Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tri Vi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tri Vi - Chương 8(8)

Editor: Flower + Beta: Mia

Trình Vi quả thực không dám tin mình ở tuổi 24 đã được cầu hôn.

Bọn họ mới yêu nhau được ba tháng, vào ngày sinh nhật của cô, anh đang đứng nghiêm trang trong phòng ăn với một chiếc nhẫn kim cương quỳ một gối hỏi cô: “Mười ba, em có thể gả cho anh không?”

Anh là một người của công chúng, nhưng trước mặt cô, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Khoảnh khắc quỳ xuống đất, trong lòng anh có ba phần chờ mong, bảy phần thấp thỏm, sợ cô sẽ cự tuyệt.

Cô nhìn thấy sự hoảng loạn và bối rối trong mắt anh, dở khóc dở cười hỏi anh: “Chúng ta mới yêu nhau ba tháng, sao anh vội vàng như vậy?”

Anh không chịu trả lời cho đến khi cô đưa tay ra, cho phép anh đeo nhẫn lên tay mình.

Không biết đó là đầu ngón tay của cô đang run hay là của anh. Anh cẩn thận đeo nhẫn cho cô, lại cầm lấy, hôn lên ngón áp út của cô, một khắc lại nhìn về phía cô, thế nhưng hốc mắt lại đỏ.

Làm sao anh có thể không vội vàng đây? Cô không biết anh đã chờ đợi từ khi nào, hình như là vào mùng một trước đêm khai giảng, anh cùng một số bạn cùng lớp chơi bóng rổ trên sân bóng. Cô không biết đến từ lúc nào, đứng một bên xem. Lúc anh truyền lại, ánh mắt nhìn cô một cái, không hiểu sao cơ thể đột nhiên đông cứng lại. Đang ngây người thì đồng đội chuyền bóng lại, sượt qua mặt anh đập vào đầu cô. Vào thời điểm đó các cô gái bình thường chỉ có thể ôm đầu và la hét, nhưng cô lại giơ tay lên, lưu loát nắm lấy quả bóng trong tay, động tác so với các chàng trai bình thường còn đẹp hơn. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ đôi mắt của cô nheo lại và mỉm cười dưới ánh mặt trời của sân vận động ở khuôn viên trường, cuối cùng đem bóng rổ trên tay xoay tròn, ngay sau đó ném lại. Vì vậy, một lần nữa, cô đã tham gia một cách ăn ý vào các hoạt động của bọn họ. Năm chàng trai và một cô gái, nhanh chóng phát triển thành hai đội. Ba cặp đấu, anh là một nhóm với cô. Mặc dù đây là lần đầu tiên chơi với nhau, nhưng bất ngờ ăn ý mười phần. Anh không bao giờ biết rằng thể lực của một cô gái có thể tốt như vậy, quả thực tốt đến biến thái, hơn nữa ghi rổ còn xinh đẹp như vậy.

Sau đó, bọn họ đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ bên ngoài khuôn viên trường. Vào thời điểm đó, cô đang chơi playoffs của NBA, cô nói chuyện với họ và nói về James, nói về Kobe Bryant, nói về Duncan, cô giống như kho báu. Vào thời điểm đó, giống như ảnh ảo, như anh đang lặn sâu dưới biển và ngẩng đầu lên thấy cô như là ánh sáng duy nhất.

Sau đó, cô vào lớp học của mình, quần jean, áo sơ mi trắng, với mái tóc ngắn đen bóng, giống như là cô đang nhìn anh trong đám đông, sau đó hào phóng đi qua và ngồi xuống bên cạnh anh. Một khắc kia trong lòng Trình Tri Viễn chỉ có hai chữ ____ viên mãn.

Cô ở trong một đội bóng của trường học, thường xuyên thi đấu, đôi khi không thể nhìn thấy cô, anh sẽ cảm thấy rầu rĩ. Vì vậy, anh tìm huấn luyện viên tennis riêng cho mình đề nghị tăng gấp đôi đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ rồi đi vòng quanh nơi cô đang thi đấu. Khi đó trong lòng cô vẫn đơn giản chỉ xem anh là anh em, trái tim anh đã sớm hoàn toàn lột xác. Một đường đi tới, mắt thấy sắp vào đại học, anh lại buộc phải đi theo ba mẹ mình sang Thụy Sĩ. Quyết định đó quá vội vàng, vội vàng đến nỗi anh không có cách nào để gặp cô.

Mặt đối mặt không nói nên lời, gọi điện thoại xuyên đại dương càng khó khăn hơn. Anh không biết đã tiêu bao nhiêu thẻ điện thoại khi anh nói chuyện với cô, nói cô chờ mình trở về. Ai biết cô lại nói, họ là người của hai thế giới.

Chỉ vì câu nói này, anh đã từ bỏ cơ hội vào đại học và bắt đầu sự nghiệp của mình sau khi nói chuyện với ba mẹ. Ba năm, anh đã sử dụng ba năm đã chứng minh bản thân, giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình, và sau đó trở về Trung Quốc với tốc độ nhanh nhất và đến với cô. Nói cái gì là đại diện vinh quang giới thể thao tennis Grand Slam tích lũy tiền tài vô tận, đối với anh mà nói đều không phải. Mà là có thể thông qua con đường này, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại bên người cô.

Đêm tân hôn anh cảm thấy mỹ mãn, cô lại ở trong ngực anh nhẹ giọng hỏi: “Trình Tri Viễn, vì sao lại là em?”

Sau khi anh nghe xong, ôm cô cười ngây ngô, phải mất một lúc lâu mới nói: “Anh không biết vì sao lại là em, nhưng anh chỉ biết khi gặp em, anh cùng với những người khác sẽ không có khả năng.”

Đêm trăng một mảnh u mộng, xuân phong mười dặm nhu tình.

~HOÀN TOÀN VĂN~

Về đầu trang
Về đầu trang