Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - Chương 136.2: Thuận thủy hành chu(173)

P/s: Ký tự * sẽ là phần được chú thích. Mình không chú thích ngay dưới đoạn mà sẽ chú thích cuối chương truyện để mạch truyện không đứt đoạn. Ai khó hiểu chỗ nào mà muốn được giải thích luôn thì kéo xuống chương nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Đội tuyển Việt Nam chiến thắng nhé

...

Tiệc tối khai màn.

Chính giữa đại sảnh đang cử hành vũ hội, nữ mi thanh mục tú, dáng người yểu điệu, nam anh tuấn xuất trần, gian phòng rộng lớn bài trí xa hoa, đèn chùm pha lê ánh vàng bao phủ càng thêm phối cảnh cho đôi kim đồng ngọc nữ, quan khách xung quanh xì xào tán thưởng nam nữ trên đài. Thế nhưng dù cho chẳng ai đề cập đến khuyết điểm, vẻ gượng ép ẩn dưới hào quang xa hoa vẫn chưa từng mất đi.

Đẹp mà giả!

Giả từ nụ cười luôn luôn thường trực trên khuôn mặt của chủ nhân bữa tiệc, cũng như đôi lời khen ngợi của con người nơi đây.

Chẳng qua gia thế của vị thiên kim quá thừa để thu vào hàng loạt những lời nịnh nọt, mấy đời cha ông nhà cô nàng đều là nhân vật chủ chốt trong bộ máy quan chức nhà nước, lập được công trạng do những đề xuất cải cách và được ca tụng thường xuyên trên thời sự hay chương trình TV, dòng họ đều là quan lớn, bác trai còn là chủ tịch của tập đoàn thép đa quốc gia nên gọi cô nàng là thiên kim tiểu thư bước ra từ tiểu thuyết thật không ngoa chút nào. Ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra, kiếp này nếu cứ an ổn trôi qua như thế, nhân sinh được trời ưu ái của Laura Da Vinci đúng là nam châm thu hút mọi sự ngưỡng mộ cùng đố kỵ.

Đáng tiếc luôn có ngoại lệ, sức hút của Laura Da Vinci không phải luôn có tác dụng, chí ít là với nhóm người đủ nam đủ nữ đang ngồi ở phòng tách biệt trên tầng hai. Có thể ngang nhiên không chừa cho chủ nhân một chút thể diện, vắng mặt trong giờ tiệc chính chỉ có hai trường hợp, một là người đại diện cho thế gia đứng ngang hàng gia tộc nhà Da Vinci, hai là kẻ có thế lực hơn vài phần.

Hoàng Khôi Nguyên lơ đãng nhìn bóng người ngồi bên quầy bar, hỏi, "Vay tín chấp* ư?"

Người đàn ông trung niên vội gật đầu, "Đúng, thiếu gia, chúng ta có thể thương lượng, tôi cam đoan sẽ..."

Hoàng Khôi Nguyên ngắt lời, nụ cười ôn hòa như gió xuân khiến người ta không liên tưởng nổi đến sự thất lễ, nhưng lời nói ra lại khiến sắc mặt người đàn ông tái đi mấy phần, vài người ngồi quanh chiếc bàn lại mang vẻ mặt chờ xem kịch vui, "Hứa hẹn đáng giá bao nhiêu?"

"Tôi cam đoan là có thể. Tôi còn ba căn biệt thự và hai mảnh đất ở ngoại ô phía phía Tây, tuy vùng này mật độ dân số còn thưa thớt, nhưng sang năm dự án thi công cầu vượt cùng năm dự án khu thương mại sẽ được thông qua, tiềm lực như vậy, trong tương lai nhất định sẽ kiếm ra lời."

Hoàng Khôi Nguyên lắc đầu coi như không hiểu, "Ngài hiểu sai ý tôi rồi. Cái tôi quan tâm là ngài lấy gì để trả nợ, tài sản và vài căn nhà của ngài hiện thời đã được cấp giấy tờ pháp lý chưa? Uy tín cá nhân và khả năng trả nợ? Không phải tôi không đánh giá cao năng lực của ngài, nhưng ngài D'Andrea, hình như ngài quên mất rằng ngài chỉ còn hai năm công tác? Thời gian gấp như vậy ngài lo liệu ổn thỏa được sao?"

