Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trùng Sinh Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trùng Sinh Nữ Phụ - Chương 194: Được cứu giúp(197)

Editor: Gà

Nói đến cùng, ba Lan và Đông Phương Long có giao tình bạn bè, mặc dù giữa bọn họ từ bạn bè này không đáng cân nhắc, nhưng nếu hai đứa con chỉ quậy nhỏ thì thôi, nếu làm lớn chuyện lên, hậu quả tuyệt đối là Long Minh và Lan thị sẽ sống mái với nhau, Long Minh không thể nhận loại tổn thất này, tương tự ba Lan cũng sẽ không thích nhìn thấy cục diện như vậy, cho nên gã và Lan Lăng Yến giao thủ đều rất có chừng mực.

Liễu Yên rất thông minh, suýt nữa nói trúng nỗi hận sâu trong lòng gã, ả cho rằng xúi giục gã phá hủy Ninh Vân Hoan, thuận tiện còn có thể hận luôn cha mình. Nhưng ả không ngờ, Đông Phương Long có uy tín rất cao ở Long Minh, hầu như cả Long Minh đều trung thành và tận tâm với Đông Phương Long, nếu gã cứ khư khư cố chấp mặc kệ sống chết của cha mình, chỉ sợ gã còn chưa xử lý Ninh Vân Hoan, người trung thành và tận tâm bên cạnh gã có thể thủ tiêu gã trước rồi.

Tuy Đông Phương Ngạo Thế thích quyền lực, nhưng mạng mình quan trọng hơn, Liễu Yên không hiểu điều này, ả có chút thông minh, nhưng vì xuất thân của ả, ánh mắt bị giới hạn, cho nên khi ả nói như vậy thì người gặp xui xẻo chỉ có mình ả mà thôi.

"Được rồi, tôi sẽ dùng Ninh tiểu thư đổi lấy cha tôi, Liễu Yên tiểu thư, xin lỗi, vì bình ổn lửa giận của Lan Cửu, tôi chỉ đành đưa cô cho anh ta để chuộc tội thôi. Tuy tôi không thích Lan Cửu, nhưng tôi không thể vì một người phụ nữ mà không chết không ngừng với anh ta, Long Minh và nhà họ Lan thật sự không thể trở mặt." Cho dù Đông Phương Long cũng không quen nhìn thủ đoạn làm việc của ba Lan, nếu cả hai bên đều chịu đựng không nổi mà phải trở mặt, tổn thất và ích lợi đan xen trong đó, Liễu Yên sẽ không hiểu đâu.

"Cho nên nói, cuối cùng người buồn cười nhất thật ra là tôi sao?" Liễu Yên sững sờ một lúc lâu, rồi cười lạnh: "Ở trong mắt các người, thật ra chưa từng để tôi vào mắt đúng không?"

Ả hợp tác với Mộ Cẩn Ngôn, Mộ Cẩn Ngôn âm ngoan biến thái, cho đến bây giờ không xem ả là người, bởi vậy cuối cùng ả phải đầu quân cho Đông Phương Ngạo Thế, vốn cho rằng bản thân sẽ đùa bỡn Mộ Cẩn Ngôn trong lòng bàn tay, dù sao cuối cùng Mộ Cẩn Ngôn đã chết, hơn nữa còn không biết do ai bán đứng anh ta. Nhưng không ngờ vốn cho rằng Đông Phương Ngạo Thế cũng bị ả tính kế, sắp chết cũng không biết do ai bán đứng mình, ngược lại gã lấy ả ra đùa giỡn, quả nhiên suốt ngày bắn nhạn, không ngờ lại bị nhạn mổ mù mắt.

"Để mắt đến cô? Cô nghĩ cô là ai?" Sau khi Đông Phương Ngạo Thế nhận lấy quần áo do người làm đưa đến thì không chút để ý thay ngay tại chỗ. Nhìn thoáng qua Liễu Yên: "Chỉ là món đồ chơi thôi, Mộ Cẩn Ngôn chơi ngán cô rồi, cô cảm thấy Lan Lăng Yến sẽ cần thứ dâm nữ mà người ta đã dùng rồi sao?" Một câu nói làm sắc mặt Liễu Yên trắng bệch, cả người run lên: "Anh, sao anh biết?"

