Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trên gác xép có một chú mèo nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trên gác xép có một chú mèo nhỏ - Chương 28. Quan hệ huyết thống(28)

Vãn Hướng Khuê lật giở xem qua giấy triệu tập rất nhanh rồi chuyển sang đọc tàu liệu mà Tô Tử Lâm tìm được.

Những chuyện liên qua tới Đặng Tú Anh kể từ sau khi tổ chức đám tang Đặng Tú Toàn cô không nghe ngóng nên không nắm rõ. Nhiều năm trôi qua, bao đổi thay cô đều không hay biết.

Tô Tử Lâm trở lại sớm hơn so với suy nghĩ của Vãn Hướng Khuê, còn mang theo một ly nước hoa quả ép, hết sức chu đáo đặt lên bàn:

- Uống chút gì đi, đừng để mệt mỏi. Có chỗ nào không hiểu hỏi anh cũng được.

Cô ngẩng đầu, môi nhoẻn cười hạnh phúc, hai mắt vẫn nheo lại như vầng trăng khuyết:

- Vi Đông Bắc có nói với anh chúng em quen nhau từ trước không?

Ông chồng quốc dân bất ngờ đứng hình một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, hai tay gác lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau, nghiêm túc trả lời:

- Không có. Chắc là cậu ta không muốn em khó xử? – Anh đoán – Em có biết vì sao không?

Hướng Khuê nhún vai:

- Em cũng nghĩ giống anh, nếu không em hỏi anh làm gì?! Em cứ tưởng anh biết cơ đấy...

- Nếu không thì trưa mai hẹn Đông Bắc đi ăn đi? – Tô Tử Lam gợi ý – Hai người vẫn chưa có buổi gặp mặt chính thức nào kể từ khi em cưới đâu nhỉ?

- Vậy cũng được. – Cô gật đầu, đặt đống giấy tờ đã bị mình lật giở bừa bộn xuống bàn.

Tô Tử Lâm thuận tay đón lấy, giúp cô sắp xếp lại gọn gàng:

- Bây giờ về nhà nhé? Hay em muốn đi quanh thành phố một vòng rồi ăn bên ngoài?

Vãn Hướng Khuê lười biếng nằm ườn ra ghế:

- Thế nào cũng được. Em mệt lắm, anh phụ trách cho em ăn nhé!

Hiếm khi cô vợ nhỏ làm nũng, Tô Tử Lâm rất vui lòng phục vụ, vươn tay xoa xoa lên đầu cô rồi cầm áo khoác vắt trên ghế lên, hai tay chống hông làm bộ gia trưởng:

- Tô phu nhân muốn tự mình đi hay để tôi bế nào?

Vãn Hướng Khuê bật cười khanh khách, dang rộng hai tay. Tô Tử Lâm tỏ vẻ bất lực miễn cưỡng chiều theo, vô cùng sủng nịnh bước đến ôm lấy vợ, không mất mấy giây đã bế gọn cô trong lòng. Đang định ẵm cô đi ra ngoài, Vãn Hướng Khuê chợt kêu lên:

- Ấy ấy! Còn giày của em nữa!

Vừa nói, cô vừa chỉ tay xuống mặt đất cạnh ghế sofa – nơi có đôi giày bị vứt lăn lóc mỗi chỗ một chiếc, ái ngại nhìn ông chồng của mình đề nghị:

- Hay là anh bế em thấp xuống một chút, em tự mình nhặt giày nhé?

Tô Tử Lâm không nói gì, khom người thấp xuống, cô hiểu ý nhanh chóng túm lấy đôi giày.

- Anh Tô, vẫn còn hai báo cáo cần ký... Ối!

Trưởng phòng Huỳnh vừa đi vào liền thấy Tô Tử Lâm bế Vãn Hướng Khuê trong tư thế có chút ái muội, đang nói dở lập tức cầm tập giấy che mặt đi ra ngoài.

Vãn Hướng Khuê không nhịn được cười, vỗ vỗ lên lưng anh bảo:

- Thôi thả em xuống đi.

Tô Tử Lâm không vội, đặt câu hỏi:

- Em ngại đấy à?

- Không... – Cô đáp, chỉ sợ nếu mình nói “có” thì anh lại băn khoăn.

Nhưng trái với những gì cô nghĩ, Tô Tử Lâm nhận được đáp án xong rất thản nhiên nói:

- Em không ngại thì việc gì anh phải ngại? – Dứt lời, người đàn ông ấy trực tiếp bế cô ra khỏi văn phòng riêng, băng qua khu vực làm việc chung của mấy chục nhân viên cấp cao tới bàn làm việc của trưởng phòng Huỳnh.

