Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trạm Lam
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trạm Lam - Chương 9: Rừng cây nhỏ(9)

Vào mùa hè nóng nực, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt vạn vật, lúc này giờ thể dục ở trường thường gây ra cảm giác buồn bực nhất, trừ khi lớp bạn được học cùng tiết với hotboy của trường.

Vì lý do này, giờ học thứ hai vào chiều thứ sáu hàng tuần tại trường Nhất trung thành phố K là giờ học được mong đợi nhất của các cô cậu học trò được học môn thể dục tại lớp này.

Ngay sau khi tiếng chuông vào học đầu tiên vang lên, trong sân vận động trường cũng đã có rất nhiều học sinh tập trung từ sớm. Còn có một ít nữ sinh lớp khác học tiết thể dục, quyến luyến đứng lại trong sân trường một lúc.

Bất kể tụ tập trò chuyện ở chỗ nào, ánh mắt của vài nữ sinh luôn hoàn toàn có thể canh chừng nơi lối vào sân.

Và khi bóng dáng mà tất cả mọi người đang chờ đợi âm thầm bước vào cửa, những làn sóng hưng phấn nhỏ bé bị kìm nén của đám học sinh đang túm tụm lại bắt đầu dấy lên.

Ngay sau đó ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về một nơi.

Lạc Trạm đi ở giữa đám nam sinh lớp mười một đang ôm bóng rổ, vóc dáng cao gầy, vô cùng chói mắt.

Ánh mắt quét khắp người anh, vậy mà anh dường như không hề có chút gánh nặng nào, từ đầu đến cuối đều rũ mắt xuống, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên ngáp ngáp, nhưng vẫn là bộ dáng lười biếng bị ánh mặt trời chói chang làm cho ủ rũ.

Tiền Thân Hào ở bên cạnh thấy không ngừng than thở: “Nếu em có gương mặt này của anh, tuyệt đối sẽ không lãng phí như anh, tại sao số phận lại không ban nhan sắc cho người biết quý trọng như em chứ.”

Lạc Trạm không thèm để ý tới mấy lời nói nhảm này của Tiền Thân Hào. Sau khi đi vào sân vận động, anh đưa mắt khắp nơi nhìn một cái.

Lam Đinh đúng là cô bé vô lương tâm mà anh biết, sau khi làm quen với các bạn học nữ ở lớp mới, cô cũng dần dần có bạn mới, thường xuyên vừa tan lớp đã không thấy bóng dáng đâu, tiết thể dục kiểu này lại càng không biết đang tụ tập chỗ nào với chị em mới quen.

Không tìm nữa.

Đảo quanh một vực, Lạc Trạm hết sức tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Trạm ca, em chỉ nói đùa thôi, anh cứ lãng phí tiếp đi, đừng có rải thính lung tung.

“?” Lạc Trạm lười biếng nâng mắt, “Anh rải thính ai nào.”

Tiền Thân Hào bước đến cạnh anh, ra dấu về phía một góc nào đó của sân tập: “Anh nhìn mấy cô gái nhỏ đang vui vẻ bên kia xem, ánh mắt anh vừa dừng lại ở đó lúc lâu, người ta chắc chắn tưởng là anh đang nhìn bọn họ đấy.”

Lạc Trạm nhíu mày lại: “Anh không nhìn.”

“Vậy anh nhìn gì thế.”

“Tìm Lam Đinh.”

“. . .” Tiền Thân Hào nghẹn mấy giây, tài khí cười quay đầu trở lại, “Rốt cuộc bạn học mới cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Tuy là xinh đẹp, đáng yêu còn như tiểu tiên nữ, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn khiến cho anh mê mẩn thành vậy được?”

Lạc Trạm nhíu mày lại, không lên tiếng.

Anh càng trầm mặc Tiền Thân Hào lại càng mong đợi, chờ nghe được nguyên nhân gây kinh động lòng người.

Đến khi anh kìm nén định đi, anh nghe Lạc Trạm hừ một tiếng lạnh như băng: “Cậu không được khen cô ấy.”

“Ha?”

“Của anh, đừng mơ tưởng.”

“. . .”

Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi, Tiền Thân Hào đứng bất động tại chỗ nửa ngày, cắn răng nghiến lợi: “Anh không chỉ bị chuốc bùa mê thuốc lú, mà trong thuốc còn có melamine đúng không?”

*

Các thầy cô dạy thể dục ở cao trung đều tôn trọng sự khác biệt thể lực giữa nam và nữ, hơn nữa trong tiết trời mùa hè nóng bức này,ánh mắt trời buổi hai ba giờ chiều thật sự có thể muốn lấy mạng người, mấy bạn nữ năn nỉ đôi câu, đã được chạy từ 2 vòng thành 1 vòng.

Nam sinh trong lớp cũng bắt chước, ưỡn mặt nũng nịu làm theo các bạn nữ, kết cục chính là thầy thể dục của bọn họ bị buồn nôn không nhẹ, đạp một cước đuổi bọn họ về hàng, tiện thể cho các bạn nam chạy từ 3 vòng lên 5 vòng.

