Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tri Vi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tri Vi - Chương 7(7)

Editor: Flower + Beta: Mia

Không QQ, không Weibo, không WeChat, Trình Tri Viễn giống như là người sống trong xã hội nguyên thủy, nhưng cứ như vậy, chuyện yêu đương với cô vẫn bị bạo phát.

“Dù sao cũng là ông chồng quốc dân, cậu làm truyền thông, không phải sớm nên chuẩn bị tâm lý à?” Tiểu Yến mở Weibo cho Trình Vi xem.

Trình Vi nhìn theo ngón tay cô, là vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đề tài.

Chuẩn bị cái gì? Anh là ông chồng quốc dân cho những người khác, nhưng đối với cô ấy, anh chẳng qua là một thiếu niên bàn bên cạnh.

“Không phải tất cả những danh sách này đều được mua sao?” Cô nhìn vào bức ảnh mà họ bị phát hiện, đầy dấu chấm hỏi. Đó là ở trong một nhà hàng bò bít tết lúc bị chụp, anh đang đẩy bò bít tết đã cắt đến trước mặt cô, ống kính đối diện với anh, đôi mắt luôn bình tĩnh nhìn cô tràn đầy sủng nịnh.

“Không nhìn ra nha Trình Trình, nói chuyện yêu đương tay đều thoái hóa, nữ hán tử ngày thường ở trước mặt người yêu ngay cả bít tết cũng không cắt được?” Tiểu Yến cười đầy ẩn ý, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài “Ánh mắt này, ai da, chồng nhà mình thật đúng là thích cậu!”

Trình Vi nhìn tấm ảnh kia, trái tim “thình thịch” nhảy nhanh, chính mình cũng không biết nhịp tim đập mạnh cái gì, cuối cùng trực tiếp chụp lại điện thoại di động của Tiểu Yến, mặt khác tặng cho cô ấy ánh mắt xem thường..

Ngày đó, thật ra cô chỉ phàn nàn một câu: “Đã lâu không ăn đồ tây, quên tay trái làm cái gì, tay phải làm cái gì.” Trình Tri Viễn trực tiếp bảo bồi bàn đặt đĩa của cô trước mặt mình, cắt xong mới đưa cho cô.

“Xong rồi xong rồi Trình Trình, đã có người đang bàn tán ảnh thời thơ ấu của các cậu rồi.” Tiểu Yến ở bên kia hét lên.

Trình Vi không nhìn Weibo, mà đứng dậy đi lên cầu thang gọi điện thoại cho Trình Tri Viễn.

Đằng kia rất nhanh đã bắt máy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nghe ngữ điệu đó, hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra bên ngoài.

Đi học nghiêm túc, chơi bóng là chơi bóng. Ngoại trừ Trình Vi, đúng là không có chuyện gì có thể đi vào trong lòng Trình Tri Viễn.

Bằng cách nào đó, một câu hỏi đơn giản như vậy đã làm cho trái tim bối rối của cô trong hôm nay lại bình tĩnh lại: “Không có gì, chỉ là hỏi anh đang ở đâu.”

Anh nhanh chóng báo vị trí, đột nhiên cười hỏi: “Nhớ anh?” Không đợi Trình Vi trả lời, anh lại nói tiếp: “Buổi tối anh đến đón em tan làm?”

Cô bỏ qua câu trước đó, rất nhanh nói được.

Đợi đến khi tan làm, cư dân mạng đã đem cô bàn tán lên tận trời, nhưng Trình Vi cũng không có gì để đào, nhiều lắm là thành tích học tập không tốt, cùng với lúc đi học có chút giống thái muội*. Đến nỗi tình cảm nam nữ ra sao cũng coi như là “hán tử”, tình sử trong sạch đến mức khiến người ta tức giận.

*Thái muội: Nữ sinh lông bông (lưu manh)

Kỳ thật nói cô là thái muội cũng thật sự là oan uổng cho cô, danh tiếng của cô khi còn bé ở trong trường, hoàn toàn là tồn tại giống như hiệp khách. Khi đó Trình Tri Viễn tan học luôn đi cùng cô, sợ cô thay người khác xuất đầu quá nhiều lần sẽ bị người ta trả thù. Cô luôn nghĩ rằng anh sống theo một hướng với cô, chỉ nhà xa hơn nhà mình. Sau đó, đêm trước khi anh đến Thụy Sĩ, cô biết rằng hai nhà họ sống ở một nam một bắc, cách xa hơn một nửa thành phố, anh cứ như vậy gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đi cùng cô lâu như vậy .

Trình Vi nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy mũi chua xót, trong lòng lại ấm áp. Kiếp này, ngoại trừ ba mẹ, trưởng bối, đại khái cũng chỉ có anh cảm thấy cô cần được bảo vệ, là một cô gái nhỏ yếu đuối. Là nữ hán tử đã dùng quá lâu, nếu không phải anh xuất hiện trở lại, đúng là cô cho rằng mình là đàn ông.

Trong một ngày, mối quan hệ bí mật của cô đã trở thành công khai. Thời điểm Trình Tri Viễn tới đón cô, cơ hồ kinh động cả tòa nhà báo, người người đi ra xem.

Nhưng khi anh đứng bên ngoài chiếc xe đó, anh chỉ nhìn cô.

Bình thường anh đã quen bị người ta chú ý, cũng không cảm thấy kỳ quái, Trình Vi nhìn bộ dạng bình yên của anh cũng không đề cập đến chuyện trên mạng với anh, chỉ là đem ảnh chụp trên mạng, ảnh tốt nghiệp trung học cơ sở của bọn họ lật ra cho anh xem. Khi đó, họ mới 15, 16 tuổi, cả lớp và lãnh đạo có năm hàng, anh đứng ở đằng sau cô. Mọi người đều nhìn vào ống kính, chỉ có anh là nhìn cô.

Cô cảm thấy buồn cười trước mới hỏi: “Anh nói xem lúc ấy anh đang nghĩ gì, không nhìn vào ống kính mà nhìn vào đầu em làm gì?”

Trình Tri Viễn cũng nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn lại đường, cách nửa ngày mới bí mật nói: “Lúc đó anh đang tự hỏi vì sao ngay cả sợi tóc của em cũng đẹp như vậy.

” …… “

Về đầu trang
Về đầu trang