Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 26: Cách Ăn Mới(26)

Kính thưa các vị quan khách, hôm nay Gà tôi xin mạn phép lia máy một vòng hiện trường ngay bây giờ. Trong căn phòng...ờ mà nói đại sảnh đi cho nó đúng, đại sảnh của chúng ta đèn đuốc đầy đủ, có đến cả nguyên cây đèn chùm to bự trên trần, coi như đủ ánh sáng. Ây cha, sao lại để đồ đạc lung tung thế kia, chổi sao lại nằm lăn lóc ở phòng khách thế kia, chậc chậc đến cả TV còn chưa kịp tắt nữa mà!! Được rồi, bỏ qua mấy cái râu ria này đi, chúng ta cùng tìm 2 nhân vật chính nào (‾-ƪ‾),... a kia rồi!! (⊙_⊙) Ô ồ, Gà tôi không thấy gì hết nhé, không thấy gì hết nhé!! Nào nào lia máy chỗ khác để 2 bạn trõe của chúng ta tiếp tục nào ಥ_ಥ !!!

________________________________________________________

Nó trợn mắt nhìn, Lăng Hạo Thiên cũng trợn mắt nhìn...=> Cả 2 cùng trợn mắt nhìn!!

Nó và hắn giữ nguyên tư thế, mắt nó mở to lâu đến nỗi khi nước mắt ứa ra nó mới giật mình hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bốn con mắt trợn lên nhìn thẳng vào đối phương, mẹ nó, lông mi hắn có cần dài thế này không???Nó ghen tị (Gà: Đến nước này rồi mà còn...=_="). Mắt chạm mắt, mũi đụng mũi và...ờ... cái tiếp theo thì mọi người biết rồi đấy, em không nói nữa!!! Nó lật đật đẩy hắn ra, tay bịt miệng, nói không ra tiếng

-Huhu, Dập miệng tôi rồi, mẹ ơi đau quá, răng anh bằng sắt hả tên kia??? TT △TT

Vì hắn ngã quá bất ngờ còn kéo theo nó nên nó không lường trước được, đầu đập mạnh vào hắn, môi cũng đập mạnh vào môi hắn, coi bộ không nhẹ tí nào đâu nha!! Kết cục như mọi người đã nghe nó nói ở trên...haizzz, là dập miệng!!! Xem ra nụ hôn đầu của Lam tỷ của chúng ta không được "lãng mệnh" cho lắm ╮[╯▽╰]╭ !!!

-Cô còn dám nói, ai bảo cô nhào lên làm gì?? Lăng Hạo Thiên cũng đau không kém, tay bụm miệng, hậm hực nói

-Trời ơi!! Xịt máu rồi!! TT △TT Miệng của tôi!!!

-Hừ!! Lăng Hạo Thiên nhìn nó chạy vào toilet, đứng dậy, tay đụng vào miệng đau đến nhíu mày, suýt xoa "ai da" một cái rồi với tay nhặt cái điện thoại rơi trên sàn.

_______________________Tôi là dòng chảy thời gian________________

Bây giờ là 7h pm.

Cả căn biệt thự giờ chỉ còn nó với Lăng Hạo Thiên....à quên, còn 2 người vệ sĩ ngoài cổng nữa.

Sau khi đã xử lí vết thương ổn thỏa, gỡ cái "áo choàng" xuống, chải lại đầu tóc, bây giờ nó trông đã giống một người bình thường, bước ra phòng khách, thấy hắn ngồi bình thản trên ghế xem TV, một chân gác lên chân còn lại, lưng dựa vào thành ghế, tay bấm điều khiển đổi kênh liên tục, cái điện thoại đâu rồi??? Nó sực nhớ ra, nó bị như thế này không phải là vì cái điện thoại hắn sao?? Nhất định nó phải tiêu hủy hai cái video kia mới được!!! щ(╰Д╯щ)

Mắt nó lia hết một lượt trên bàn, không có, trên ghế, cũng không có luôn, a kia rồi, nhưng mà ... đệch!! Trong tay hắn thì lấy thế quái nào được??? Nó lượn một vòng sau lưng hắn, nhìn cái màn treo cửa cách đó không xa, đầu nó xẹt qua ý nghĩ, có nên dùng cái màn trùm đầu hắn rồi đánh một trận cướp cái điện thoại luôn không nhỉ???