Hoàng Khôi Nguyên uống cạn ly rượu, tiếp tục nói, "Tương lai ai biết có đảm bảo được hay không. Nếu mấy lô đất của ngài thực sự có giá trị, tôi còn làm khó ngài hay sao? Khoan bàn đến việc tài sản của ngài có nằm trong vùng thi công, không có số hổng đã đủ chứng minh lợi bất cập hại. Giá trị thiết thực nhất chính là tiền mặt, dù trên câu chữ, ngài cho tôi xem số tiền còn trong ngân hàng là vụ này sẽ được lo liệu ổn thỏa. Hơn ba mươi năm trên chốn quan trường gây dựng sự nghiệp, tích lũy của ngài cũng không đến nỗi nào đi?"

Người đàn ông trung niên run rẩy như đang lên cơn đau tim, ngữ điệu câu hỏi nghe qua vốn rất bình thường, nhưng lại là con dao hai lưỡi xoáy thẳng vào hố đen trong đời ông ta. Lưng áo phía sau ướt đẫm, ông ta vốn cũng là quan chức cấp cao, chính phủ nào chẳng có quan chức quan tâm lợi lộc, muốn thành triệu phú chỉ cần một khoảng thời gian là đủ chứ đừng nói gì đến ba mươi năm. Nhưng người ngoài giới có câu nói thà trầm mê nữ sắc còn hơn trầm mê chứng khoán cờ bạc, nếu không đã hơn năm mươi tuổi đầu ông ta cũng chẳng táng gia bại sản, đến mức phải cúi mình khép nép trước mấy đứa ranh con chỉ đáng tuổi con cháu này.

"Vay lãi thì sao? Xin cậu suy xét đề nghị của tôi?" Số tiền người đàn ông cần nằm ngoài tưởng tượng, bên phía ngân hàng cùng xã hội đen bình thường sao có thể cho ông ta vay? Chưa kể vụ này không thể để cho ai biết, mất danh dự chỉ là chuyện nhỏ, bị truy tố hình sự mới là vấn đề sống còn.

"Ngài D'Andrea, gia tộc họ Hoàng rút khỏi hắc đạo lâu rồi, nếu đến thời hạn mà ngài không trả nợ nổi, chẳng lẽ lại muốn chúng tôi mang đao vác súng đến thanh toán ư?"

Người đàn ông trung niên chỉ muốn ngất ra tại chỗ, câu nói của đối phương đã định rõ sống chết của ông ta. Tên quỷ! Nói gia tộc họ Hoàng rút khỏi hắc đạo có chó nó tin! Đây rõ ràng là viện cớ thoái thác!

Người đàn ông tức đến nỗi mặt mũi tím tái, may ánh sáng mờ ảo của không gian đã che giấu giúp ông ta. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Khôi Nguyên lại một lần nữa chuyển ánh nhìn ra phía sau ông ta, hỏi, "Ngài D'Andrea, ngài là chỗ quen biết của mẹ tôi nên tôi thực sự không muốn làm khó ngài. Về tình tôi rất muốn giúp, nhưng huy động một khoản tiền lớn như thế nằm ngoài khả năng của tôi. Hay ngài thử thương lượng với anh trai tôi xem?"

Bấy giờ, không chỉ người đàn ông trung niên, những người xung quanh cũng chú ý đến một người mà họ suýt xem thành người vô hình. Chàng thanh niên trẻ tựa người biếng nhác bên cạnh quầy bar, tách biệt hoàn toàn với nhóm nam thanh nữ tú, khuôn mặt gần như chỉ một biểu cảm nhưng lại hoàn hảo phi phàm, trên người diện quần âu trắng đơn giản, áo sơ mi đen càng làm nổi bật bờ vai rộng cùng thân hình nam tính, chỉ ngồi đó thôi cũng là kiệt tác nghệ thuật để người ta thưởng thức.

