bị người khác đem hầm, đem đi nướng và đang nằm trên dĩa chờ người khác xé từng miếng cho vào miệng. Cơn sợ hãi bắt đầu quấn lấy cô, đôi tai dài nhỏ quặp lại run rẩy cùng thân hình bé nhỏ đang trong tình trạng tê liệt, người cô nặng đến mức không thể nào di chuyển được. Trong lúc đó, tên đàn ông lại gần rồi dừng ngựa, hắn bước tới nơi chú thỏ đang co lại rồi nhẹ nhàng ẵm lên :

- Chú thỏ nhỏ, ngươi vẫn chưa đi à?

Nghe giọng nói trầm ấm ấy, Lưu Vũ mới trở lại bình tĩnh, cô mở mắt rồi từ từ nhìn về phía giọng nói:

- Anh đẹp trai??! (tiếng thỏ)

Lương Dạ Thần chính là người đàn ông ấy, anh nhìn cô với gương mặt dịu dàng nhưng lại có chút vô cảm:

- Ngươi....đang chờ ta sao ?

Lưu Vũ vẫn đang nhìn về phía anh nhưng lúc này cô mới phát hiện ra người đàn ông trước mặt mình khác lạ, đôi mắt lắng đọng cùng khuôn mặt với những tia máu dính trên khuôn mặt tuấn tú ấy làm Lưu Vũ cảm thấy có chút đáng sợ. Sau đó các binh lính cũng từ khu rừng về doanh trại, một số vẫn còn nguyên vẹn nhưng khi lập đội ngũ lại thì lại thiếu mất gần một vạn người. Đây quả thật là một cuộc chiến sinh tử, gia đình của binh lính đã hi sinh trong cuộc chiến chắc chắn sẽ rất đau khổ. Lương Dạ Thần vẫn đặt cô trên tay tiến về phía trước, hắn vẫn cứ giữ giọng lạnh lùng đó mà nói:

-Đưa những vật phẩm này cho gia đình của những binh lính đã hi sinh và gửi lời an ủi, chia buồn đồng thời cảm ơn gia đình của họ.

- Rõ!

Về đầu trang
Về đầu trang