Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 149 - 1: Đại kết cục.(628)

Chương 149 - 1: Đại kết cục.

Hơn một tháng đợi chờ, cộng với công việc dồn dập vào cuối năm, sức khỏe Tư Cảnh Hàn hôm nay trong buổi hội nghị tổng kết của quý trông kém hẳn.

Trước Tết Âm lịch năm nào cũng vậy, đây là khoản thời gian áp lực nhất của công ty, so với kì Tết Dương lịch tháng trước thì lần này mới tính là trọng đại khi nhiều công ty trực thuộc tập đoàn sẽ tung ra chiêu thức cuối để thu lợi lớn trong kỳ nghỉ dài này.

Phải nói sức khỏe trong thời gian này là quan trọng hơn bao giờ hết, không cần nói với nhau nhưng ai cũng tự hiểu mà bảo vệ cho mình. Thế mà nhân viên ai ai cũng trang bị tốt, còn người đứng đầu của cả tập đoàn lại là người mở giọng ho tiếng đầu tiên.

Phải nói trong phòng hội nghị đang yên ắng như tờ, một tiếng hắc hơi kèm theo cơn ho dài của Tư Cảnh Hàn đã khiến trên dưới tập đoàn rung rinh.

Mao Lập Tát thấy thế lập tức rút khăn giấy đưa cho cho hắn, Mạc Doanh ngồi bên cạnh không quên bảo người đổi cho tổng tài của mình một ly nước ấm.

"Sao rồi, sao rồi? Anh vẫn ổn chứ?" Mao Lập Tát đè giọng hỏi nhỏ, lại nhìn đôi mắt thâm quầng mất ngủ của Tư Cảnh Hàn không nhịn được cười trộm.

Tư Cảnh Hàn bị người ta chăm sóc như một đứa trẻ đã thành thói quen, từ sau khi Hoắc Duật Hy đi được hai tuần dễ nhận ra hắn rất nhanh suy sụp tinh thần, ăn không ngon ngủ không yên.

Trong công ty không ít người biết Tết đã đến nơi nhưng tổng tài ở nhà vẫn cơm canh đạm bạc, không ai chăm sóc, nào có béo tốt như trước đây Hoắc tiểu thư ở nhà. Bây giờ cô dẫn con trai của hắn đi du lịch rồi, làm gì có ai ở nhà mà chăm chút, có nói ra hắn cũng không chối được vì hình ngày nào cô cũng đăng lên weibo rành rành, chẳng khác nào nói cho thiên hạ biết hắn đang bị bỏ bê ở nhà một mình.

Bên ngoài nói như thế còn bản thân Tư Cảnh Hàn thật sự đã thế nào?

Đúng là không khác người ta nói là bao, có đôi lúc hắn thấy Hoắc Duật Hy đăng hình vui vẻ mà muốn trực tiếp nhắn tin hỏi ngay bao giờ thì cô chơi chán, đã hơn một tháng rồi còn đâu? Chỉ là tin nhắn vừa gõ xong hắn lại xóa hết, đặt điện thoại xuống, thở dài bắt lực, từ đó cũng cảm thấy một ngày bắt đầu dài ra, dù ban ngày hắn có bận thế nào thì khi đêm đến trở về biệt thự một mình hắn cũng thấy cô đơn. Hai con chó cưng dù ngoan đến đâu cũng không thể thay thế vị trí của hai người quan trọng trong cuộc đời của hắn, ngay cả tên con trai ngày xưa xem hắn là vũ trụ đến bây giờ cũng không gọi cho hắn đến một cuộc điện thoại, hắn thường xuyên tự nghĩ lẽ nào vị trí của mình đang xuống cấp trầm trọng sao?

Đàn ông là thế, khi chia ly vài ngày sẽ cảm thấy không có gì to tát, nhưng càng về sau thì nỗi đau và nhớ nhung mới bắt đầu da diết, giống như một loại rượu ủ càng lâu năm thì hương vị càng nồng nàn.

Nhiều đêm hắn phải trở người vô số lần cũng chưa ngủ được, cái gối ôm trong phòng đã bị hắn kẹp bẹp dúm là mình chứng cho thấy hắn sẽ chẳng thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng nếu không có Hoắc Duật Hy hay Đại Bạch ở cạnh. Hắn quen với việc ngủ cùng ai đó hơn là thương nhớ ai đó rồi mộng mị.

Khổ tâm là thế nhưng hắn vẫn không chịu thua Hoắc Duật Hy mà nhắn một tin gọi cô về, Mao Lập Tát thấy hắn cố chấp như vậy thì thở dài, nhỏ giọng: "Hay anh gọi cho gia hỏa kia đi, chỉ đi gặp Hoắc gia một lần thôi mà, còn hơn là đêm nào cũng chịu khổ."

"Bớt lắm lời, qua kia ngồi đi." Tư Cảnh Hàn vẫn gạt ngang, đưa tay chống trán mệt mỏi nhìn tài liệu.

Mao Lập Tát nhìn hắn lại nhìn sang Lục Nguyên và những cổ đông khác, nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Anh cũng đã tận tâm khuyên lắm rồi.

Vì anh bất lực nên những người còn lại càng lo lắng, chần chừ nhìn Tư Cảnh Hàn, đến nỗi không nghe ai báo cáo tiếp buộc hắn phải ngẩn đầu lên: "Sao còn ngây ra đó, ai là người tiếp theo còn không biết?"

Hắn không suôn sẻ chuyện ở nhà mà nổi cáu càng làm mấy vị cổ đông xoắn xuýt hơn, giám đốc tài vụ đứng lên vì quá vội vã tiến lên phía trước mà vấp chân vào ghế, suýt nữa thì té ngã làm những người bên cạnh nhao nhao đỡ lấy, cảnh này càng khiến người kia không hài lòng: "Nghe nói giám đốc tài vụ vừa đón cháu nội trai đầu lòng, chắc là vui mừng quá nên tâm trí vẫn còn ở nhà?"

Giám đốc tài vụ âm thầm vuốt mồ hôi, nhưng vẫn cố gượng cười: "Vâng ạ, vâng ạ, vừa rồi kích động quá thất lễ với mọi người rồi."

"Ồ, thế à?" Tư Cảnh Hàn cười như không cười: "Nếu đã là niềm vui lớn như vậy thì chi bằng tôi cho ngài nghỉ phép sớm một chút, về chăm cháu nội vẫn tốt hơn, giám đốc tài vụ tính đi tính lại cũng có tuổi rồi nhỉ?"

"Ôi không, không." Trưởng phòng tài vụ nghe xong mà giật mình: "Tổng tài, tôi vẫn rất khỏe, vẫn có thể cống hiến cho tập đoàn thêm hai cái mười năm nữa, không cần nghỉ phép gì đâu."

Tư Cảnh Hàn cười hừ, Mao Lập Tát trông sang biết ngay hắn định bụng giận cá chém thớt, chuẩn bị "đanh đá" nói vài câu độc miệng đây.

Vậy mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả phòng hội nghị thở không ra hơi thì một luồng gió mới đột ngột được thổi vào, đó là tiếng bước chân vội vã của những thứ kí và tiếng ồn ào của một người phụ nữ.

Trước khi những cổ đông kịp khiếp vía thì cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra bất thình lình.

"Ai?" Tư Cảnh Hàn tức giận không nhẹ khi bị náo loạn, gắt.

___________

5/2/2020

Về đầu trang
Về đầu trang