Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Triệu Lộ Sanh Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Triệu Lộ Sanh Ca - Ngoại truyện 01: Cố Nhượng(21)

Cố Nhượng dậy thì rất muộn, trong cả sáu năm tiểu học y đều là nam sinh thấp nhất trong lớp, thậm chí có vài bạn nữ còn cao hơn cả y nữa.

Cha mẹ Cố Nhượng chưa từng để y thiếu thốn, ngày nào cũng cho y chừng mấy chục đồng tiền tiêu vặt. Y ăn mặc gọn gàng mặt mày lại đẹp đẽ, khi nói chuyện thì thích hất nhẹ cằm lên, đàn anh trong trường nhìn y không lọt mắt, nên hay chặn đường lấy tiền y.

Cho dù là bị giật tiền thì Cố Nhượng cũng phải dùng cái ngữ điệu như bố thí nói đúng một chữ “cầm”. Nên lần nào y cũng bị hội đồng đá cho mấy phát.

Đồng phục học sinh sạch sẽ bị đạp bẩn, Cố Nhượng cởi áo khoác ngồi xuống bậc thang, bực bội cáu gắt.

Lục Yến Thành đã xuất hiện trước mặt Cố Nhượng vào lúc đó.

Khi đó Cố Nhượng học lớp năm, Lục Yến Thành đã học lớp bảy, một người vừa cao vừa lớn đứng ngay trước mặt Cố Nhượng, một cái bóng đen thui phủ xuống, Cố Nhượng vừa ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt y chính là khuôn mặt tươi cười mang theo chút vô lại của Lục Yến Thành.

“Mấy người chặn ánh sáng của tui rồi.” Tâm trạng Cố Nhượng không tốt, khi nói chuyện toàn là tức giận.

Lục Yến Thành nhíu mày lại, không những không tránh đi, còn ghé người đến gần hơn, “Bị đánh?”

Cố Nhượng hung dữ ngẩng đầu lên trợn mắt trừng hắn.

Lục Yến Thành giả vờ như không nhìn thấy, “Thương lượng một chút nhé? Dạo gần đây anh hơi kẹt…”

Hung dữ trong mắt Cố Nhượng chợt bị dọa bay một nửa.

Lục Yến Thành nói tiếp: “Thế này đi, cưng trả tiền thuê anh, anh giúp cưng giải quyết mấy người đánh cưng.”

Cố Nhương muốn hỏi hắn là bệnh à, nhưng lời chưa khỏi miệng đã nuốt lại —— y không muốn bị đánh nữa, quần cũng không thể để bẩn nữa.

“Được.” Cố Nhượng khẽ nâng cằm lên, y quá gầy, mặt chắc cũng chỉ to bằng lòng bàn tay Lục Yến Thành, thiếu kiên nhẫn hiện lên rõ ràng trên mặt.

Lục Yến Thành nín cười gật đầu nói: “Anh tên là Lục Yến Thành, học ở Tam Trung đối diện, nếu có chuyện gì thì đến lớp 7 – 2 tìm anh, bảo vệ không cản người.”

“Ờ, tui nhớ rồi.” Cố Nhượng nói, “Mấy người còn chuyện gì nữa không?” Ý của y là nếu Lục Yến Thành không có chuyện gì thì có thể bấm nút biến được rồi, người gì mà cao quá cao, có nhiêu ánh sáng cũng bị hắn chặn hết.

“Cưng chưa nói cưng tên gì nữa.”

“Cố Nhượng.”

“Ồ —— Cố Nhượng.” Lục Yến Thành nghiền ngẫm tên y một cách sâu xa, “Anh nhớ rồi.”

Vậy là từ ngày hôm đó, bên cạnh Cố Nhượng tăng thêm một “vệ sĩ”. Lục Yến Thành quả thật rất biết đánh nhau, bản thân hắn lăn lộn trong xóm nhà nghèo đánh nhau mà ra, còn Tam Trung đối diện trường Cố Nhường cũng chẳng phải nơi tốt lành gì.

