Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trên gác xép có một chú mèo nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trên gác xép có một chú mèo nhỏ - Chương 27. Nhân nhượng (2)(27)

- Cho nên... đứa cháu mà Đại tá nói chính là Vi Đông Bắc? – Vãn Hướng Khuê nhướn mày, vừa ngạc nhiên vừa cảm thán – Nếu xét về trí tuệ và năng lực của cậu ta thì đúng là có khả năng thật!

Không chỉ Vãn Hướng Khuê, Tô Tử Lâm cũng bất ngờ trước cơ duyên xảo hợp của chính mình. Bảo sao hôm dạ hội anh cứ thấy khuôn mặt của cô trông quen quen, thì ra là đã gặp qua lúc sinh nhật Vi Đông Bắc. Song, anh càng cảm thấy may mắn bởi Vãn Hướng Khuê và bạn thân của anh không có tiến tới với nhau hay từng là người yêu cũ.

Hai vợ chồng Tô Tử Lâm mới xuất ngoại một tuần đã trở về khiến không chỉ Vi Đông Bắc ngạc nhiên mà Dương Mai Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém. Kịch bản ban đầu do Tô Tử Lâm khởi xướng là đem Vãn Hướng Khuê tới Cáp Nhĩ Tân rồi tiếp tục sang Nhật Bản và một số nước Châu Âu nữa, tính ra phải hết gần hai tháng. Thế nhưng, đôi bạn trẻ đột nhiên thay đổi kế hoạch làm bọn họ không kịp trở tay.

Chuyện Vãn Hướng Khuê dính tới vụ kiện gần đây nổi như cồn trên mặt báo ai cũng biết, chỉ có Vãn Hướng Khuê là người biết muộn nhất. Khác so với xưa, lần này cô đã quen lăn lộn trên thương trường, không có thủ đoạn nào là không biết, thái độ với Đặng Tú Anh càng rõ ràng hơn.

Giấy triệu tập của tòa án được gửi đến phòng bảo vệ công ty Vãn Hướng Khuê, được tai mắt của Tô Tử Lâm nhận rồi đem qua cho anh nên sau khi xuống máy bay, cô phải ghé qua văn phòng anh một chuyến.

Tính ra thì đây là lần thứ hai Vãn Hướng Khuê ra tòa nên tâm thế càng vững, hơn nữa chuẩn bị cũng rất tốt. Tranh thủ mấy tiếng ngồi máy bay, những bằng chứng cần thiết và giấy tờ liên quen đều được cô sắp xếp, cho người thu thập sẵn. Tô Tử Lâm ngược lại lại vô cùng rảnh rỗi, ngồi bên cạnh nhìn bà xã bận rộn, thinh thoát nhét đồ ăn vặt cho cô.

Hai người kể từ khi cưới xong thân ai nấy lo, sinh hoạt chung không nhiều, Tô Tử Lâm chưa nhìn thấy Vãn Hướng Khuê bộ dáng chăm chỉ làm việc bao giờ. Nếu cô mang việc về nhà, nhất định sẽ giam mình trong phòng riêng giải quyết ổn thỏa mới lết ra ngoài. Nếu như phụ nữ cho rằng, dáng vẻ của đàn ông khi tập trung làm việc là đẹp nhất thì Tô Tử Lâm cho rằng, thật ra phụ nữ tập trung làm việc lại càng quyến rũ hơn. Đương nhiên, cả đời này anh chỉ nhìn dáng vẻ chăm chú của Vãn Hướng Khuê mà thôi.

Để tránh xao nhãng không khí chung, hai người đến văn phòng đỗ xe bên ngoài rồi đi thang máy ở tầng hầm lên phòng làm việc của Tô Tử Lâm. Không có anh, mọi chuyện ở đây đều do trưởng phòng Huỳnh phụ trách. Vãn Hướng Khuê ấn tượng với người phụ nữ này bởi cô ấy có ngũ quan khá giống đường nét của một nữ minh tinh cô thích, kinh nghiệm làm việc không nhiều nhưng năng lực có thể xếp ngang hàng với Tô Tử Lâm, thậm chí là hơn. Nghe nói rất nhiều công ty chào mời trưởng phòng Huỳnh về làm Giám đốc, trả lương cao ngất nhưng cô ấy từ chối hết, lý do đơn giản chỉ vì không thích làm lãnh đạo, chỉ thích làm nhân viên tầm trung, áp lực không nhiều, tiền vừa đủ để hưởng thụ.

Tô Tử Lâm mở két sắt của công ty ngay trước mặt Vãn Hướng Khuê, lật một chồng giấy tờ dày đến lúc sờ thấy đáy mới rút ra một tập hồ sơ niêm phong kín đưa cho cô:

- Lúc nhận giấy triệu tập của em, anh cũng thu thập được chút thông tin. Em ngồi xem qua đi, anh gặp trưởng phòng Huỳnh xem tình hình công ty một lát rồi về.

- Ừm. – Vãn Hướng Khuê nhận lấy từ tay Tô Tử Lâm, nhìn bóng anh vội bước ra ngoài rồi lại nhìn đến chiếc két sắt còn chưa đóng. Anh đây là quên hay là quá tin tưởng cô?

Đôi lúc Vãn Hướng Khuê tự hỏi kiếp trước cô đã làm gì mà kiếp này lại tùy tiện cưới được một ông chồng hết sức dễ tính như vậy. Trưởng thành rồi, cô không tha thiết yêu đương lắm, cũng không có được những cảm giác hưng phấn như thời trẻ nữa. Song, nếu bắt cô nói cô không cảm động trước Tô Tử Lâm thì cô không nói được. Anh vì cô mà làm rất nhiều chuyện, dù sai dù đúng thì tâm ý vẫn đáng được ghi nhận. Tạm thời chưa gọi tên được sự cảm động này cụ thể là gì nhưng có một chuyện Vãn Hướng Khuê chắc chắn: cô cảm thấy an toàn khi ở bên Tô Tử Lâm.

Cảm giác an toàn này khác so với cảm giác an toàn mà tiền mang lại. Nó được xây dựng thông qua thời gian, hành động và thái độ của Tô Tử Lâm. Đúng là cô đã từng rất mông lung, rất lo lắng về cuộc hôn nhân chớp nhoáng giữa bọn họ, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện li hôn. Song, những suy nghĩ tiêu cực như vậy gần càng ngày càng ít xuất hiện trong đầu cô, rồi dần dần, cô không lo lắng, sợ hãi và hoang mang nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang