Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 3: Gia Đình Mới, Cuộc Sống Mới (2)(3)

Vất vả đi từng bước, rốt cuộc cũng tới cánh cửa chính kia. Nó thở phào nhẹ nhõm. Chống tay lên tường đứng thở dốc một hồi, nó tự nhủ

-Từ nay xin kiếu, có đánh chết cũng không đi kiểu này nữa, vừa tốn sức vừa đau hông!!! Mặc kệ có là tiểu thư quyên quý hay không, không đi kiểu này nữa, nhất quyết không đi nữa!!!

Bước vào căn biệt như lâu đài kia, người nó nhìn thấy đầu tiên chính là  người phụ nữ đã gặp ở bệnh viện. Bà nở một nụ cười chào đón nó

-Y Nhã, con về rôi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Vào nhà đi, ba con đang đợi bên trong đó.

-A..ha...ha. Con đi ngay đây! Nó cười một cách miễn cưỡng.

Gặp chủ gia đình đó nha! Chủ tịch công ty đá quý lớn nhất nhì trong nước đó nha! Thật là lo lắng.

Được rồi, mình là ai chứ, Mai Bảo Lam thủ lĩnh cả một băng nhóm, không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại lo lắng về chuyện cỏn con này ư?

Đứng thẳng lưng, tư thế hiên ngang, sửa sang lại vạt áo,nó bước vào phòng khách.

Mái tóc đã điểm vài sợi bạc, trên gương mặt chữ điền nghiêm nghị là đôi mắt tinh anh như nhìn thấu mọi thứ. Ồ, chắc đây là ba cùa Hoàng Y Nhã

-Con chào ba! Con đã về! Nó lên tiếng rồi lễ phép cuối đầu.

-Ừ! Người đàn ông mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay trả lời.

Ừ? Ừ? Ừ? Nhiêu đó thôi sao?

-Nếu đã về rồi thì đi nghỉ đi, mai đến trường, không thể để việc học hành trễ nãi được

-Vâng! Con biết rồi! Con chào ba.

Sao nghe trong lời nói của ông ấy có vẻ tức giận nhỉ? Chả hiểu nổi!!! Vừa nghĩ nó vừa đi ra khỏi phòng khách.

Nhìn bóng nó khuất sau cánh cửa, Hoàng Ngụy-người đàn ông trên ghế thở dài, đặt tờ báo trên tay xuống. Nó là đứa con ông yêu thương nhất, vì thấy có lỗi khi để nó lớn lên mà không có mẹ, ông càng yêu thương nó nhiều hơn, việc gì nó làm ông cũng đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, cưng chiều nó hết mực. Nhưng lần này nó dám uống thuốc ngủ quá liều, đặt cược cả mạng sống của mình, điều này khiến ông rất tức giận nhưng hơn hết là ông cảm thấy rất đau lòng. Cha mẹ nào mà thấy con cái mình nằm trong bệnh viện, mặt trắng bệch không còn giọt máu nào như thế mà không như dứt từng khúc ruột chứ. Dù đau lòng ông cũng chỉ biết làm mặt lạnh trước mặt nó, hy vọng sau lần này nó sẽ nhìn ra được cái sai ở đâu.

__________________________________________________________________

Sáng hôm sau.

Mở to đôi mắt gấu trúc, nó mệt mỏi đi tới phòng vệ sinh, cả đêm qua nó không tài nào ngủ được, có ai gặp chuyện này mà ngủ ngon được chứ?

Làm VSCN, thay đồng phục học sinh xong, đứng trước gương ngắm nhìn hình ảnh người trong gương kia, mái tóc dài mượt ngang lưng được buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng mang cảm giác khỏe khoắn, chiếc áo sơ mi cụt tay màu trắng với những đường họa tiết màu đỏ đen, bên ngực trái là hình chiếc vương miệng biểu tượng cho trường quý tộc cùng với chiếc váy carô đỏ đen làm cho nó càng xinh hơn. Đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao, mắt to tròn, môi đỏ mọng, càng nhìn càng thấy hài lòng. Ngửa mặt lên trời nó bất giác cười to

- Hahahaha, biến thành mỹ nhân cũng không tệ, hahaha!! ~(‾▿‾~ )

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt đứt dòng YY của nó.

-Y Nhã, xuống dưới lầu ăn sáng thôi con, dì chuẩn bị xong rồi!

-Vâng!

Bước vội xuống phòng ăn, nhìn những món ăn trên bàn kia, nó cảm khái " Rốt cuộc cũng không làm bạn với mì tôm hằng ngày rồi ". Thật tốt aaaa.

-Mọi người đâu hết rồi ạ? Cố đưa tầm mắt ra khỏi mặt bàn, nó hỏi Hà Phương-người mà nó gọi là dì, cũng là người mẹ thứ 2 trên danh nghĩa của nó này.

-À ba con đến công ty trước rồi, còn Phong thì đi với bạn nó đến trường trước rồi. Thôi con ăn đi không lại đi trễ đấy!

Phong? Ai nhỉ? À À Hoàng Quốc Phong, là em trai, em trai. Nói mới nhớ, từ hôm qua về nhà mình chưa thấy mặt cậu em trai này một lần nào, sáng thì lại đi với bạn đến trường trước, không phải là cố tránh mặt mình đó chứ. Nó nghĩ

Quét sạch bữa sáng trên bàn chưa tới 5 phút, nó thỏa mãn ợ một cái, dựng ngón cái về phía Hà Phương

-Dì nấu ăn là số một!

Hà Phương sửng sốt một chút, trong mắt tràn ngập vui mừng

-Nếu con thích thì dì ngày nào cũng sẽ nấu cho con ăn.

Trước đây Y Nhã không sẽ không như thế này, con bé luôn cho bà là kẻ làm tan vỡ hạnh phúc của gia đình nó, nó đối với bà chưa bao giờ nói quá 2 câu, lạnh nhạt như đối với người xa lạ vậy. Bà cũng hiểu và yêu thương nó nhiều hơn, chỉ mong con bé sẽ hiểu. Vậy mà bây giờ con bé như thay đổi, nó không còn lạnh nhạt với bà nữa, bà thầm vui mừng trong lòng.

-Vậy con đi học đây, chào dì!!

Nó đứng dậy, mang cái balô trên lưng, bỏ lại một câu rồi chạy nhanh ra cửa.

Về đầu trang
Về đầu trang