Cố Nhượng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà Lục Yến Thành “chặn cướp”.

Đàn anh trong trường thích lôi Cố Nhượng ra hẻm nhỏ ngoài trường đòi tiền, không khéo là nhà Lục Yến Thành lại nằm ngay trong hẻm.

Lục Yến Thành quan sát Cố Nhượng đã mấy ngày, cảm thấy Cố Nhượng nói chuyện rất vui, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Nhượng đã nghĩ là Cố Nhượng là một tên nhóc xấu xa ngạo mạn vô lễ.

Những ngày sau này hắn cũng không ít lần gọi Cố Nhượng là nhóc xấu xa.

Nói chung khi vừa mới nói chuyện với Cố Nhượng, là do Lục Yến Thành thật sự thấy y thú vị, nghĩ Cố Nhượng trêu rất vui, với cả… chỉ cần che chở cho Cố Nhượng là đã có thêm mấy đồng để tiêu, không phải là tốt lắm sao?

Ban đầu quan hệ của hai người nhờ tiền tạo thành.

Cho nên mấy năm về sau, Cố Nhượng vẫn luôn cho rằng Lục Yến Thành bảo vệ y là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện đương nhiên), Lục Yến Thành lấy tiền làm việc, che chở cho y là chuyện phải làm.

Cố Nhượng lên cấp hai, bắt đầu nhổ giò, mặt mày nảy nở, cậu thiếu niên bỏ đi phần ngây ngô của trẻ con dần dần trở nên đẹp trai hơn.

Lục Yến Thành đứng thật xa đã nhìn thấy Cố Nhượng mặc áo trắng, “Nhóc xấu xa!”

“Lục Yến Thành!” Cố Nhượng trừng mắt lên, “Bớt gọi tui kiểu đó đi.”

Lục Yến Thành đi đến búng tay lên trán Cố Nhượng, cười nói: “Nhóc không lương tâm.”

Cố Nhượng nhe răng, nói: “Hôm nay có tên ngu ngốc mắng tui tiểu bạch kiểm.”

Nụ cười trên mặt Lục Yến Thành phai nhạt đi, làm bộ như thờ ơ hỏi: “Ai vậy?”

Cố Nhượng cười rộ lên, khi y cười sẽ luôn mang theo gian xảo, hai mắt cong cong như một con cáo trắng đang âm mưu xấu: “Tui đá nó từ trên hành lang lăn xuống.” Y vừa nói vừa nhướng mày, “Nó cắm đầu té như chó ăn phân luôn.”

Lục Yến Thành cười nhìn y, “Nhóc xấu xa.”

“Con mẹ nó anh mới xấu xa.”

Khi Cố Nhượng lên cấp ba, quan hệ của hai người bắt đầu thay đổi trở nên ám muội không rõ. Nghỉ hè năm lớp mười, trong cái hẻm nhỏ âm u chật hẹp, Lục Yến Thành hôn Cố Nhượng.

Mùa hè còn chưa qua hết, tiếng ve kêu bị khuếch đại vô hạn vang bên tai, Cố Nhượng cảm thấy rất nóng, nhưng càng nóng hơn cả chính là đôi cánh môi đang dán chặt trên môi mình.

Hai người tách ra, Lục Yến Thành nâng tay vuốt tóc y lại cho ngay, “Anh đưa em về nhà.”

Ai cũng không làm rõ phần tình cảm này, có một phút chốc Cố Nhượng đã nghĩ rằng hai người không nên như thế, nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với Lục Yến Thành, y chợt quên hết tất cả.

Từ khi Lục Yến Thành đánh đám đàn anh hồi tiểu học bỏ chạy, Cố Nhượng đã sinh ra một cảm giác ỷ lại hắn —— điều mà đến chính y cũng chẳng phát hiện ra.

“Em họ của tui đáng yêu lắm.” Khi Cố Nhượng lên cấp ba thì càng thêm hung dữ, y được Lục Yến Thành chiều chuộng vô cùng, lúc cười rộ lên trông rất đẹp mắt, “Tên là… Cố Văn Sanh! Mặt mũi trông ngoan lắm.”