Lúc trước Liễu Yên ngoài việc lợi dụng nhà họ Lâm tạo quan hệ với Mộ Cẩn Ngôn ra, thật ra quan trọng nhất, vì trong lúc đó ả và Mộ Cẩn Ngôn phát sinh quan hệ, dù sao Lâm Xuyến đã bị nhà họ Lâm xoá tên rồi, ả chỉ là một người ngoài không có quan hệ gì với nhà họ Lâm, Mộ Cẩn Ngôn dựa vào cái gì sẽ nói ra bí mật lớn nhất của anh ta cho ả chứ?

Không có quan hệ hợp tác nào bền vững hơn so với thân thể nam nữ kết hợp. Đây là kết luận của hai kẻ tự cho mình là thông minh. Đến cuối cùng lập ra một hiệp nghị ăn ý.

"Cô cảm thấy phá hủy Ninh tiểu thư, Lan Cửu sẽ chướng mắt cô ta, nhưng cô dựa vào cái gì cho rằng một kẻ tàn hoa bại liễu như cô, Lan Cửu còn có thể để ý đến cô?" Đông Phương Ngạo Thế lại kích thích Liễu Yên, thấy sắc mặt ả trắng bệch. Sau đó mới dừng mắt trên người Ninh Vân Hoan:

"Ninh tiểu thư, nếu có chỗ nào không phải, mong cô thông cảm, máy bay đã chuẩn bị xong, mời cô theo tôi." Gã nói xong, vươn tay ra với Ninh Vân Hoan, Ninh Vân Hoan lại nhìn lướt qua cơ thể gã. Thấy Lý Phán Phán bị người nâng ra ở phía sau, sắc mặt cô ấy trắng bệch, tóc đã dính vào mặt, trông vô cùng chật vật.

Đông Phương Ngạo Thế theo ánh mắt Ninh Vân Hoan quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười: "Mùi vị không tệ." Ninh Vân Hoan lạnh lùng nhìn gã một cái, rồi đi đến chỗ Lý Phán Phán.

"Cô ta muốn ra mặt thay cô. Bù lại danh dự cho nhà họ Lý, chuyện này là cô tình tôi nguyện, tôi chỉ thừa dịp đáp ứng tâm nguyện của cô ta mà thôi, sao Ninh tiểu thư phải bất mãn chứ?" Đông Phương Ngạo Thế ăn mặc xong xuôi rồi nhìn Ninh Vân Hoan cười lạnh, lúc này thấy Ninh Vân Hoan không muốn diễn trò với gã. Thật ra tâm trạng của gã cũng hỏng bét rồi, bắt cóc Ninh Vân Hoan hai lần, lần nào cũng đều chấm dứt bằng kết quả như vậy, mỗi lần đều hao hết tâm cơ của mình, nhưng cuối cùng vẫn để Lan Lăng Yến chiếm hết thượng phong.

Lần này Đông Phương Ngạo Thế không cần nhìn sắc mặt Đông Phương Long, cũng biết lúc này bị Lan Lăng Yến bắt cóc chắc chắn trong lòng rất xấu hổ, cũng bị mất mặt, nhưng nhiều lắm, sau khi thấy được trò giỏi hơn thầy chắc sẽ rất vui mừng đấy? Đông Phương Long luôn thích Lan Lăng Yến này, Đông Phương Ngạo Thế biết. Mỗi lần bắt cóc đều không thể xúc phạm đến Lan Lăng Yến, càng hiển thị rõ sự vô năng của gã, lúc này Đông Phương Ngạo Thế chỉ muốn hộc máu, đâu còn tâm trạng vòng vèo với Ninh Vân Hoan, nói chuyện vô cùng chanh chua:

"Đáng tiếc tôi vốn không nghĩ sẽ chạm vào cô, phen này cô ta làm vậy, chỉ là người mù đốt đèn, tốn công." Nói xong, Đông Phương Ngạo Thế quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Phán Phán, cùng với vẻ mặt muốn hộc máu của Ninh Vân Hoan, thì tâm trạng mới trở nên sảng khoái rồi nở nụ cười.