Người này đứng giữa đám người như hạc lập kê quần*, khiến cho không ai có thể coi nhẹ sự tồn tại của hắn, thế nhưng vừa rồi hắn lại bị bỏ quên, có lẽ chỉ có hai cách để lý giải: Một do người nọ bình sinh vốn thích độc vãng độc lai*, hai do ánh mắt sắc lạnh cùng khí thế thâm trầm luôn khiến kẻ khác không dám đến gần.

Ngoài Trần Khôi Nguyên, những người còn lại đều chọn lý giải thứ hai. Bản tính con người vốn luôn đề phòng với sự nguy hiểm, hoàn mỹ thì hoàn mỹ, nhưng chỉ cần chàng thanh niên trẻ vô tình ném lại một cái liếc mắt cũng đủ để khiến nhiều kẻ cảm thấy căng thẳng, huống chi nảy sinh suy nghĩ muốn thân cận gần.

"Chuyện này..." Người đàn ông tránh vội tầm mắt của Thiên Vũ, khó xử lên tiếng.

"Ngài D'Andrea, anh ấy mới là đại thiếu gia của gia tộc họ Hoàng." Hoàng Khôi Nguyên liếc sang nhóm người bên cạnh, dù trong lòng không phục, từng người từng người một vẫn hiểu ý cáo từ rồi lần lượt ra ngoài.

Đến khi ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thấy bóng dáng, Hoàng Khôi Nguyên mới tiếp tục chủ đề dang dở, "Chắc ngài D' Andrea cũng nghe một vài tin đồn, người không thực lực rất khó tồn tại trong Hoàng gia. Đứa trẻ nhỏ nhất mới chỉ bảy tuổi, nhưng biết suy xét vẫn mượn danh nghĩa để góp vốn đầu tư."

Người đàn ông trung niên trong lòng thầm hoảng, nhưng lần này lại quay người đối diện thẳng với Thiên Vũ, "Vậy..." Ông ta nhất thời không biết mở lời thế nào, cũng từng nghe nói đây là vị đại thiếu gia không được coi trọng, không tranh không đoạt ở trong gia tộc họ hoàng. Nhưng song song với lời đồn thổi, kẻ vô dụng thực sự có thể an ổn sống đến bây giờ mà tham dự tiệc tối sao? Không có ngoại lệ, buổi tiệc này là nơi quy tụ những kẻ hiểu rõ chân lý quần ngư tranh thực*.

Xưa nay càng là thứ vô hại thì càng nguy hiểm tiềm tàng.

"Thế này đi, tôi cũng không muốn vòng vo nữa, không có đạo lý giúp không ai bao giờ, song phương hợp tác đạt được lợi ích, như vậy vẹn cả đôi đường." Hoàng Khôi Nguyên nói đầy ẩn ý.

Chưa đợi người đàn ông trung niên kịp phản ứng, Hoàng Khôi Nguyên đã hướng Thiên Vũ, cười, "Anh, ý anh thế nào?"

Thiên Vũ đánh giá kỹ người đàn ông cách đó mấy mét, đôi mắt thâm trầm khiến cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, ngón tay theo thói quen gõ lên mặt bàn, tiếng vang rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch lại nện thẳng vào tim của người đàn ông. Ông ta biết, lời này của đối phương sẽ vạch rõ kết cục của mình, một thân bại danh liệt, nửa đời còn lại bóc lịch trong tù, hai nhận lãnh ân huệ rồi mang ơn cả đời. Trường hợp nào người đàn ông cũng không muốn, nhưng bên nặng bên nhẹ cũng đã hiểu thấu.

Thiên Vũ nhếch môi, dường như biết rõ tâm tư của người đàn ông, cũng không muốn đặt đối phương vào mắt. Kết quả hôm nay hắn khá hài lòng, chỉ tiếc có việc nằm ngoài định liệu, có kẻ giữa đường xen vào. Từ trước đến nay, hắn ghét nhất việc bị người ta thăm dò, tính toán, "Như vậy, chú sẽ là người bảo lãnh đối ứng sao*?"