“Có đáng yêu như em?” Lục Yến Thành bóp bóp mặt y.

Cố Nhượng cười rất xấu, “Hình như nó không thích tui lắm, nhưng mà như vậy thì tui càng thích nó.”

“Thích?” Lục Yến Thành nắm cằm y, hôn lên môi y.

Hơi thở của cả hai đan xen quấn lấy nhau, nụ hôn của Lục Yến Thành trước giờ vẫn luôn hung hăng không có nguyên tắc, Cố Nhượng bỏ cậu em họ đáng yêu nhà mình ra sau gáy, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của hắn.

Giá như lúc đó chịu nói rõ tình cảm của mình ra thì tốt rồi.

Đáng tiếc là cõi đời này thứ không thiếu nhất chính là “giá như”.

Thế nên sau khi bị cha mẹ trông thấy cảnh tượng mình ôm ấp một người đàn ông, Cố Nhượng đã có phản ứng nguyên thủy nhất là nguỵ biện.

Y không nghĩ là mình và Lục Yến Thành đang hẹn hò.

Nhưng nếu không phải là hẹn hò, vậy thì Lục Yến Thành với y… quan hệ của cả hai là gì đây?

Cố Nhượng lâm vào mê man.

Loại mê man đó vẫn luôn kéo dài đến lúc y lên đại học.

Sau khi phủ nhận quan hệ với Lục Yến Thành với cha mẹ mình, y bị quản lý rất chặt.

Y bị động mà vô ý thức tránh né Lục Yến Thành, Lục Yến Thành là người thông minh cỡ nào, nên tất nhiên là hắn nhận ra được —— nhưng một người thông minh như hắn vậy mà lại lựa chọn giả ngu, hắn vẫn mỗi ngày chờ ngay cổng trường Cố Nhượng như trước, mãi đến tận khi thấy Cố Nhượng đã ngồi trong xe riêng, hắn đứng đưa mắt nhìn theo chiếc ô tô đi dần ra xa, vẫn chỉ lựa chọn im lặng.

Nếu như không có Lục Yến Thành xuất hiện, Cố Nhượng rất có thể sẽ kiêu ngạo làm càn trải qua một đời như vậy. Lục Yến Thành biết rõ, người bẻ Cố Nhượng là hắn, nhưng người không nói rõ tình cảm ra cũng là hắn.

Cha mẹ bắt đầu hối thúc giục Cố Nhượng kiếm bạn gái, bất kể loại con gái gì họ cũng chịu hết, đến cùng thì tảng đá trong lòng họ vẫn chưa thể thả xuống.

Không biết từ khi nào Cố Nhượng đã trở nên mồm mép dẻo quẹo, y trở thành kẻ đầu cơ khiến người ta ghét, những cô gái từng tiếp xúc với y chưa từng có ai thấy thích y nổi, mà như thế thì càng làm y vui vẻ, có lần y thậm chí còn bị bên nhà gái tạt cho một ly nước.

Cố Nhượng giả mù sa mưa cười giữ lại: “Ây, đừng đi mà, em quay lại rồi bọn mình… nói chuyện?”

Lục Yến Thành lẳng lặng cầm khăn giấy giơ lên trước mặt Cố Nhượng, thay y lau đi đồ uống dính nhớp trên mặt.

“Anh làm phục vụ ở đây sao?” Khuôn mặt tươi cười của Cố Nhượng chớp mắt đã không còn, y hơi sững sờ, tùy ý để Lục Yến Thành lau khô mặt mình.

Cố Nhượng thật sự không muốn để Lục Yến Thành trông thấy bộ dạng chật vật thảm hại của mình, thật ra y rất muốn hỏi Lục Yến Thành một câu, đến cuối cùng thì chúng ta… quan hệ của chúng ta là gì chứ.