Nam sinh cùng lớp đứng trong hàng lập tức gào khóc than trời than đất.

Khi các lớp khác đã chạy xong rồi, phân tán nghỉ ngơi dưới các bóng cây trên sân tập, nam sinh trong lớp vẫn còn đổ mồ hôi như mưa dưới ánh mặt trời.

Hai vòng cuối cùng.

Ánh mắt từ mọi phía trên sân tập đổ dồn về đây vừa có đồng tình vừa có hả hê cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà nam sinh trong lớp không hề kêu tiếng nào, nữ sinh các lớp cũng nhìn về đây, lúc mấu chốt thế này đương nhiên không thể rơi đài được.

Vì vậy từng người từng người một, tất cả đều tập trung sức lực, cắn chặt răng chạy theo hàng.

Chạy được nửa vòng thứ tư, không ít người đã thở hổn hển như cún rồi.

“Tớ nói…thầy thể dục cũng đi rồi, vị hảo hán nào đủ can cảm rời hàng đầu tiên, chúng ta sẽ đi theo giải tán đi?”

“Cậu sao?”

“Tớ? Tớ không đi…”

“Ai mà dại thế chứ, người đầu tiên rời hàng, nhiều lớp khác cũng đang nhìn thấy, có mất mặt không chứ?”

“Thì đấy, chuyện này không trung thực chút nào.”

“Tớ vừa nhìn thấy, chạy… hộc…nữ sinh ở khúc quanh bên đường đua…hộc….đều lấy điện thoại ra chụp ảnh, hộc hộc…”

“Vậy cậu cũng đừng quan tâm, chắc chắn không phải chụp chúng ta.”

“Hả?”

“Oh, chụp Trạm ca đúng không…”

“Ngày, dáng dấp đẹp trai còn thể lực tốt, gió xuân đều bị anh độc chiếm.”

“Cậu quên, người ta còn có thành tích tốt gia thế tốt, nếu cậu không phục, chạy qua so tài với anh đi chứ.”

“…”

Chạy đến vòng thứ 4, hàng ngũ đã sớm không còn nguyên vẹn.

Lạc Trạm và Tiền Thân Hào tình cờ là hai người dẫn đầu. Câu nói của người phía sau loáng thoáng theo làn gió, Tiền Thân Hào điều chỉnh hô hấp, cười quay đầu nói với Lạc Trạm: “Trạm ca, nghe thấy không?”

“Nghe cái gì.” Ánh mắt Lạc Trạm còn không thèm ngẩng lên, hô hấp vững vàng.

Trên thực tế, sau khi trải qua vụ bắt cóc năm 11 tuổi, khi trở lại, ông nội Lạc tìm người phụ trách huấn luyện thân thể, đủ các kiểu rèn luyện, chạy từng này vòng đối với anh mà nói cùng lắm chỉ có thể làm nóng người.

“Còn nghe cái gì nữa, đương nhiên là nghe thấy có bạn nữ nào lại lén chụp trộm anh.”

“Ừ.”

“…Phản ứng này của anh cũng lạnh nhạt quá rồi, dù sao cũng nên có chút thay đổi giọng điệu hoặc là biểu cảm đi chứ.”

“Ờ.”

“. . .” Tiền Thân Hào giận, quay đầu, vẫy vẫy tay với các bạn nữ đứng dưới gốc cây, chỉ thiếu chưa hôn gió nữa thôi.

Các bạn nữ cười ầm lên, Tiền Thân Hào lại đột nhiên có phát hiện mới.

“Này, Trạm ca, anh nhìn xem.”

“Nhìn gì.” Lạc Trạm mắt nhìn thẳng chạy.

“Ở đó, mấy bạn nữ đang chụp hình kia.”

“Không nhìn.”

“Không nhìn thật sao? Không nhìn thì anh đừng hối hận.”

“?”

Tiền Thân Hào cười hì hì quay lại: “Em mới vừa nhìn thấy, bạn học mới của chúng ta và các bạn nữ kia, đều lén cầm điện thoại hướng về phía anh.”

“—— “

Mấy nam sinh cùng lớp ở hàng sau đang thở hồng hộc cố gắng chạy theo, đột nhiên phát hiện mấy người chạy phía trước hình như xảy ra chuyện gì hỗn loạn.

Mấy người mờ mịt vừa lê đôi chân nặng trĩu chạy chậm về phía trước, vừa hỏi thăm xem có chuyện gì.

“Sao thế…Có chuyện gì thế?”

“Hình như phía trước đột nhiên…hộc….dừng lại?”

“Có người rời hàng rồi!”

“Vị dũng sĩ nào đấy?”

“DM…Lạc Trạm, Lạc Trạm rời hàng sao??”

