Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Con Dâu Hắc Đạo Nuôi Từ Bé
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Con Dâu Hắc Đạo Nuôi Từ Bé - Chương 282: Tốt Cả Đời(257)

“Mời cô dâu, chú rể trao đổi nhẫn."

Lữ Trị từ một bên khay cầm chiếc nhẫn lên đeo cho Tiểu Ốc. Tiểu Ốc cũng thế.

“Hiện tại ta lấy danh nghĩa của Thánh Phụ, Thánh tử, Thánh Thần tuyên bố: chú rể và cô dâu kết làm vợ chồng, chú rễ bây giờ có thể hôn cô dâu rồi."

Trong phút yên lặng ngắn ngủi, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm!

“Bà xã, anh yêu em!" Rốt cuộc anh đã đợi được giờ khắc này. Những năm tháng kia đều như chuyện cũ, những lo lắng cũng đã qua, cuối cùng cô cũng trở thành vợ của anh. Lữ Trị kích động, một tay chạm vào gương mặt của cô, một tay ôm thắt lưng của cô, thân thể khẽ nghiêng tới trước hôn một cái.

“Ông xã, em cũng yêu anh." Khi anh buông cô ra thì Tiểu Ốc nhẹ nhàng nói.

Đến khách sạn, Tiểu Ốc đi thay đổi quần áo trước. Áo cưới quá nặng, muốn đi từng bàn mời rượu thì phải đi đổi lễ phục màu đỏ.

Tiểu Ốc thay lễ phục xong, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở cửa không phải là Lữ Trị, mà là Vương Triêu Quân. Anh mỉm cười với cô: “Tiểu Ốc, em hôm nay thật xinh đẹp."

“Cám ơn anh hai, Lữ Trị đi đâu rồi hả ?"

“Cậu ta đi bên kia có việc, nhưng đoán chừng rất nhanh sẽ quay lại." Anh chỉ là muốn cùng cô nói thêm mấy câu.

“A, anh hai, có chuyện gì không?"

“Cũng không có gì, chỉ là muốn nói cho em biết, về sau nếu dám đối xử với em không tốt, anh sẽ đánh gãy chân cậu ta!"

Tiểu Ốc vừa nghe thì bật cười: “Em đã biết, anh hai, anh thật bạo lực."

“Hết cách rồi, ai bảo em là em gái mà anh thương yêu nhất." Anh thở dài, tạo hóa trêu ngươi, thật ra thì anh đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu như cô không phải em gái của anh thì tốt biết bao. Ban đầu khi Tiểu Ốc mất đi trí nhớ, cố ý gạt Tiểu Ốc chuyện của Lữ Trị, thật ra là do anh chứa lòng riêng. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có duyên phận, cô lại là em gái của anh, vì vậy tất cả hy vọng đó đều trở thành tuyệt vọng. Đời này kiếp này chỉ có thể đối đãi với cô như em gái thôi.

“Anh hai, anh thật tốt."

Đang nói chuyện thì Lữ Trị đi tới, thấy bọn họ đang nói chuyện với nhau, anh hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì?"

“Anh nói nếu cậu dám đối với em gái anh không tốt, cẩn thận anh đánh cậu!"

“Anh hai yên tâm đi! Em gái anh thân thủ tốt hơn em nhiều, muốn đánh cũng chỉ có thể là cô ấy đánh em." Lữ Trị nhướng mày cười. Hôm nay anh thật vui mừng, cả người thoạt nhìn rất vui sướng.

Vương Triêu Quân nói một câu: “Các người nói chuyện đi." rồi đi tới phòng tổ chức tiệc.

Lữ Trị liếc nhìn bóng lưng của anh, cũng không để ý mà đưa tay móc ra một chai rượu đưa cho cô: “Cầm, đợi người nào đòi uống với em..., em cứ hớp một hớp này là được."

“Đây là rượu gì?" Tiểu Ốc nhìn cái chai chứa chất lỏng hồng hồng này.

“Là anh tráo thành nước anh đào, nhưng lại sợ màu sắc không giống nên tăng thêm ít nước việt quất, em nếm thử chút đi."

Tiểu Ốc nếm thử một miếng, hình như mùi vị này ngọt đến tận trong lòng: “Uống rất ngon.”

Lữ Trị hài lòng: “Anh tự mình tráo đó, đi, chúng ta đi mời rượu! Về sau anh sẽ ngày ngày đi tráo nước trái cây cho em uống."

“Ừ." Tiểu Ốc mặc anh ôm đi vào bên trong đại sảnh. Cô hi vọng sẽ hạnh phúc với anh như vậy cả đời, mãi cho đến. . . . . . -

— Hết —

Về đầu trang
Về đầu trang