Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi xuyên không thành tiểu bạch thố rồi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tôi xuyên không thành tiểu bạch thố rồi! - Chap 8(8)

Mặt trời cũng đã lặn, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, những ánh sao lấp lánh cùng ánh minh nguyệt rọi vào nơi doanh trại làm nổi bật lên khung cảnh sôi nổi và nhộn nhịp của những người lính. Trong trại, quân lính đang ráo riết chuẩn bị những món ăn bắt mắt và những chum rượu lớn đặt ở trên những chiếc bàn dài hơn hai mét, xung quanh là những quân binh đang trò chuyện cùng nhau về cuộc chiến lúc chiều, họ nói về rất nhiều vấn đề liên quan đến vị vương gia tối cao của họ. Trong túp lều lớn, Lương Dạ Thần đang ngồi trên ghế nhấp vài ngụm nước, trước mặt anh là một chú thỏ đang loay hoay trên chiếc bàn, anh nhìn cô với gương mặt lạnh lùng nhưng lại có chút buồn phiền, anh nói:

- Thỏ con, đêm nay ngươi ngủ lại đây đi, mai hẳn về.

Lưu Vũ nhìn hắn với đôi mắt si mê rồi tiến đến bàn tay rắn chắc đầy những vết thương do trận chiến để lại ,nhìn với ánh mắt thương tiếc :

- Ngươi đẹp trai như vậy mà lại có những vết thương này, thật tội nghiệp.

Lương Dạ Thần chạm lên đầu cô rồi nâng cô lên, anh nhìn cô với biểu cảm khó hiểu, anh bắt đầu hạ cô xuống, xoay bên trái quay sang phải. Lưu Vũ bị hắn quay như chong chóng, cô cố gắng vùng vẫy nhưng lực của hắn rất lớn nên cũng không thể nhúc nhích được, cô bực bội la hét:

- Dừng lại!!! Lão nương mà xuống được..... Thì ta sẽ cào nát mặt ngươi....

Mặc kệ tiếng hét của cô, anh lại tiếp tục quay, sau một lúc anh mới thả xuống bàn. Vì bị quay quá lâu nên khi đặt lên bàn thì cô liền ngã xuống và nằm dài trên bàn. Lương Dạ Thần đặt tay lên người Lưu Vũ và chống bàn tay lên cằm rồi với giọng nói ấm áp, hắn nói:

- Xin lỗi bé thỏ, ta chỉ kiểm tra xem có phải ngươi là vật nuôi của bọn Hoàng Diệu Quốc hay không mà thôi.

- Vậy tại sao ngươi lại lắc ta như vậy chứ! (tiếng thỏ)

Bỗng nhiên từ ngoài lều vọng lên giọng nói của một quân lính làm cả hai ở trong lều đều giật mình:

- Vương gia đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.

Lương Dạ Thần đứng dậy rồi tiến ra khỏi lều, trước khi đi anh còn dặn dò cô rằng không được ra ngoài vì rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn một mình cô trong túp lều trống vắng và lạnh lẽo ấy. Trời đã tối, cô cũng bắt đầu ngáp dài một hơi thật sâu, Lưu Vũ nhảy xuống đất rồi tiến đến gần giường, cô nhảy lên đó thì cảm thấy lạnh sống lưng, có lẽ là vì chỉ còn một mình trong túp lều nên cô có cảm giác kì lạ mà thôi, cô mặc kệ tất cả dần dần đi vào giấc ngủ say.

Sorry mọi người, chap hơi ngắn. Mọi người thông cảm!!

Về đầu trang
Về đầu trang