Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trạm Lam
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trạm Lam - Chương 4(4)

Lam Đinh đưa cho anh tờ giấy nhỏ, Lạc Trạm đương nhiên không dùng.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lạc Trạm đang hoàn thành lời giải cuối cùng, phấn viết bị anh ném vào khay chỗ bảng đen. Anh vỗ nhẹ phủi bụi phấn trên tay, nháy mắt nhìn thầy Tần: “Có vấn đề gì không ạ?”

Lão Tần cười haha, nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên bảng đen, gật đầu nhìn về phía cả lớp: “Bạn làm trực nhật hôm này khoan hãy lau bảng, tiết tự học đầu tiên buổi tối rồi lau, các em tranh thủ tiết tự học thứ nhất, ghi chép lại hai phương pháp chứng minh này, có gì không hiểu thì hỏi thầy. Tan lớp.”

“Thầy ơi–lại thế—-“

Giọng điệu của học sinh kéo dài, Lạc Trạm bộ dáng uể oải đi xuống bục giảng, tay đút túi quần đi về hàng cuối cùng.

Lúc đi đến hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, anh lấy mảnh giấy bị gấp nhỏ trong túi ra. Anh xoay xoay mảnh giấy trên ngón tay một vòng, rồi đặt úp lên bàn.

“Tôi ghét ăn gian.” Lạc Trạm hạ mặt xuống đối mặt với cô gái đang ngẩng đầu lên hai giây, anh từ từ cau mày, “Hơn nữa chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi cũng vô dụng, sau khi lạt mềm buộc chặt lại lấy lòng thì càng vô dụng.”

“. . . ?”

Lam Đinh chặn lại mảnh giấy đang trượt trên mặt bàn, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng lưng rời đi của Lạc Trạm.

Cô mờ mịt nhìn bóng người biến mất ở ngoài cửa. Qua hai giây, cô cúi đầu mở mảnh giấy ra, từ từ đặt lại vào quyển vở.

Sau đó, Lam Đinh lấy quyển nhật ký của mình từ trong balo, lật tới một trang ở giữa.

Từng nét chữ xinh đẹp viết hơn nửa trang giấy:

“Cuối cùng cũng gặp được Lạc Lạc rồi! Nghĩ đến đã thấy rất vui, vui đến mức không ngủ được, nhưng bây giờ đã hai giờ sáng rồi…

Matthew nói thành tích của Lạc Lạc rất tốt, mình không thể kém anh ấy quá nhiều được, đến trường học mới nhất định phải nghiêm túc nghe giảng, theo kịp bài vở, ban ngày khi đi học nhất định không thể nói chuyện với anh, học tập thật tốt. . .”

Nhìn dòng chữ vừa mới viết đêm qua, Lam Đinh thở dài, vẻ mặt sụp đổ.

Cô nằm sấp người lên trên cánh tay, chán nản viết mấy dòng chữ mới.

“Matthew nói đúng, qua bảy năm, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều. Ví dụ như mình cao hơn 30cm, ví dụ như, Lạc Lạc hiện tại có thể hung dữ. Nhưng cũng có thứ không thay đổi. Ví như Lạc Lạc vẫn rất đẹp trai, lại ví như, ừm, mình vẫn còn thích Lạc Lạc”

【. . . 】

“Nhưng nếu như anh không thích “Lam Đinh”, vậy phải làm sao đây.”

Sau khi đặt bút xuống, tư thế của Lam Đinh không thay đổi. Vẫn nằm sấp trên bàn, mặt mày ủ dột.

Buồn bã, sự chú ý của cô phiêu dạt ra ngoài cửa sổ.

Trời xanh, mây trắng, nắng chiều còn có những chú chim bay về tổ…

Trong cơn gió mùa hè hơi khô khốc thổi vào bên cửa sổ, cô gái nhỏ từ từ nghiêng đầu, gối lên cánh tay ngủ thiếp đi.

*

Trước giờ tự học buổi tối là thời gian ồn ào nhất trong lớp học.

Các học sinh đã ăn tối trong căn tin của trường lần lượt trở lại, mang theo giọng nói oang oang, huyên náo và cả tiếng cười đùa, nhiệt độ trong phòng học vốn đang giảm xuống dường như cũng bị tăng lên mấy độ.

Trước cửa phòng học lớp mười một, bốn năm nam sinh lục tục đi tới.

“Không phải đã đổi đầu bếp rồi sao, sao mà căn tin trường vẫn còn khó ăn như thế,” Tiền Thân Hào mặt mũi sa sầm lại, “Những đầu bếp này trước kia rốt cuộc là xào rau hay là nuôi heo?”

“Này, đây là căn tin trường, Hào ca, anh còn hi vọng có thể so với đầu bếp nhà anh sao?”

“Ai lại đem so với họ chứ, tao cũng không ngốc. Nhưng mà đồ ăn họ làm thật sự chỉ có mức khó ăn trở xuống thôi? Tao cũng không tin mỗi mình tao thấy thế.”