Hai người đi đến đâu, không khí im lặng đến đó. Hướng Khuê trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ của bọn họ bắt đầu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng, chỉ đành úp mặt vào lồng ngực Tô Tử Lâm.

- Ký ở đâu? – Anh hất mặt nhìn trưởng phòng Huỳnh, hai tay không rời khỏi Vãn Hướng Khuê.

Trưởng phòng Huỳnh chỉ nhìn thôi cũng cay mắt, đem giấy tờ đã lật giở sẵn đến trang cuối cần ký cho Tô Tử Lâm, mang bút cho anh:

- Đều ở đây rồi. – Song, đến đây lại có một vấn đề khác – Anh ký có tiện không?

- Ồ... – Tô Tử Lầm khẽ cười, nhìn xuống cô vợ đang cuộn thành một đống trong lòng – Hay là em ký giúp anh đi?

Vãn Hướng Khuê cứ tưởng Tô Tử Lâm nói với trưởng phòng Huỳnh nhưng mãi vẫn không thấy ai trở lời, cẩn thận ngóc đầu lên, nhìn sang người phụ nữ đối diện mỉm cười quan sát cô, lại nhìn lên Tô Tử Lâm đang chờ đợi mình, ngơ ngác hỏi:

- Anh bảo em á?

- Không phải em thì là ai? – Tô Tử Lâm đưa mắt, trưởng phòng Huỳnh nhanh chóng giúp anh mang bút và giấy đến đưa cho Vãn Hướng Khuê. – Nhìn chữ ký của anh, viết theo là được.

Cô cầm bút, ngoáy theo một hồi, cuối cùng cũng xong. Đúng lúc ấy, điện thoại ở văn phòng kêu vang, trường phòng Huỳnh nghe máy rồi chuyển lời:

- Anh Tô, shipper của anh vừa đến. Tiếp tân đã cho người ta mang đồ lên đây, chắc là sắp tới rồi.

Tô Tử Lâm cười cười, ôm Vãn Hướng Khuê càng chắc. Đúng như vừa nói, thang máy vài giây sau đã mở ra, shipper khệ nệ ôm một hộp đồ lớn bọc nilon đen sì đi vào. Tô Tử Lâm hô lớn:

- Phiền cậu mang vào đây! – Nói xong, anh cúi xuống nói với Vãn Hướng Khuê – Món đồ lần này là tặng em, lại phiền em ký xác nhận lần nữa rồi.

- Tặng em? – Vãn Hướng Khuê tròn mắt – Anh lại thần thần bí bí cái gì thế?

- Ký xác nhận đi, mở ra rồi biết. – Tô Tử Lâm gật đầu cảm ơn người giao hàng, đồng thời giục Vãn Hướng Khuê ký xác nhận vào trang giấy anh ta đang chìa ra, bút bấm sẵn chỉ chờ người cầm.

Mặc dù cảm thấy hành vi của ông chồng nhà mình rất mờ ám song cô vẫn không thể nói rõ là mờ ám ở chỗ nào, chỉ đành nhắm mắt ký bừa.

Cô dừng bút, anh nghiêng đầu ngó xuống trình ký trên tay shipper, nháy mắt một cái. Như nhận ra tín hiệu, người giao hàng nhanh tay lật snag trang ký đầu tiên. Dòng chữ “Hợp đồng chuyển nhượng” giấy trắng mực đen rõ ràng đập vào mắt Vãn Hướng Khuê.

- Hả? Cái gì thế này? – Vãn Hướng Khuê giật mình, vội giãy khỏi vòng tay Tô Tử Lâm, hai chân trần dẫm lên sàn đá hoa cương mát lạnh.

Trong lúc cô hốt hoảng xem lại những giấy tờ kia là gì, anh tranh thủ giải thích:

- Cổ phần của anh hiện tại đã cho em một nửa. Sau này em có chuyện gì đều phải nói với anh đấy, ai bảo em là cổ đông chỗ này...

Vãn Hướng Khuê vừa tức vừa buồn cười, không nghĩ Tô Tử Lâm còn nghĩ ra một chiêu này lừa cô vào tròng để hợp pháp hóa việc anh lúc nào cũng muốn quản cô.

- Tí nữa về nhà hỏi tội anh! – Cô gườm gườm, ra vẻ tức giận – Em không dễ dãi thế đâu nhé! Anh cho nhưng chắc gì em đã thích nhận?!

- Ồ... – Tô Tử Lâm cười, kéo cô về phía mình, dùng tốc độ chớp nhoáng lướt lên môi bà vợ trẻ đang giận dỗi – Tại em chiều anh quá nên anh hư đó, trừng phạt anh đi!