Nhưng bây giờ đến cả lập trường để hỏi y cũng không có, bởi vì hai người đã rất lâu không gặp nhau, rất lâu rồi…

Sau khi Cố Nhượng rời khỏi Lục Yến Thành đã gặp được rất nhiều người, trong số đó không thiếu cả song tính, những người đó vẫn luôn thích treo mấy chữ “đùa vui một chút” bên mép. Cố Nhượng biết Lục Yến Thành không phải là loại người tùy ý chơi đùa như vậy, nhưng quan hệ của hai người thật sự là người yêu sao?

Trên thực tế thì Cố Nhượng cũng không kịp rối rắm bao lâu, bởi vì Lục Yến Thành rất nhanh đã đến nói lời từ biệt với y.

Lục Yến Thành nói hắn muốn đi về phía nam đến một thành phố xông pha thử một lần, Cố Nhượng cầm điện thoại im lặng thật lâu.

Một lát sau, y mới nói: “Vậy thì em sẽ không đến tiễn anh?”

“Nhóc xấu xa.” Tiếng cười nhẹ trầm thấp của Lục Yến Thành từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, “Xuống lầu đi, anh đang đứng dưới nhà em này, ít nhiều gì cũng làm bạn bè nhiều năm như vậy, dù sao thì phải gặp nhau lần cuối chứ?”

À, thì ra chúng ta là bạn.

Cố Nhượng đi xuống nhà, Lục Yến Thành đứng trốn dưới tàng cây bạch dương lớn nhất ở gần nhà y.

“Anh muốn hợp thể với cây luôn sao?” Y mở miệng cười nhạo.

Lục Yến Thành hơi bất đắc dĩ cười: “Nhóc không lương tâm.”

“Tối nay đi liền?”

“Ừm, tối nay đi liền.”

Hai người đứng dưới nhà Cố Nhượng rất lâu, đôi khi lại nói dăm ba lời, nhưng đa phần là chỉ yên lặng nhìn nhau.

Sau khi Lục Yến Thành đi, có một quãng thời gian rất dài Cố Nhượng cho là mình đã quên hắn mất rồi.

Trong điện thoại của y vẫn luôn luôn lưu số của Lục Yến Thành, một năm sau không biết xuất phát từ tâm tình gì mà y bấm máy gọi điện cho số điện thoại của hắn.

Không liên lạc được.

Rốt cuộc thì Cố Nhượng cũng cảm giác được tim mình đã rơi đi một nửa, những gì còn sót lại chỉ là trống rỗng, chuyện mà y luôn cố gắng trốn tránh, y… y đối với Lục Yến Thành, Lục Yến Thành đối với y…

Nếu như sớm nhận ra thì tốt rồi, nếu như có thể nói ra khỏi miệng từ sớm…

Cố Văn Sanh hỏi Cố Nhượng tại sao lại muốn tác hợp cho cậu và Lưu Triêu.

Y nói: “Bởi vì… bởi vì anh đây thấy ghét Lưu Triêu từ lâu rồi, lúc đó muốn chọc nó chút thôi, ai ngờ đâu nó đánh anh thật, ha ha ha.”

Nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi.

Cố Nhượng ghét nhất là người khác có thứ mà y không có… nhưng mà y càng sợ phải nhìn thấy hai người yêu nhau mà lỡ nhau.

__

Khá phân vân khi edit xưng hô của hai bạn này khúc đầu, bạn Lục Yến Thành ban đầu muốn trêu Cố Nhượng, mà tính Cố Nhượng thì ngang tàng, nên khi edit cũng cố ý làm tính cách hai bạn nổi rõ. Khoảng giữa thì xưng hô của Lục Yến Thành có thay đổi vì tui thấy bạn này có tình cảm với Cố Nhượng khá sớm, còn Cố Nhượng đang trong quá trình không xác định được mối quan hệ nên không đổi. Khúc hai bạn từ biệt thì tui muốn sến súa nên quyết định là “anh – em” luôn.

Sau khi edit xong thì thấy thương hai người này ghê :(((

Về đầu trang
Về đầu trang