-Cô đang làm gì thế?? Tiếng Lăng Hạo Thiên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

-Tôi chỉ là đang đi tới nhà bếp lấy cơm ăn thôi, đói rồi!! Thấy Lăng Hạo Thiên quay lại, nó giả bộ nói, che giấu tâm tư bên trong rồi một mạch hướng nhà bếp đi mất.

-Tôi cũng đói rồi, ăn cơm thôi!! Lăng Hạo Thiên đứng dậy nói với theo, sau đó đi theo nó.

Tại nhà bếp...

Hai người bây giờ đang đứng trước một căn bếp rất sạch sẽ, sất sáng, rất bóng, rất hiện đại nhưng mấy cái đó ăn quái nào được, vấn đề ở đây là không có cơmmmmmm!!!

À mà cũng chưa hẳn, cái nồi cơm đang hoạt động kìa, may quá, có cơm thì dù không có thức ăn đi kèm còn có thể chấp nhận được chứ giờ mà nấu cơm nữa thì đến bao giờ mới được ăn?? Coi như đây cũng là một loại may mắn đi!!! Chắc là cô giúp việc hoảng quá quên nấu đồ ăn kèm đây mà!! Chúng ta phải biết thông cảm cho người khác!!! Haizzz...

-Ăn cái gì đây??? Lăng Hạo Thiên giở cái nắp nồi cơm ra nhìn vào rồi hỏi nó.

-Thế anh không thấy cơm à??? Nó vừa nói vừa lấy chén múc 2 chén cơm trắng ra, một cái cho nó một cái cho hắn.-Cầm lấy!!!

-Tôi hỏi là ăn với cái gì???

-Hừ!! Nó nhìn hắn vẻ khinh thường-Đi theo tôi, để tôi bày cho anh cách ăn mới mà không cần thức ăn kèm!!

-Đúng là bọn nhà giàu, có cơm ăn là ngon rồi, chỉ một bữa không có thức ăn kèm thôi mà cũng cau có!!! Nó lầm bầm

-Cô nói gì đấy??

-Không có gì, đi nhanh lên!!!

Nó ra phòng khách ngồi xuống ghế, hắn khó hiểu nhưng cũng làm theo, hai người cầm hai chén cơm, hai đôi đũa ngồi trước màn hình TV siêu bự.

-Rồi sao nữa??-Hắn hỏi

Nó cầm điều khiển bấm kênh "Thực đơn ngon mỗi ngày" (Gà: cái kênh này Gà không biết có không nha...), kênh đang chiếu hình ảnh mấy món ăn nhìn mà chảy cả nước miếng, nó cầm chén cơm quay qua nói với hắn

-Đó, nhìn vào rồi ăn đi!!-Đầu hất về phía TV nói với hắn rồi cầm đũa lùa cơm vào miệng.

Lăng Hạo Thiên trợn mắt, ăn thế quái nào được??? Hồi giờ hắn mới thấy kiểu ăn quái đản thế này, nhìn vào màn hình chiếu món ăn kèm cảm nhận hương vị rồi ăn với cơm trắng à??? Nhìn qua nó đang nhai chóp chép ngon miệng thế kia, hắn không hiểu nổi.

Nó ăn một cách ngon lành, đối với một người như nó, có cơm ăn đã là ngon lắm rồi, nhớ lúc trước, phần lớn thời gian nó chỉ ăn mì tôm giấy, dành dụm từng đồng một trang trải cho cuộc sống vì năm 15 tuổi nó đã không còn ở cô nhi viện nữa, bởi thế có cơm đối với nó ăn kèm cái gì cũng ngon mà ăn cơm không cũng ngon tất.

