Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 23: Tôi Nắm Thóp Được Cô Rồi !!!(23)

Lăng Hạo Thiên nhíu mày nhìn con người đang giơ khúc bánh mi ngọt chỉ vào mình, miệng bô bô "phỏng vấn" -Dương Thế Tĩnh

-Anh có cảm nghĩ gì khi ở chung nhà với người anh ghét bấy lâu nay??? Anh có nghĩ đó là một thử thách của đời mình không??? Động lực nào đã thúc đẩy anh???

-Cậu lấy thông tin nhanh nhỉ?? Liếc qua Hoàng Quốc Phong đang ăn cơm.

-Không lẽ anh đã hồi tâm chuyển ý??? Ôi trời thật bất ngờ!! Dương Thế Tĩnh không để ý đến câu hỏi của hắn, tự hỏi tự thốt lên khẳng định một cách tỉnh bơ.

Mặt Lăng Hạo Thiên thành công biến sắc.

-Đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua?? Chẳng lẽ....!!! Ôi! Thần linh ơi!!! Dương Thế Tĩnh không biết đã nghĩ gì phán một câu.

Lăng Hạo Thiên đen mặt, hắn cũng chẳng biết vì sao lại quyết định như thế, lâu nay cứ thấy mặt Hoàng Y Nhã hắn tránh còn không kịp nhưng hôm qua khi thấy mặt nó muốn đuổi hắn đi càng sớm càng tốt hắn lại quyết định ở lại nhà nó- nơi mà trước đây có cho vàng hắn cũng không bao giờ đến.

Ngay lúc này, nhạc chuông bài Countings Stars vang lên, Lăng Hạo Thiên nhìn tên người gọi hiện trên màn hình rồi bắt máy

-Alo.

-Về nhà đi!! Đầu dây bên kia không ai khác chính là Lăng Khiêm

-Đuổi hai mẹ con bà ta khỏi nhà, tôi sẽ về!! Giọng hắn không cảm xúc.

-Ta sẽ cho họ sống ở khu phía sau, nếu muốn ta sẽ bảo bọn họ tránh mặt con!! Ba hắn hạ giọng.

-Tôi nhắc lại, một là có hai mẹ con bà ta, không có tôi, hai là có tôi không có hai mẹ con bà ta, ông chọn đi!! Hắn gằn từng chữ, không để người bên kia nói đã cúp máy, sống chung một nhà sao?? Đừng có mơ!!!

Lăng Khiêm nghe tiếng tút tút tút chỉ biết thở dài, lấy tay xoa nhẹ mi tâm, đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn không quên được chuyện năm đó, vẫn hận hai mẹ con Thu Nguyệt như thế. Năm đó, chỉ vì hiểu lầm mà gián tiếp hại chết mẹ hắn, dù trong lòng không có tình cảm với bà ấy nhưng đến bây giờ ông cũng thực sự cảm thấy có lỗi về chuyện này. Gọi cho thư kí, ông phân phó

-Tìm một căn biệt thự ở nước ngoài, chuẩn bị vé máy bay vào chiều mai cho tôi.

-Vâng, chủ tịch.

_____________________________________________________________

-Hai mẹ con bà ta mặt đúng là dày, thế mà cũng dám quay về!! Dương Thế Tĩnh nhếch môi nói sau khi nghe xong cuộc hội thoại. Chuyện của hắn cả bọn cũng biết khá rõ, biết hắn hận con người kia tới mức nào, vậy mà ba hắn còn đón về nhà, haizzzzzzzz...

-Ăn cơm đi!!! Che giấu cảm xúc trong lòng, Lăng Hạo Thiên lên tiếng.

Không khí im lặng lúc này bao trùm cả bàn ăn, thật khác với cảnh căn tin nhộn nhịp, xôn xao bây giờ

-À mà sao không thấy Vũ Trúc?? Phá vỡ sự yên tĩnh này là Dương Thế Tĩnh

-Cậu ta nói có việc nên không đi ăn cùng được.-Lên tiếng là người im lặng nãy giờ, chú tâm vào chiếc Smartphone trên tay-Dương Hoàng Yến.

_______________________________________________

-Này, lúc nãy tôi thấy Hoàng Y Nhã đi theo Lâm Xuân Hoa đấy!!-Nữ sinh A

-Trương Mỹ Dung ngứa mắt với cô ta thì trước sau gì cũng như thế thôi, có nhiều đứa như thế rồi còn gì!!!-Nữ sinh B

-Kể ra thì cũng tội, ai bảo đắc tội với Trương Mỹ Dung làm chi!!-Nữ sinh C

-Không phải chuyện của chúng ta, đi thôi.-Nữ sinh D

Cuộc đối thoại không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để lọt tai Lăng Hạo Thiên và cả 3 người cùng bàn. Lăng Hạo Thiên nhíu mày, Hoàng Quốc Phong kéo ghế đứng dậy toan bỏ đi tìm nó, dù sao nó cũng là chị của cậu, với lại mấy ngày nay cậu nhận thấy nó cũng không quá mức đáng ghét như cậu tưởng. Nhưng khi Phong vừa đứng lên đã thấy nó bước vào từ cửa, mắt nhìn mình thì sáng lên chạy đến

-Em trai, may quá gặp em ở đây, có tiền không cho chị mượn đi, chị đói quá!!! Nó vừa nói vừa nở nụ cười "ngượng ngùng", tay xoa xoa bụng, đánh xong hơn 25 người thức ăn trong bụng nó cũng đã tiêu hóa không ít, biết vậy lúc nãy khỏi để lại tiền thừa cho rồi. (t/g: ╮(╯_╰)╭)

Đối mặt với ánh mắt chớp chớp cùng nụ cười của nó, Phong chắc rằng lúc nãy mình nghe nhầm rồi, kéo ghế ngồi xuống rồi nói với nó

-Chị ngồi xuống ăn luôn đi!!