"Anh không sợ nhà họ Lý tìm anh gây phiền toái sao?" Ninh Vân Hoan cũng đã đoán được Lý Phán Phán có lòng muốn thay thế cô, trừ bản tính thiện lương của cô ấy ra, quan trọng nhất là vì cô ấy muốn giúp nhà họ Lý cứu vớt lại chút gì đó, nhiều cô gái có thân phận không tầm thường xảy ra chuyện ở nhà họ Lý như vậy, người do cô ấy mời về, nếu Ninh Vân Hoan thật sự gặp rắc rối gì, lửa giận của Lan Lăng Yến có thể phá hủy toàn bộ nhà họ Lý, anh không phải người Trung Hoa, hơn nữa sống trong bóng tối, làm việc càng thêm tàn nhẫn cực đoan, cho dù anh ngụy trang bề ngoài của mình rất nho nhã, nhưng Lý Phán Phán vẫn rất sợ.

Cô ấy sợ người nhà họ Lý hiểu lầm, cô ấy cũng sợ nhà họ Lý rơi vào tai hoạ ngập đầu, cô gái có xuất thân giống Lý Phán Phán, được hưởng tất cả những ưu việt mà gia tộc mang đến, vì thế trong lòng luôn lấy gia tộc làm trọng, bởi vậy dù biết rõ Đông Phương Ngạo Thế không dễ chọc, nhưng cô ấy vẫn quyết định vì gia tộc mà bảo vệ các cô gái khác.

Lý Phán Phán chỉ hy vọng sau này khi chuyện đã rồi, Lan Cửu và đám người nhà họ Đỗ, nhà họ Chu có thể nể mặt cô đã từng hiến thân vì các cô ấy, đừng quá chèn ép nhà họ Lý!

Dù Lý Phán Phán vì cái gì, tất cả mọi người đều thừa nhận tấm lòng của cô ấy, dù sao quả thật cô ấy đã phải trả giá bằng sự tổn thương, nhưng lúc này lời nói của Đông Phương Ngạo Thế đều làm tất cả mọi người muốn phun máu, trong lòng oán hận mắng vài câu biến thái, các cô đều nói không thành lời. Suýt nữa Lý Phán Phán đã khóc thành tiếng, cắn chặt môi, một đôi mắt nén lệ oán hận nhìn chằm chằm Đông Phương Ngạo Thế.

Xe đã sắp xếp xong, máy bay cũng đã bay vòng trên đảo nhỏ từ lâu, Liễu Yên không cam lòng liếc nhìn Ninh Vân Hoan, trên mặt lộ vẻ thất vọng:

"Cô may mắn thật đấy."

Ninh Vân Hoan chưa từng nghĩ ả ở bên cạnh Đông Phương Ngạo Thế vì muốn nhằm vào cô, trên thực tế tuy dựa vào thân phận địa vị của Lan Cửu nhất định sẽ có phụ nữ thích anh, nhưng Ninh Vân Hoan có đoán một người, thậm chí cô đã đoán người đó là người phụ nữ không thể xuất hiện ở đây vào lúc này nhất, Cố Doanh Tích, nhưng không ngờ lại là Liễu Yên.

"Dựa vào cái gì là cô chứ?" Thấy Ninh Vân Hoan không hề để ý đến mình, Liễu Yên đuổi theo, nhưng rất nhanh đã có người áo đen giữ chặt ả, Đông Phương Ngạo Thế đã muốn trả Ninh Vân Hoan về tay Lan Lăng Yến rồi, đương nhiên không thể để cô bị thương được, bà Liễu Yên điên này muốn đàn ông đến khùng rồi, dĩ nhiên Đông Phương Ngạo Thế không thể không đề phòng ả ta.