Không chỉ các bạn nam lớp một rơi vào hỗn loạn bởi vì Lạc Trạm đột nhiên rời đi, mà các bạn nữ ở khắp sân tập đang đứng xem dưới bóng cây cũng vậy.

“Nhât là ở chỗ Lam Đinh, các nữ sinh còn cầm điện thoại ngẩn người lấy lại tinh thần, rối tít nhắc nhở lẫn nhau cất điện thoại, “nam chính” các cô đang chụp, bất ngờ chạy về phía này.

Lam Đinh cũng ở trong số đó.

Khi đối mặt với đôi mặt đen nhanh kia, cô luống cuống hai giây, kịp phản ứng, cất điện thoại di động, đi theo phía sau các bạn nữ.

Đáng tiếc ý đồ bị phát hiện.

“Lam Đinh.”

Lạc Trạm gọi cô gái nhỏ đang định chạy dưới mí mắt anh.

“…!”

Bóng lưng vừa mới xoay người của cô gái nhỏ cứng đờ, dừng lại.

Lạc Trạm được như ý, anh không nhịn được cười lên, vẻ lười biếng đã biến mất khỏi khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên. Anh bước nhanh xuyên qua phía sau mấy bạn nữ đang sững người ở bãi đất trống, sau đó nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô gái nhỏ.

“Em trốn cái gì?”

“Em, không trốn.” Lam Đinh cố gắng làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. “Em đột nhiên nhớ tới em có chút việc, phải đi trước, trước…”

Lạc Trạm không làm khó cô gái nhỏ đang cố viện cớ, chỉ là cười càng rạng rỡ hơn: “Vậy vừa rồi em đang làm gì?”

Lam Đinh lập tức chột dạ.

Lạc Trạm nhân cơ hội bước về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Có phải em đang…chụp lén anh à?”

“——!”

Cô gái nhỏ bị hơi thở nóng bỏng phía sau tai hù dọa, suýt chút nữa nhảy ra khỏi người Lạc Trạm.

Lạc Trạm bị bộ dáng hoảng sợ của cô chọc cho phì cười.

Chẳng qua là Lam Đinh càng như vậy, anh càng xấu lòng muốn tiếp tục xem phản ứng của cô. Cho nên suy nghĩ của Lạc Trạm xoay chuyển rất nhanh, lập tức nhớ lại cách đây không lâu, liên quan tới chuyện chụp lén, Tiền Thân Hào đưa ra cho anh một chủ ý tệ.

Lạc Trạm thu lại cười, cố ý làm ra vẻ lạnh nhạt: “Điện thoại chụp lén anh đâu?”

“Anh muốn lấy điện, điện thoại làm gì?” Cô gái nhỏ bị sợ cũng lắp bắp.

Lạc Trạm cố nhịn ý cười nơi đáy mắt: “Anh không thích người khác chụp ảnh anh, anh muốn xóa.”

“Nhưng mà, các bạn kia cũng chụp…”

“Thật không? Nhưng anh không nhìn thấy, anh chỉ thấy em.”

“…” Cô gái nhỏ nín thở, có lẽ đáy lòng rất tủi thân. Nhưng tính cách cô khôn khéo, làm chuyện xấu bậy cũng sẽ không ngụy biện, cho nên dù tủi thân cũng chỉ có thể từ từ lấy điện thoại ra.

Lạc Trạm đưa tay, mới vừa nhận lấy, liền nghe thấy Lam Đinh nhỏ giọng nói: “Em chụp muộn mất, chỉ, chỉ kịp chụp được hai tấm.”

Giọng nói ủy khuất không cam lòng, Lạc Trạm nghe vừa ghét bỏ mình khi dễ cô gái nhỏ tội ác tày trời, lại chỉ muốn lừa cô đến nơi không người, khi dễ cô thêm lần nữa.

Anh kéo căng biểu cảm đến cuối cùng, dưới ánh mắt miễn cưỡng của cô gái nhỏ, cất điện thoại của cô vào trong túi.

Lam Đinh ngây người.

Hai giây sau, cô khiếp sợ lại mờ mịt ngẩng đầu: “Chụp lén bị bắt thì không thu điện thoại được không?”

Còn rất phối hợp.

Lạc Trạm cố nén nụ cười: ” Ừ.”

“Nhưng mà em còn phải…”

“Muốn quay về sao?”

“Ừ!” Cô gái nhỏ lập tức gật đầu.

Lạc Trạm cảm giác anh giống như chó sói xám đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ mở cửa. Nhưng anh không nhịn được.

Ánh mắt nóng bỏng trong đôi mắt đen nhanh của thiếu niên, sáng lấp lánh. Anh hơi nhếch môi, chống vào bậc đá sau lưng cô gái, khom người về phía gương mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ.

“Không thu đâu. Muốn lấy lại, buổi tối tan học một mình tới rừng cây nhỏ tìm anh.”

– thế này gọi là lý thuyết đi liền với thực hành.

Về đầu trang
Về đầu trang