Nó vui vẻ ngồi bên trái Hoàng Quốc Phong, cười cười chào hỏi 2 người cùng bàn ngồi đối diện, định quay qua chào người bên cạnh thì sững lại, nụ cười cứng ngắc. Sao cái tên trời đánh này lại ở đây??

-Sao anh lại ở đây hả??? Nó dịch người ra xa, cái người này sao ám nó mãi thế!!!

-Sao tôi lại không được ở đây?? Đừng quên đây là bàn ăn riêng của tôi!! Hắn nhìn nó cười như có như không rồi nói giọng tỉnh bơ

-Em..em trai, đổi chỗ cho chị! Nó quay qua giật giật tay áo Hoàng Quốc Phong, nói giọng gấp gáp.

-Đừng có rắc rối, Phong, ngồi đó đi, tôi không thích ồn ào trong lúc ăn cơm.- Hắn chú tâm vào phần thức ăn trước mặt, vừa ăn vừa nói.

Nó trừng mắt nhìn hắn, ngồi cạnh hắn thì ăn còn gì là ngon nữa??

-Không cần, em trai, cho chị mượn tiền đi, chị đi qua bàn khác ăn!! Nó quay sang Hoàng Quốc Phong, hừ, tưởng tôi không còn cách nào khác chắc.

-Tôi không đem tiền, chị không biết đây là bàn đặc biệt à??

-Bàn đặc biệt??

-Đúng vậy, ngồi được ở đây có thể gọi món mà không cần trả tiền. Hoàng Quốc Phong trả lời, bàn này chỉ dành cho bọn họ, với lại cậu cũng đem thẻ chứ không đem tiền mặt.

Nó nuốt nước miếng cái ực, không cần trả tiền, không cần trả tiền, mắt nó sáng lên, vậy thì ngu gì mà không ăn cho đã. Làm Hoàng Y Nhã ngoài mấy cái rắc rối kia ra cũng có cái hay đó chứ. Thế là nó quên luôn cái con người khắc tinh bên cạnh, cầm menu lên gọi món lia lịa rồi chén sạch hơn 10 đĩa thức ăn được bưng ra trước con mắt ngạc nhiên của Dương Thế Tĩnh và Dương Hoàng Yến

-Woa, một chút nước cũng không còn!! Dương Thế Tĩnh cầm cái chén canh sạch sẽ lên rồi lật ngược xuống.

-Đúng là không thể tin được, chỉ trong 5p!! Dương Hoàng Yến im lặng nãy giờ thốt lên

-Haha, Bình thường thôi mà, bình thường thôi mà!!

-Đúng vậy, ăn như heo như thế là bình thường thôi!!-Hắn

-Đúng vậy...Hả, anh nói ai là heo hả??? Nó tức.

-Đây này!! Hăn thản nhiên chỉ vào điện thoại đang phát đoạn video quay nó trong quá trình chén sạch thức ăn kia, video quay cận cảnh rõ nét!!!

Trong video, nó ăn quả thật như heo, miệng hoạt động hết công suất, tay gắp thức ăn nhanh đến nỗi không nhìn thấy, tay gắp đến đâu, đầu quay theo hướng đó, hình ảnh này không thể nào xấu hơn được nữa. Hoàng Y Nhã, sau này nếu đổi lại được cô cũng đừng có trách tôi, amen!!! Nhưng mà bây giờ nó đang là Hoàng Y Nhã, người khác mà thấy đoạn video này thì sao nó đi ra đường đây?? Tại sao mình lại quên cái tên sao chổi này chứ?? Tại saooooooo??? (╯‵□′)╯

Núi lửa bùng phát

-Cái tên trời đánh này, anh cho anh quay cảnh đó hảảảả?? Nó gào lên làm cả căn tin chú ý(╯‵□′)╯

-Tôi thích!! Câu trả lời không thể "hợp lí" hơn.

Bất chấp tất cả, nó nhào lên, định giật cái điện thoại, nhưng tay Lăng Hạo Thiên còn nhanh hơn làm nó chụp hụt

-Anh...anh rốt cuộc muốn làm gì?? Sau một hồi giật đi giật lại không được, nó kiềm nén phun ra một câu.

-Không gì cả, thích thì quay thôi!! Mắt nhìn nó cười cười, ngụ ý là "tôi nắm thóp được cô rồi".

Dương Thế Tĩnh ngồi đối diện nhìn một màn vừa rồi tròn mắt ngạc nhiên, dụi đi dụi lại mắt không biết bao nhiêu lần rồi nhìn qua Hoàng Quốc Phong như muốn chứng thực sự việc, thấy Phong gật gật đầu, hắn há họng. Mẹ ơi!! Hắn vừa thấy Lăng Hạo Thiên "đùa giỡn" với Hoàng Y Nhã - một chuyện trước đây dù trời sập cũng không bao giờ xảy ra, chẳng lẽ mấy lời hắn nói lúc "phỏng vấn" thành sự thật rồi sao?? Lăng Hạo Thiên hồi tâm chuyển ý rồi??? Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra được mà!!!

Về đầu trang
Về đầu trang