Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 149 - 3: Đại kết cục.(630)

Chương 149 - 3: Đại kết cục.

___________

Hắn quay mặt đi không tuân theo ý cô, mi tâm chau lại có vẻ rất ấm ức, cả Đại Bạch ngó lên cũng hiểu được, bèn hỏi: "Tiểu Bạch, lẽ nào có em Nhị Bạch khiến Tiểu Bạch không vui hả, Tiểu Bạch không thích Nhị Bạch sao?"

Tư Cảnh Hàn có nhìn thằng bé nhưng không trả lời mà hướng mắt về phía Hoắc Duật Hy: "Em cố tình tính kế tôi là vì mục đích này?"

"Mục đích nào cơ?" Hoắc Duật Hy tỏ vẻ không hiểu.

"Có đứa nhỏ thứ hai thì tôi sẽ chiều theo ý em về Hoắc gia." Tư Cảnh Hàn cắn răng nói ra. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, Nhị Bạch đến đột ngột như vậy không phải là chuyện trùng hợp mà đã nằm sẵn trong kế hoạch của cô, hôm đó cô tính kế hắn mục đích cuối cùng là có được Nhị Bạch, cô bỏ đi cũng vì đề phòng hắn sau đó sẽ ép cô dùng biện pháp phòng tránh khẩn cấp?

Đa đoan, đa đoan thật!

Vậy mà bây giờ hắn mới ngộ ra chân tướng đấy!

Hoắc Duật Hy thấy hắn đã nói đúng trọng tâm nhưng vẫn vờ cười: "Cái này là anh tự nói nhé, không phải em."

"Hoắc Duật Hy!"

"Gọi bà xã." Hoắc Duật Hy tỉnh bơ che môi hắn lại, rồi lại ễnh bụng bầu nhưng phẳng lì của mình lên: "Con gái anh nghe thấy sẽ giật mình đó."

"Em..."

"Phải đó Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đừng lớn tiếng nhé, em Nhị Bạch sẽ giật mình mà trốn mất đó, Đại Bạch không muốn đâu." Đại Bạch cũng cùng một giuộc với mommy nó, nghiêng người sang vuốt vuốt bình của Hoắc Duật Hy rồi nhìn Tư Cảnh Hàn bằng ánh mắt long lanh.

Hai mẹ con bọn họ như vậy thật làm hắn ấm ức mà không thể nói gì.

Nhìn dáng vẻ muốn đứng lên rồi lại ngồi xuống của hắn Hoắc Duật Hy đoán hắn sẽ nổi giận một trận linh đình với cô, bèn chuẩn bị tâm lý ứng phó.

Tuy nhiên khác hẳn với dự đoán của cô, dù rằng Tư Cảnh Hàn tâm hỏa bộc phát nhưng chung quy vẫn biết điều hạ thấp giọng để vuốt ve bảo bối còn nằm trong bụng, sau mấy lần sắp nói ra lại nuốt vào hắn cũng hỏi được một câu không mấy liên quan đến vấn đề chính: "Còn chưa được ba tháng làm sao biết được có phải bé gái hay không, hả?"

"Hả...?" Hoắc Duật Hy nghe xong liền ngẩn ra, lập lại lời của hắn.

Làm sao biết được sẽ sinh con gái cho hắn ư?

Vốn dĩ trong đầu cô không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này nên nhất thời đứng máy không trả lời ngay được.

Thông thường, đáng lẽ hắn phải nói:

Em nằm mơ đi, dù em có mang thai đi nữa cũng đừng nghĩ tôi sẽ phá lệ!

Em dám lừa tôi để có được đứa con này, em không thấy bản thân chẳng khác gì tôi trước đây vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn?

Hoặc là: Em lại vì đối phó tôi mà lợi dụng cả con ruột của mình, em làm vậy có đúng không?

Chỉ vì muốn tôi về Hoắc gia mà em đưa Nhị Bạch đến thế giới này, sau này bé con lớn lên hiểu được lý do sẽ thấy bản thân mình là một sự hoang đường, thì ra bé chỉ là công cụ để mẹ mình củng cố địa vị trong lòng ba ruột!

Đúng vậy, chí ít Tư Cảnh Hàn phải đề cập ít nhất một trong những vấn đề kia thì mới là tính cách của hắn. Vậy mà đằng này hắn lại hỏi làm sao cô chắc chắn là sinh được con gái?

Thật là có chút... không nói nên lời.

Thấy cô mãi trố mắt mà không trả lời Tư Cảnh Hàn đã mất kiên nhẫn, giữ lấy vai cô hỏi lần nữa: "Tôi hỏi em đấy... em có chắc sinh được con gái không vậy?"

Hắn hỏi với dáng vẻ cấp thiết mong chờ, thậm chí là ánh mắt sẽ phát sáng lấp lánh nếu cô đem được gì đó ra chứng minh 100% Nhị Bạch sẽ là con gái.

