Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 29(29)

Sau khi rời hỏi bệnh viện, ăn cơm trưa xong, nó thắc mắc đi theo White vào một góc phố nhỏ, nơi này thật yên tĩnh như khuất với thế giới ngoài kia, khác xa không khí nhộn nhịp, hối hả của thành phố, chỉ thấy loáng thoáng bóng một vài người dân, White dẫn nó đi đâu thế? Nó sống ở đây lâu rồi mà cũng không biết có chỗ thế này.

-Này, chúng ta đi đâu vậy??

-Tìm cách đổi hồn lại cho cậu chứ đâu!!

-Nhưng chẳng phải cậu nói...

-Tôi chỉ đoán chứ không dám chắc được!! Chưa đợi nó nói hết câu White chen vào.

-Thế còn có cách khác sao? Mắt nó sáng lên.

-Ai biết được, vậy nên tôi mới dẫn cậu tới đây. White dừng trước một ngôi nhà sẫm màu, quay đầu nói với nó.

-Vào thôi!! Nói xong kéo nó cùng vào theo.

Bên trong căn nhà không khí thật âm u, chẳng có tiếng động nào, yên tĩnh đến lạ, nó theo sát White. Mẹ nó, Mai Bảo Lam nó không sợ trời không sợ đất nhưng mà sợ ma a!!! Nó và White đang đi trên một cái hành lang dài, cả hành lang chỉ có ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt màu đỏ soi rọi làm cho không khí càng quỷ dị hơn, lúc này mà thêm chút nhạc rùng rợn nữa là không khác ngôi nhà ma là mấy. Nó cố nhìn phía trước, cuối hành lang là một tấm rèm che khuất cảnh phía sau. Bỗng có một người vén tấm rèm lên đi ra. Vì không đủ ánh sáng nên nó không nhìn rõ mặt được, chỉ thấy người đó hơi cúi người xuống mà đi, hình như là một người phụ nữ thì phải. Nó nhanh chóng né qua bên cạnh White nhường đường cho người đó, lúc ngang qua chỉ thấy người phụ nữ như hơi ngẩng lên nhìn nó rồi nhanh chóng rời đi, ánh đèn màu đỏ yếu ớt rọi lên mặt người phụ nữ, tuy không thấy rõ nhưng mà...cũng đủ làm nó sợ sệt lùi ra sau một bước. Cái nơi quái quỷ gì thế này? Nó vội níu tay áo White

-Này, cậu có cảm thấy gì không? Mắt nó nhìn nhìn xung quanh.

Im lặng

-Này, này,..!! Nó nắm vai White lay thật mạnh.

-Cậu làm gì thế? White quay mặt lại càu nhàu.

-Cậu đưa tôi đến đây làm gì hả? Nhìn sợ chết đi được!!

-Nhà của thầy bói thì như thế này cũng bình thường thôi, cậu không thấy trong TV à?

Thầy bói???

-Cậu đưa tôi đến gặp thầy bói làm gì? Nó ngẩng ra.

-Chẳng phải cậu nói tìm cách đổi lại hồn sao? Mấy cái vụ tâm linh này không tìm thầy bói hỏi thì hỏi ai? White nhướng mày nhìn nó.

-À, à ra thế...

-Mà sao cậu biết nơi này? Thắc mắc nối tiếp thắc mắc.

-Được người ta giới thiệu thôi,tôi nghe nói bà thầy bói này linh lắm, chắc sẽ có cách!

-Vào đi !! Cuối cùng cũng tới cuối hành lang, White và nó vén rèm đi vào trong.

Bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy, không khí vẫn âm u huyền bí như vậy. Nó và White ngồi vào hai cái đệm trên đất đặt song song nhau, nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta hình như không phải người ở đây, nước da bà ta hơi ngăm đen, tay đeo vài cái nhẫn có hình dạng nó chưa thấy bao giờ. Thấy nó im lặng, White hất vai nó, ý bảo nó nói.

-À...Bà... Chúng tôi đến đây...để...

