Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 451: Quyên tiền không phải là vì? ? ?(451)

An Chỉ Manh vẫn cảm thấy Nhu Nhu rất khả ái, có tính khí thẳng thắn như vậy, để cho các cô có cái gì thì nói cái đó.

mặc dù tính khí Nhu Nhu vì thường xuyên sẽ gây họa, nhưng cũng sẽ thường xuyên bảo vệ các cô. An Chỉ Manh cảm thấy vận khí đời này tốt mới gặp Nhu Nhu.

An Chỉ Manh vô số lần nói bản thân mình, nhất định phải quý trọng các cô. Giữa nữ sinh thường xuyên sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng bởi vì tính cách Nhu Nhu thẳng thắn, các cô có cái gì cũng đều nói, cho nên tới bây giờ không có mâu thuẫn chân chính.

từ bắt đầu biết được nhau đến bây giờ cùng tốt, theo thời gian, đã cùng nhau gặp rất nhiều chuyện, quan hệ các cô cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng tốt.

"Manh Manh, chúng ta học xong giờ đi nơi nào ăn cơm?" Rõ ràng mới vừa ăn điểm tâm không bao lâu, Nhu Nhu lại bắt đầu nhớ cơm trưa.

khẩu vị Nhu Nhu rất lớn, thường xuyên sẽ ăn rất nhiều, là một người chuyên ăn hàng ăn vặt.

mặc dù Nhu Nhu ăn rất nhiều, nhưng không mập, điểm này đám người luôn trêu chọc rất hâm mộ các cô.

An Chỉ Manh đưa tay ra nhẹ nhàng bóp lỗ mũi Nhu Nhu, "Lúc này mới bao lâu? Cậu lại đói?"

Nhu Nhu cười lên, răng trắng môi đỏ mọng hết sức mê người, "Tớ ăn nhiều, cậu cũng không phải không biết." Cô cũng cùng cô tới đi học, Manh Manh làm sao tính cô ăn bao nhiêu.

"Đúng đúng, tiểu sàm miêu (con mèo nhỏ tham ăn)." An Chỉ Manh có chút nhạo báng cho Nhu Nhu một cái ngoại hiệu nghe có chút cưng chìu.

"Nói mau, nói mau mà, buổi trưa đi ăn cái gì? Tớ thật có triển vọng, bằng không làm sao vượt qua cái buổi sáng trống không tĩch mịch chứ?" Nhu Nhu ôm cánh tay An Chỉ Manh lắc lắc nũng nịu nói.

"Cậu muốn ăn cái gì?" An Chỉ Manh nháy mắt hỏi cô, cô là một người ăn vặt, dĩ nhiên biết rất nhiều nhà ăn ngon. Vậy các cô cùng nhau ăn cơm, đều là Nhu Nhu đẩy vào, bất quá, mỗi lần đề cử cũng đều rất tốt. B

Nhu Nhu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mặt đầy nghiêm túc nói câu: "Tớ cái gì cũng muốn ăn." Trêu chọc An Chỉ Manh cười một trận.

"Ừ, ừ, vậy chúng ta gì cũng ăn." An Chỉ Manh cười trêu chọc cô, cảm thấy Nhu Nhu thật sự là vô cùng khả ái, đơn thuần đáng yêu như vậy ai sẽ không thích chứ?

"Cậu nói." Cô tưởng thật, có chút kinh ngạc nhìn An Chỉ Manh, cô lại sẽ đồng ý đều đi ăn.

"Thật, tớ nói, chỉ cần cậu có thể ăn." An Chỉ Manh không nhịn được cười, trên mặt mày vui vẻ giống như là mặt trời nhỏ sáng lên, để cho người thấy cũng cảm thấy ấm áp.

Hai người chỉ như vậy một đường cãi nhau ầm ĩ đi ở trên đường mòn, chọc cho không ít người đi ngang qua nghiêng đầu len lén nhìn các cô.

Bây giờ An Chỉ Manh đã là Tổng thống phu nhân nhân dân cả nước đều biết, tự nhiên người ở trường học cũng đều biết cô không ngoại lệ.

Ở trên đường cũng thường xuyên gặp người len lén nhìn cô, hơn nữa len lén chỉ chỉ chỏ chỏ.

Thật ra thì An Chỉ Manh biết, ở trong lòng rất nhiều người, cô không xứng làm Tổng thống phu nhân. Cũng không xứng được Tổng thống thích, được Tổng thống yêu.

Nhưng trong lòng An Chỉ Manh cũng không ngại, cô biết mình không đủ hoàn mỹ, mới có thể đưa tới nhiều nhàn rỗi như vậy, mới có nhiều người không phục cô như vậy, cũng không nguyện ý thừa nhận cô.

Lúc này An Chỉ Manh có thể lấy thái độ tỉnh táo đối đãi bọn họ.

Về đầu trang
Về đầu trang