Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng - Chương 287: Cô Có Chút Quan Tâm Anh Rồi?(287)

“ Uh, uh” Nhớ tới vừa rồi, mặt Thủy Miểu Miểu nóng lên, vì không muốn anh nhìn thấy cô xấu hổ, Thủy Miểu Miểu cười, nói: “ Tôi nhất định nhớ rõ.”

Thẩm Mặc Thần xem cô giảo hoạt, gõ nhẹ lên trán cô, nói “ Hiện tại sinh long hoạt hổ, lúc nãy là ai không đi nổi.”

“ Trách tôi sao được?” Thủy Miểu Miểu bật nói.

Thẩm Mặc Thần khẽ cười, chủ động nhận sai: “ Là do tôi.”

Thủy Miểu Miểu: “…”

Thẩm Mặc Thần lúc cưng chiều phụ nữ thời điểm đúng là rất dịu dàng, không tránh, có nhiều phụ nữ thích anh như vậy?

Thủy Miểu Miểu duỗi tay sờ đến khuôn mặt Thẩm Mặc Thần.

Làn da anh cũng rất mềm.

“ Có anh tồn tại, tôi mới biết được da mặt tôi vẫn mỏng, Thẩm Mặc Thần, anh chính là động lực cho tôi tồn tại.” Thủy Miểu Miểu gật đầu nói.

Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn cô, chỉ có cô mới dám tát anh, lại còn sờ soạng mặt anh.

“ Em tin hay không, tôi sẽ trở thành động lực cả đời cho em.”

Anh nói rất chắc chắn giống như đang ám chỉ điều gì.

Thủy Miểu Miểu ngập ngừng, buông tay ra, cô thiếu chút nữa quên mất Thẩm Mặc Thần là một con hổ ăn thịt, cô lại dám vuốt râu hổ, thật chán sống rồi.

Thủy Miểu Miểu xoa khuôn mặt của Thẩm Mặc Thần, khen ngợi: “ Tin, anh nhất ngôn cửu đỉnh, anh nói gì tôi đều tin.”

Thẩm Mặc Thần nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô.

Rõ ràng vừa mới làm, nhưng hình như, anh lại có cảm giác rồi.

Khuôn mặt tuấn tú tiến sát lại gần Thủy Miểu Miểu.

Thủy Miểu Miểu giật mình, ánh mắt trừng lớn, cô nhật ra ý đồ của anh, liền lùi về sau, nhẹ giọng nói: “ Ép khô thân thể, thời gian dài đều không tốt.”

Thẩm Mặc Thần nhéo nhéo cái mũi cô, nhớ tới bộ dạng yếu ớt vừa rồi của cô, trong mắt tràn đây thương tiếc.

“ Nghỉ ngơi cho tốt, cách xa những kẻ không liên quan, bảo vệ mình thật tốt.” Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói.

Thủy Miểu Miểu mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, nói: “ Anh cũng phải bảo vệ tốt cho mình.”

Thẩm Mặc Thần nở nụ cười, cực kì vui sướng, dung mạo anh thêm sáng chói.Tiểu Hồ Ly, không phải không quan tâm anh.

Ngày hôm sau.

Thủy Miểu Miểu vẫn ngủ mơ màng.

Di động Thẩm Mặc Thần vang lên.

Nhìn người gọi đến là Lý Như, nhíu mày tiếp: “ Làm sao vậy?”

“ Thẩm Mặc Thần, anh có thể đến nơi này đón em được không, ngày hôm qua bạn của em cùng bạn trai rời đi trước, không ai tới đón em, các bạn còn lại cũng không tiện đường.” Lý Như yểu điệu nói.

Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Miểu Miểu.

Cô vẫn đang ngủ, bộ dạng thật đáng yêu.

“ Tôi sẽ cho người đón cô, cư quyết định như thế.” Thẩm Mặc Thần tắt điện thoại, cúi người hôn lên trán Thủy Miểu Miểu, đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Thủy Miểu Miểu mở to mắt, cùi đầu suy nghĩ theo hướng Thẩm Mặc Thần rời đi.

Trong lòng cô có một cảm giác kì lạ.

Lý Như và Thẩm Mặc Thần có quan hệ như nào?

Nếu anh thích Lý Như, như thế, sao anh lại ở lại với cô.

Nhưng, anh là bạn trai Lý Như.

Chẳng lẽ, do cô là người mới.

Đợi cho cô trở thành người cũ, không chừng lại có người mới.

Thẩm Mặc Thần rửa mặt đi ra, nhìn Thủy Miểu Miểu ngồi trên giường ngẩn người, khẽ cười: “ Đầu của em còn không có hoạt động bình thường, có muốn tôi đưa em đến bệnh viện chữa?”

Thủy Miểu Miểu liếc nhìn Thẩm Mặc Thần, từ trên giưỡng đi xuống, buồn bực tìm dép.

Không có thấy.

Thẩm Mặc Thần thở dài.

Bình thường nhìn cô giảo hoạt nhưng vẫn là con hồ ly ngốc.

Về đầu trang
Về đầu trang