Hoàng Khôi Nguyên cảm thấy cơ mặt toàn bộ đều tê liệt, mọi việc đang chệch khỏi tầm kiểm soát, trước đó anh không hề nghĩ Thiên Vũ sẽ đưa ra yêu cầu tìm người bảo lãnh, thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người đàn ông. Nếu Hoàng Khôi Nguyên ở bên trung gian làm chuyện như vậy, khác nào tặng không lão ta một đống tiền, vì thiên thời địa lợi gì đó đều là chó má, người này gần như không đủ khả năng để trả nợ! Đây là lời cảnh cáo vì anh giữa đường nhảy vào can thiệp sao? Hoàng Khôi Nguyên có ý tốt, muốn thăm dò giúp người anh họ này một phen, nhưng không ngờ khi người đàn ông trung niên kể ra tình hình thì ván đã đóng thuyền, Thiên Vũ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đáng lẽ anh nên nhớ đến phong cách hành sự của hắn, trước khi tự mình hiện diện thì đã hoàn toàn kiểm soát mọi thứ xung quanh.

Giống như lần gặp mặt trước, Thiên Vũ đã tự thu lại bộ mặt chân thật nhất của mình, Hoàng Khôi Nguyên lần đó không chút vấp ngã phối hợp theo, là bởi từ trước lúc đó anh cũng suy đoán có khả năng trong điện thoại của mình bị gắn thiết bị nghe lén.

Không vứt nó đi là vì sợ sẽ rút dây động rừng...

Hoành Khôi Nguyên lần đó đến bất ngờ như thế, người đa nghi như Thiên Vũ có thể không đề phòng sao?

Thuận theo tình thế mà xoay vần mới không bị kẻ khác dắt mũi.

Tất cả luôn nằm trong lòng bàn tay chính là phong cách hành sự của hắn.

Trong tận thâm tâm, Hoàng Khôi Nguyên quả thực kính sợ người anh trai này.

Thế nhưng, Thiên Vũ sẽ tin vào chân tâm?

Hoàng Khôi Nguyên cười khổ, gật đầu, "Không thành vấn đề, tất cả đều nghe ý anh."

Người đàn ông trung niên vốn tưởng đã hết cơ hội, nghe thấy lời đồng ý hào sảng của Trần Khôi Nguyên thì lại vui mừng mở căng cả mắt. Ông ta vừa giận, vừa mừng lại vừa lo. Giận vì Hoàng Khôi Nguyên trước đó nói mình không lo liệu được, nhưng giờ lại dễ dàng thỏa hiệp, làm người bảo lãnh cho ông ta. Mừng vì đã nhận được sự trợ giúp, bản thân thoát khỏi một kiếp tù đày. Lo vì kể từ giờ ông ta sẽ phải làm trâu làm ngựa, mang ơn hai vị thiếu gia này cả đời.

Thiên Vũ nhìn Hoàng Khôi Nguyên, thản nhiên nói, "Có sự bảo lãnh của chú, sao tôi có thể không nể mặt?"

Lát sau, có có người đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bản hợp đồng có sẵn chữ ký của Thiên Vũ.

Người đàn ông trung niên đóng lại ngòi bút, vấn đề tiền bạc tạm thời đã được lo liệu ổn thỏa, nhưng ông ta nhìn ra được mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, nếu không trong vài phút ngắn ngủi, một bản hợp đồng hoàn chỉnh, có đóng dấu rõ ràng như thế chui ra từ đâu?

Cục tức bị nghẹn lại ở cổ họng, chưa tính đến chuyện người đàn ông trung niên có hoàn trả nổi số tiền hay không, ông ta đã lờ mờ suy đoán được vì sao hai anh em nhà này lại đồng ý giúp mình... Nhưng mục đích chính của đối phương là gì, có lẽ phải đợi một thời gian nữa mới biết.

Hoàng Khôi Nguyên cùng người đàn ông trung niên "hàn huyên" một lúc, bên phía quầy bar đã vắng bóng người, Thiên Vũ không biết đã rời đi từ lúc nào.

Trần Khôi Nguyên nhìn đồng hồ, khách sáo vài câu rồi cũng từ biệt, mở cửa đi ra. Khoác chiếc áo vest người vệ sĩ đưa, chỉnh trang xong y phục, lúc sắp đi ngang khúc gập hành lang, Trần Khôi Nguyên nghe thấy tiếng người nói chuyện, vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng vài cái tên được nhắc tới lại khiến anh nhướn mày, dừng bước.