Nó chưa nói hết câu, bà thầy bói đã giơ tay ra hiệu cho nó ngừng lại rồi đưa tay ra làm động tác mời trước mặt nó, mắt còn nhìn nó chằm chằm. Nó nuốt nước miếng cái ực, liếc qua White. White hất nhẹ đầu, tay vỗ vỗ nó, miệng nói khẽ

-Đưa tay cho bà ấy.

Tay nó từ từ đưa ra, bà thầy bói nắm lấy, tay xoa xoa vài cái, nhưng mắt vẫn nhìn nó làm nó hơi sợ sợ...Đúng là hồi giờ nó không tin vào mấy cái chuyện thần thánh ma quỷ thật nhưng mà đến cái việc đổi hồn khó tin này cũng xảy ra trên người nó thì nói không tin cũng khó. Bà thầy bói cụp mắt nhìn vào bàn tay nó đang ở trong tay mình, khuôn mặt bình tĩnh bỗng ngưng trệ lại. Nó khó hiểu, đầu hơi vươn về phía trước nhìn vào lòng bàn tay mình, có cái gì đâu!!

-Có, có chuyện gì sao? Nó dè dặt hỏi, cái gì mà nhìn ghê vậy trời??

-Tôi nhìn thấy người đàn ông của cô!! Bà thầy bói rốt cuộc cũng mở miệng.

-Chồng tương lai của cô đang ở gần bên cô...

-Hả?!! Nhầm rồi nhầm rồi, tôi tới đây là để...

-Suỵt!! Bà thầy bói ra hiệu cho nó im lặng rồi nhắm mắt nói tiếp.

-Tuy rất gần mà cũng rất xa...

-Nhầm rồi nhầm rồi, tôi tới đây hỏi cách quay trở về thân xác của mình chứ không xem nhân duyên!! Nó vội nói, lộn đề rồi, bói kiểu gì vậy???

Thấy bà thầy bói nhắm mắt, White đứng dậy kéo nó còn đang không hiểu gì kia

-Đi thôi!!

-Này, thế là thế nào???

-Bà ấy đã nói hết rồi, chúng ta đi thôi.

Cái gì vậy trời??? Bả đã nói cái gì liên quan đến việc đổi hồn đâu??? Giỡn à???

Cả hai người cùng quay lưng đi về phía tấm rèm, đang định vén rèm bước ra bỗng nghe giọng nói từ phía sau vang lên

-Chỉ cần tới đúng thời điểm, mọi việc tự nhiên sẽ trở về như cũ...

Nó và White khó hiểu quay lại, chỉ thấy bà thầy bói đã lui về sau tấm màn màu đen, trong phút chốc, không còn thấy bóng bà ta đâu nữa. Nó lạnh người, vội kéo White đi ra khỏi căn nhà.

-Rốt cuộc là sao hả??

-Thì là vậy đó!! White đáp tỉnh bơ.

-Này!! Nó nóng rồi đấy.

-Cậu không nghe bà ấy nói gì sao? Chỉ cần tới đúng thời điểm, mọi việc tự nhiên sẽ trở về như cũ!! Câu đó cũng có nghĩa là...bây giờ không phải là đúng thời điểm.

-Thế tôi phải làm gì đây?? Càng nói càng không hiểu gì hết, nó quẫng bách.

-Thì thuận theo tự nhiên thôi, chờ tới đúng thời điểm chứ còn sao nữa!!

-Vậy tôi vẫn phải làm Hoàng Y Nhã hả?? Nó ủ rũ.

-Bây giờ không còn cách nào khác!! Nói rồi White đặt tay lên vai nó, mặt cảm thông nói với nó -Chấp nhận số phận đi!!

Nó ảo não thở ra, biết đến khi nào mới đổi lại được đây?? White quay người đi phía trước bỏ nó lại.

-Đi thôi, cậu không nhanh là trễ chuyến tàu về H đó!!

-Tôi biết rồi. Nó chạy theo sau.

-À mà tôi nói với cậu tin này chưa nhỉ?? White đột nhiên quay sang nhìn nó.

-Chuyện gì??

-Hạ Đông Triều về rồi!!

Về đầu trang
Về đầu trang