"Tại sao là cô? Tôi có chỗ nào không bằng cô chứ? Cô có biết không, tôi đã thích anh Cửu rất nhiều năm? Tôi yên lặng quan tâm tất cả mọi thứ của anh ấy, cô có chỗ nào so được với tôi?" Ninh Vân Hoan hờ hững làm Liễu Yên càng thêm bị kích thích, ả bị người áo đen giữ chặt cánh tay, nhưng không quan tâm gào to với Ninh Vân Hoan: "Cô chẳng có chỗ nào xứng đôi với anh ấy, cô không xứng với anh ấy, chỉ có tôi mới yêu anh ấy nhất!"

"Cô yêu anh ấy nhất, vậy thì sao? Nhưng anh ấy lại yêu tôi nhất." Nhìn vết xanh tím trên người Lý Phán Phán, Ninh Vân Hoan quay đầu cười lạnh nhìn Liễu Yên, thấy sắc mặt ả hơi trắng bệch, tiếp theo lại điên cuồng giãy dụa, thì cô đi thẳng lên xe, không thèm nhìn ả nữa.

Máy bay đã đậu ở sân bay từ lâu, mọi người theo thứ tự lên máy bay, Lý Phán Phán được mọi người vây ở giữa, Đỗ Hạ nhìn vết thương trên người Lý Phán Phán, nước mắt chảy ròng:

"Phán Phán, cảm ơn cậu nhé." Tuy Đông Phương Ngạo Thế đã nói gã hoàn toàn không muốn tổn thương Ninh Vân Hoan, nhưng gã không nói sẽ không làm người khác bị thương, Lý Phán Phán chủ động hiến thân như vậy vẫn làm mọi người vô cùng cảm động, đều khóc thành một đoàn.

Ninh Vân Hoan kéo Lý Phán Phán qua, thấy xung quanh chỉ có phụ nữ, nên không kiêng kị gì, nhấc quần áo Lý Phán Phán lên nhìn vài lần, thấy trên người cô đầy vết xanh tím, nhưng không bị xướt da xuất huyết, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, rồi thấp giọng hỏi: "Còn có chỗ nào bị thương không?"

Vì động tác của Đông Phương Ngạo Thế thô bạo làm Lý Phán Phán bị đau, nhưng thật ra so với việc ăn phân uống nước tiểu mà Lý Phán Phán tưởng tượng đã tốt hơn rất nhiều rồi, tuy bị Đông Phương Ngạo Thế cưỡng hiếp, nhưng Lý Phán Phán chỉ làm như bị chó cắn một cái, bởi vậy lắc đầu: "Không có gì, Đông Phương Ngạo Thế nói, nói anh ta..."

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô ấy, Lý Phán Phán do dự một chút: "Anh ta nói anh ta sẽ nói một tiếng với ngài Đông Phương, muốn đến nhà họ Lý cầu hôn."

Vừa nghe xong, tất cả mọi người suýt nữa phun ra, Ninh Vân Hoan càng nhịn không được sờ trán, có chút không dám tin hỏi: "Cậu nói lại xem? Vừa mới nói gì thế?"

Lúc này Lý Phán Phán hơi ngượng ngùng, sống chết không chịu nói lại.

Thấy dáng vẻ này của cô ấy, Ninh Vân Hoan chỉ biết bản thân không nghe lầm, một ngụm máu nghẹn ở ngực, quả thật không thể tin được mình vừa nghe thấy chuyện gì.

Rõ ràng kiếp trước Đông Phương Ngạo Thế là một trong những người đàn ông của Cố Doanh Tích, là người cuồng vọng âm ngoan độc ác nhất không kềm chế được, tuy trong lúc đó gã và Cố Doanh Tích bắt đầu ngược luyến, nhưng cuối cùng vẫn có kết thúc thâm tình, thậm chí nguyện ý vì Cố Doanh Tích mà cùng dùng chung với những tên đàn ông khác, đủ thấy gã thích Cố Doanh Tích thế nào.

Về đầu trang
Về đầu trang