Khiếp! Vãn Hướng Khuê nổi hết da gà da vịt. Tô Tử Lâm mà học đòi mấy trend thì đến cô cũng không đuổi theo kịp. Cô trả bút lại cho shipper, vỗ vỗ vào hộp đồ đen sì:

- Thế cái này là gì? Quà của em đâu?

- Mở ra đi. – Tô Tử Lâm không biết rút ở đâu ra một con dao rạch giấy, trao tận tay cô.

Vãn Hướng Khuê định mở ra, song chợt nhận ra vẫn còn rất nhiều ánh mắt nhìn tới, đành bàn lùi:

- Hay là mang về nhà đi, mở ở đây cũng không tiện lắm.

Trưởng phòng Huỳnh nhìn đôi vợ chồng trẻ show ân ái mãi cũng mệt não, thuận nước đẩy thuyền, vô cùng ủng hộ ý kiến của cô:

- Chắc Hướng Khuê cũng mệt rồi, có gì về nhà xem cũng không muộn.

- Vậy thì về nhà xem nhé? – Tô Tử Lâm nói, thuận tiện ôm lấy hộp đồ giúp cô, một tay không quên nắm tay Vãn Hướng Khuê – Lần này thì em phải đi bộ rồi.

- Anh đừng nói nữa!

Vãn Hướng Khuê suýt chút nữa thì quên ban nãy ông chồng nhà mình đã bày trò ngại ngùng ra sao, nhắc lại lập tức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, xỏ giày rồi vội buông tay, chạy như bay ra thang máy:

- Mau lên, không là em đi trước đấy nhé!

Tô Tử Lâm khóe môi nhếch lên, càng ngày càng đắm chìm trong tình xuân với cô vợ nhỏ, vẫy vẫy chào nhân viên:

- Vậy tôi đi trước nhé. Mọi người làm việc vui vẻ!

Tình cảm giữa boss và nhân viên rất tốt, tất cả đều thân thiện tạm biệt anh. Thậm chí, đến khi thang máy khép lại rồi, hai người vẫn còn nghe tiếng “Bye anh Tô” câu trước câu sau vọng tới. Song, ấn tượng nhất vẫn là lời chúc hết sức thân ái và thực tế của mấy người ngồi sát thang máy. Nguyên văn Vãn Hướng Khuê nhớ rõ không quên một từ, chính là: “Chúc anh Tô chị Tô sớm sinh quý tử!”. Đương nhiên cô ngại muốn chết, nhưng Tô Tử Lâm thì không có vẻ gì là ngại cả - nếu không muốn nói thẳng là vui mừng ra mặt.

Vãn Hướng Khuê không hiểu vì sao mẹ chồng lẫn ông chồng nhà mình đều thích cô sinh con như vậy. Nếu Tô Tử Lâm yêu cô thì có cô là đủ rồi còn gì, rước thêm một cục bột về nuôi làm gì chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, đáp án hợp lý nhất mà cô có thể đưa ra chính là để nhìn vật nhớ người. Có thể Tô Tử Lâm lo sợ cô một ngày nào đó phải đi công tác xa hoặc bọn họ bận rộn công việc thì có thể nhìn đứa nhỏ cho đỡ nhớ cô chăng? Càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

- Sao mọi người thích sinh con đẻ cái thế nhỉ? – Cô huých tay vào người anh – Sinh cho đủ chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình của quốc gia à?

- Thế thì không phải đâu! – Anh đáp – Xét theo kế hoạch hiện hành thì chúng ta phải đẻ hai đứa đấy. Em có sinh đôi được không?

- Làm sao em biết được? Cái đấy anh quyết định chứ? – Vãn Hướng Khuê như bị chọc vào vảy ngược, lập tức phản bác lại luận điểm của anh. – Em mười phẩy Sinh học suốt bao nhiêu năm ăn học đấy!

- Thế cơ à? – Tô Tử Lâm nhướn mày – Hay em tra Google đi? Anh nhớ cái này là do em quyết định mà?

Vãn Hướng Khuê hiếu thắng thật sự rút điện thoại ra định tra, sau đó chợt nhận ra mình bị đùa bỡn, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi:

- Tự dưng tra cái này để làm gì? Em không những không định sinh đôi mà sinh một cũng không luôn nhé!

Tô Tử Lâm nghiêm mặt:

- Thật ra, em không sinh cũng được, sinh cũng được... anh với em ở bên nhau là cái kết hạnh phúc nhất rồi. - Dừng lại một chút như phải suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ra, anh nói tiếp – Nhưng nếu có con, nó sẽ là minh chứng cụ thể nhất, sống động nhất về tinh cảm của chúng ta. Hơn nữa, đứa bé sẽ là chiếc dây gắn kết quan hệ giữa vợ và chồng, biến hai người huyết thống khác nhau trở thành người một nhà.

Về đầu trang
Về đầu trang