Tuy rằng câu hỏi này của hắn rất ngớ ngẩn nhưng Hoắc Duật Hy không dám cười mà vội gật đầu lia lịa, vỗ ngực đảm bảo: "Con gái, em chắc chắn là con gái. Em đảm bảo sẽ sinh con gái cho anh."

Dù vậy Tư Cảnh Hàn vẫn bán tín bán nghi, hắn buông vai cô ra lui ghế về phía sai tự mình ngẫm nghĩ, dáng vẻ này của hắn làm cô nhịn cười muốn nội thương.

Chẳng lẽ cô nói vậy hắn cũng tin được?

Chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải cô hứa là được. Huống hồ gì với trình độ của hắn thì phải thừa hiểu vấn đề này ấy chứ. Lẽ nào vui mừng đến nổi lóa mắt luôn rồi?

"Chờ sinh được rồi mới bốc phét đi." Sau một hồi thật lâu Tư Cảnh Hàn cũng đưa ra kết luận, tuy vậy ánh mắt vẫn không giấu được sự mong chờ, cứ nhìn mãi vào cái bụng phẳng lì của cô.

Hoắc Duật Hy nhìn ra hết, tên đàn ông này là đang cố kiềm chế cảm xúc. Hắn nghĩ ra tỏ ra lạnh nhạt như vậy thì cô sẽ không biết trong lòng hắn đang nhảy nhót ăn mừng?

Cô còn lạ gì với biểu hiện này của hắn, nếu hắn thật sự lạnh nhạt thì hắn sẽ không chớp mắt liên tục như vậy, cũng không đánh mắt sang cô vài giây rồi lại lãng đi rất nhanh như sợ cô thấy được gì đó trong đáy mắt của mình.

Tư Cảnh Hàn cũng có ngày bị ánh mắt bán đứng, thật thú vị đấy.

Kia... cô vừa trông thấy hắn len lén câu trộm khóe môi!

Tư Cảnh Hàn quay lại thấy cô đang nhìn mình bằng ấy mắt soi mói liền đanh mặt: "Nhìn cái gì?"

"A, không có gì, em là đang nghĩ khi nào thì anh đưa em, Đại Bạch và... Nhị Bạch, về nhà ngoại?" Hoắc Duật Hy cố tình nhấn mạnh hai từ Nhị Bạch.

Tư Cảnh Hàn nghe đến chuyện về Hoắc gia thì bớt đi đôi phần vui vẻ, bây giờ phải quay về chuyện chính nên nâng giọng cương quyết: "Hoắc Duật Hy..."

"Em đã bảo gọi là bà xã."

Tư Cảnh Hàn cứng miệng, nhìn về bàn tay đang đặt trên bụng của cô những lời phũ phàng liền bị đè xuống, khóe môi cũng bị gượng ép làm cho cong lên, hắn cắn răng cười: "Được, bà xã thì bà xã... chuyện này chúng ta về nhà rồi thương lượng, được không?"

"Ôi chao, sao em nghe anh có vẻ rất đay nghiến nha. Không tình nguyện hả?" Xong xuôi, Hoắc Duật Hy lại vuốt ve bụng nhỏ, tủi thân: "Thì ra ba của Nhị Bạch không thương mommy, gọi một tiếng bà xã mà cũng khó khăn như thế nữa."

Tư Cảnh Hàn đã được phổ cập rất kĩ rằng tâm trạng của người mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng đến thai nhi, dù biết cô chỉ giả vờ nhưng hắn vấn lúng túng cuống lên: "Không có, tôi rất tình nguyện, em tuyệt đối đừng tủi thân."

"Thế sao?"

"Thật." Hắn cam đoan.

"Ừm, thế sau này bắt anh gọi em là bà xã và xưng hô ông xã với em, anh có làm được không?"

"Tất nhiên là được." Tư Cảnh Hàn dễ tính ra hẳn, cô yêu câu hắn liền đồng ý.

Hoắc Duật Hy như mở cờ trong bụng, còn muốn hỏi khó hắn vài câu nhưng suy nghĩ lại một chút thì muốn để dành để về nhà trêu hơn. Tạm thời phải lánh mặt một chút để hắn có không gian ăn mừng, bằng không hắn sẽ nhịn đến nội thương mất.

Cô nghĩ vậy nên đứng dậy, Tư Cảnh Hàn tưởng cô chưa hài lòng: "Em sao vậy, còn không vừa ý việc gì sao?"

"Cục cưng đừng lo, em chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi để anh còn họp tiếp nữa, nhưng mà, anh cũng phải tranh thủ đó..." Cô cúi người nói khẽ bên tai hắn, cuối cùng còn dụ hoặc thổi hơi gió: "Bà xã rất nhớ anh."

__________

Vì Mê đọc truyện đã dừng phục vụ hệ IOS nên Niếp sẽ đăng ở page Nam Khang - Writer trước một ngày để tất cả mọi người đều có thể đọc được, cũng như khuyến khích các bạn đã bỏ công đi tìm trang.

Về đầu trang
Về đầu trang