“. . .”

Tiền Thân Hào quay đầu nhìn lại, thấy mình không nhận được sự đồng tình, chưa từ bỏ ý định, quay lại đi về phía trước hỏi Lạc Trạm: “Trạm ca, chẳng lẽ anh không cảm thấy đồ ăn ở nhà ăn khó nuốt sao…Ơ, Trạm ca anh nhìn gì mà mê mẩn thế.”

Tiền Thân Hào nhìn theo tầm mắt của Lạc Trạm, chỉ thấy cô gái nhỏ đang nằm sấp lên mặt bàn, ở trong góc phòng học gần cửa sổ chỗ hai hàng cuối cùng.

Tiền Thân Hào sững sờ, theo bản năng nhìn Lạc Trạm.

“Không nhìn gì cả.” Lạc Trạm cũng đã thu tầm mắt lại, vẫn là vẻ mặt đẹp trai không có cảm xúc gì, đôi mắt hơi rũ xuống.

Tiền Thân Hào mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng còn chưa phân tích ra được đã bị nam sinh đi phía sau chạy lên ôm vai: “Hào ca, nữ sinh xinh nhất lớp chúng ta bây giờ đã rơi vào trong tay anh, thế nào, trải qua hơn nửa ngày, có gì tiến triển chưa?”

“Ừm thì, ừm, là như vậy, cũng tạm ổn.”

Tiền Thân Hào chột dạ hùa theo.

Anh không thể không biết xấu hổ khi nói với người ta cô gái nhỏ chăm chỉ học tập cả ngày, lên lớp thì nghe giảng, hết giờ chăm chú ghi bài, rất ham học hỏi, ánh mắt còn không liếc anh một lần.

“Tạm ổn? Tạm ổn chính là có chút hy vọng. Không thì anh dẫn bọn em đi làm quen với bạn học mới một chút.”

“Thôi đi, không thấy bạn học mới đang nghỉ ngơi sao.”

“Nào, cô ấy còn nghỉ ngơi suốt thế sao? Đợi một lát nghỉ ngơi xong anh lại giới thiệu cho bọn em làm quen là được.”

“. . .”

Mấy nam sinh cười ồ lên, cợt nhả trở về hai hàng trống phía sau của lớp học.

Theo thường lệ, tiết thứ nhất giờ tự học buổi tối Lạc Trạm toàn ngủ mất. Vậy mà hôm nay chỗ ngồi bên cạnh còn có một cô gái nhỏ đang ngủ, anh chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không về chỗ ngồi, tiện tay cầm quyển sách, đi vòng quanh đến hàng giữa kia.

Thế là mấy người Tiền Thân Hào ngồi ở giữa hành lang phía sau cười đùa, Lạc Trạm liền ngồi ở bên cạnh bọn họ, ngồi trên ghế không biết của ai ở hàng thứ hai cuối cùng gần cửa sổ, rũ mắt lật sách.

Lạc Trạm mới đầu nhìn nhập thần. Cho đến khi lật đến một trang nào đấy, ý thức của anh trôi dạt ở phương nào, trùng hợp nghe nam sinh bên cạnh cười một tiếng.

Là nụ cười không quá thoải mái lúc mà đám con trai nói chuyện đề tài mập mờ liên quan bạn khác giới ở giai đoạn rục rịch của tuổi dậy thì.

“Quả nhiên mặt trắng thì cả người cũng trắng.”

“Lần đầu tiên tao biết áo đồng phục sơ mi ngắn của nữ sinh trường mình còn có lợi thế này, hìhì.”

“Đây là lời khen dành cho bạn cùng lớp mới, cô nàng vừa mập vừa đen ngồi trước tao nằm ngủ, hở cả eo, chậc chậc, quá cay mắt cay mắt mà…”

Tay Lạc Trạm đang lật sách ngừng một lát, liếc mắt nhìn lên.

Áo sơ mi đồng phục của nữ sinh nhất trung bởi vì sơ vin vào váy nên kiểu dáng hơi ngắn, nếu như lúc nằm trên bàn ngủ thì quả thật rất dễ bị tuột lên.

Ví dụ như lúc này.

Liếc thấy sau lưng cô gái lộ ra một vùng da trắng nõn, Lạc Trạm nhíu mày lại.

Anh ngồi thẳng người, định bụng làm cho mấy nam sinh thu liễm lại chút, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ.

Một hai giây sau, Lạc Trạm cứng ngắc dời tầm mắt nhìn lại nơi anh vừa mới chạm vào.

Trên làn da trắng nõn lộ ra sau lưng cô gái có một vết nhạt hình cánh hoa.

Là vết bớt.

Vết bớt hình cánh hoa mai anh không thể quen thuộc hơn, là vết bớt ở sau lưng Đường Nhiễm lúc bé.

Về đầu trang
Về đầu trang