"Tôi nghe bộ trưởng D'Andrea danh tiếng tốt lắm mà, sao bây giờ lại sa cơ thành như vậy?"

Hai người này vốn là bạn của Hoàng Khôi Nguyên, lúc nãy cũng chứng kiến một màn cầu cạnh của người đàn ông trung niên.

"Trách ai được, cũng tại lão thôi. Nghe bố tôi nói hai năm trước lão chơi ăn may, đúng lúc thị trường chứng khoán lên giá, được món hời lớn, sau lại có người bỏ vốn cùng lão đầu tư. Ăn may hai vụ, người ta thức thời rút lui, còn lão xuyên suốt hai năm lúc nào cũng nhộn nhạo, đợt khủng khoảng kinh tế năm trước, ai biết lão thua bao nhiêu. Chẳng qua tên cáo già này đầu óc còn hỏng mất, lão rút ngân sách nhà nước để trả nợ rồi bị phát hiện, chẳng ngờ còn tra ra được mấy vụ bê bối, tham ô trước giờ của lão. Thua nợ còn chưa xong, nhưng giờ nếu không muốn ngồi tù, lão chỉ còn nước bù lại chỗ tiền cắt xén đó."

"Người góp vốn cùng là ai vậy?"

"Bố của Laura Da Vinci."

"Hả, gia tộc Da Vinci trước giờ không phải chỉ quan tâm đến mấy dự án kinh tế đồ sộ thôi sao? Sao giờ lại chơi mấy vụ tôm tép này?"

"Ai mà biết được. Thấy bảo Da Vinci là gia tộc bên ngoại của Hoàng Thiên Vũ, không biết có xác thực không."

Lúc hai người gần xuống dưới tầng, vừa hay trông thấy Thiên Vũ đang đứng nói chuyện với Laura Da Vinci. Mối quan hệ là chị em họ, nên nhìn đâu cũng không thấy gian tình giống như những người không biết rõ, nghĩ nghĩ một lúc, chàng trai buột miệng, "Mẹ kiếp, không phải trùng hợp thế chứ!"

Lúc này, một chiếc Cadillac đỗ lại trước bậc thềm dẫn lên đại sảnh, Thiên Vũ nói thêm vài lời, đoạn bước xuống mở cửa lên xe. Trước khi cửa xe khép lại, ánh mắt của hắn liếc tới hai người ở trên cầu thang, song phương vẫn luôn dõi theo quan sát hắn, bấy giờ chỉ cảm thấy sống lưng cứng đờ, toàn thân lạnh toát.

*Vay tín chấp: là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, dựa hoàn toàn vào uy tín của cá nhân về năng lực trả nợ để phục vụ cho các mục đích cá nhân, có thể là một khoản chi phí cho đám cưới, du lịch hoặc mua hàng tiêu dùng và các khoản cho vay rất thuận tiện để phục vụ cho tất cả các nhu cầu.

*Hạc lập kê quần:

-Nghĩa đen: Con hạc đứng giữa bầy gà.

-Nghĩa bóng: Người giỏi giang, nổi bật phải chung đụng với kẻ tầm thường, ngu dốt.

*Độc vãng độc lai: Ý chỉ đi đâu cũng chỉ có 1 mình, nói về người cô độc không bè bạn không người thân.

*Quần ngư tranh thực: cạnh tranh, tranh giành lẫn nhau.

*Bảo lãnh đối ứng: là một hình thức bảo lãnh ngân hàng, cam kết với bên bảo lãnh đối ứng về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh, trong trường hợp bên bảo lãnh thực hiện bảo lãnh và phải trả thay cho khách hàng của bên bảo lãnh đối ứng.

Có nghĩa là Hoàng Khôi Nguyên là bên bảo lãnh đối ứng cho người đàn ông trung niên, nếu ông ta đến thời hạn mà không trả được tiền cho Thiên Vũ thì Hoàng Khôi Nguyên sẽ giúp ông ta trả trước cho Thiên Vũ, bao giờ ông ta có tiền thì sẽ trả lại cho Hoàng Khôi Nguyên.

Về đầu trang
Về đầu trang