-Sao anh không ăn đi??

-Công nhận, thế mà cũng ăn được!!! -Hắn bái phục -Đây, cô ăn luôn đi!! Đẩy chén cơm qua chỗ nó.

-Anh không ăn, đói thì ráng mà chịu, hừ!!-Nó ăn luôn 2 chén.

-Ờ, cô cứ ăn cơm trắng của cô, tôi gọi đồ ăn của tôi, chúc ngon miệng!!!-Nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho cửa hàng thức ăn nhanh.

Nhìn hắn gọi một tràng như thế, nó ngộ ra, sao nó ngu thế nhỉ, gọi cho người ta mang đồ ăn tới không phải là xong rồi à? Lại còn ngồi đây ăn cơm trắng với thức ăn "ảo". Sau khi đã khôn ra, nó cầm điện thoại gọi "một ít" đồ ăn tới rồi chén sạch trong vài phút, 2 chén cơm đúng là chả bõ bèn được bao nhiêu.

______________________Tôi là dòng chảy thời gian_________________

11h40 pm

Hoàng Quốc Phong về tới, bước vào trong, ngó qua phòng khách thì...đúng là không biết nói thế nào. Một đống hộp đồ ăn vứt lung tung, rác đầy bàn, chén đĩa để nguyên tại chỗ trên bàn, dưới sàn còn nguyên cây chổi nằm ngổn ngang, cái gì thế này?? Cái bang ghé thăm à???

Đang sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, vai bỗng bị ai nắm lấy, Phong giật mình, quay qua thấy nó

-Em trai, mới về sao??

-Chị chưa ngủ sao?? Còn cái này...??-Chỉ tay vào phòng khách.

-A ha ha, chị không ngủ được, em mau lên phòng rồi ngủ đi, mau mau, cái đó sáng mai dọn cũng được!!! Nó hối thúc, mau đi đi để nó còn hành động.

Hoàng Quốc Phong khó hiểu rồi cũng đi lên phòng, chị ta sao thế nhỉ???

Nhìn cánh cửa phòng Hoàng Quốc Phong khép lại, nó lập tức chuyển hướng đi về phía phòng dành cho khách, mà chính xác hơn chính là phòng Lăng Hạo Thiên bây giờ, hừ, không thể để 2 cái video đó tồn tại được. Thế là trong đêm tối, có một bóng người cứ lén la lén lút mở cửa phòng Lăng Hạo Thiên rồi tiến vào.

Tới bên giường hắn đang nằm, nó quơ quơ tay trước mặt hắn, chắc chắn hắn đã ngủ say, nó bắt đầu đi tìm cái điện thoại.

-Điện thoại ơi, mày ở đâu rồi!! Nó lẩm bẩm một mình, quái , cái thằng cha này giấu ở đâu kĩ thế nhỉ, nó rà soát nãy giờ rồi mà không ra, nó tiến tới cái hộc tủ ngay cạnh giường hắn. Bỗng Lăng Hạo Thiên bật dậy, nó giật bắn, theo phản xạ nằm sấp xuống rồi lăn xuống dưới gầm giường, động tác nhanh như chuột, không có một giây gián đoạn nào.

Nằm dưới gầm giường một lúc lâu, thấy không có gì xảy ra, nó thò đầu ra nhìn, sau đó trườn mình từ từ bò ra, thằng cha này đúng là... có biết nó yếu bóng vía không hả?? Đúng là làm cho người khác yếu tim mà!! Nó cảm thán, bò ra được nửa người, tay nó đang chống xuống đất trườn phần thân còn lại ra thì đột nhiên bị ai đó tóm lấy

-Cô đang làm gì ở đây vậy hả?? Tiếng Lăng Hạo Thiên vang trên đỉnh đầu nó.

OMG, chết mịaaaaaaaaa!!!

Về đầu trang
Về đầu trang