Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 31: Xin Chào, Học Sinh Mới!!(31)

Trường N.W bây giờ thật xôn xao. Các học sinh tập trung tại khu bảng tin đông như kiến. Hôm nay là ngày công bố điểm thi đồng thời cũng là việc xếp lớp cho học kì mới này. Khu vực trước ba bảng điểm của ba lớp khối cấp ba là ồn ào nhất, tiếng bàn tán không ít, có lẽ có sự thay đổi lớn nào chăng?

Nó lấy tay che miệng ngáp dài, tối hôm qua nằm thao thức mãi, nó lo sợ, nhớ lại cái kiểu trả thù ác độc của hắn mà ngủ chẳng được bao nhiêu. Tay đút vào túi áo khoác, nó thong thả đi về phía khu vực đang rất nhộn nhịp kia, mày nhướng lên, có chuyện gì vui à?

À, thì ra là bảng điểm!! Nó bước tới gần, quay đầu nhìn xung quanh, sao cứ có cảm giác bọn học sinh như đang nói về nó ấy nhỉ? Một vài câu thoại bay vào tai nó

-Không thể tin được, chắc chắn là nó gian lận rồi!

-Từ B mà lên S cơ đấy, trước giờ tôi chưa thấy trường hợp nào nhảy xa đến vậy, chắc chắn là có vấn đề!!

-Đề kì này khó vậy mà...

Xì xầm...xì xầm... Tiếng bàn tán thật nhỏ, nó nghe cái được cái không, nhưng chắc chắn là họ đang nói về nó, cái cử chỉ điệu bộ cùng với ánh mắt lúc nói cứ chăm chăm vào nó kia không nói nó thì nói ai? (=_=") Mấy bạn à, lần sau nói gì sau lưng người khác thì làm ơn đừng có lộ liễu như thế được không?

B mà lên S?? Gian lận?? Nó thắc mắc, vậy là có ý gì?

Sau một hồi tra cứu cái bảng điểm với vị trí lớp khối 11 trước mặt, nó cũng hiểu ra, nở nụ cười tự mãn

-Muahahahahaha....!!!!

Có thế chứ!! Nó lên lớp S rồi!!! Đứng thứ 3 từ trên xuống dưới đó nha, không phải từ dưới đếm lên đâu!! hahahahaha!!! Nó cười như điên, cả đám học sinh xung quanh không hẹn mà cùng tránh xa nó ra, nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

Xa xa trên hành lang...

-Này, cậu chắc biết rồi hả? Dương Thế Tĩnh hớp một ít cafe, hất tay người đứng cạnh, mắt vẫn nhìn vào thân ảnh đang ngửa đầu lên trời không ngừng cười kia.

-Chuyện gì? Lăng Hạo Thiên mặt hờ hững đáp.

-Đừng giả vờ!! -Dương Thế Tĩnh mắt ánh lên vẻ khó hiểu -Nhưng mà cũng bất ngờ thật đấy, cậu ta thay đổi rồi sao? Phong, cậu nói thử xem, dù sao cậu cũng ở chung một nhà với cậu ta mấy ngày nay mà!!- Nói xong mắt liếc qua Lăng Hạo Thiên đầy ẩn ý

-Ai kia hình như cũng vậy!! Lưu luyến mãi không chịu về luôn đấy!!

Nguyễn Vũ Trúc đứng cạnh Lăng Hạo Thiên, nếu ở đây không có người, ly cafe trên tay cô ta đã sớm bị bóp nát, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra

-Thiên, cậu...cậu... vẫn còn ở nhà cậu ta sao?

Lăng Hạo Thiên chỉ liếc nhanh qua Nguyễn Vũ Trúc, không buồn cho câu trả lời.

Nhận thấy được đáp áp không mong muốn, Nguyễn Vũ Trúc đã sớm nổi điên nhưng vẫn cố nhẹ giọng khuyên nhủ Lăng Hạo Thiên

-Hay là cậu về đi, bác ở nhà cũng lo lắng cho cậu lắm!!

-Chuyện của tôi khi nào làm phiền đến cậu vậy? Lăng Hạo Thiên mắt lạnh nhìn Nguyễn Vũ Trúc nói, sau đó đút tay vào túi quần, nhìn về phía nó, khóe môi nhếch lên không dễ dàng thấy được rồi quay lưng đi mất. Bọn Dương Thế Tĩnh nhanh chóng đuổi theo.

-Tớ...tớ...chỉ quan tâm đến cậu thôi mà!! Nguyễn Vũ Trúc cố nói với theo, nhìn bóng lưng của Lăng Hạo Thiên đang dần xa, tay xiết chặt ly cafe, quăng một cái bốp vào thùng rác gần đó, ánh mắt sắc lẹm nhìn nó. "Hoàng Y Nhã, mày được lắm"

_______________________________________________________________

[Nhà trường xin thông báo, các em học sinh sau khi đã biết thông tin học kì này sẽ học lớp nào mời về lớp cũ thu dọn sách vở chuyển qua lớp đó ngay khi tiếng chuông vào lớp kết thúc. Xin nhắc lại, các em...] -Tiếng nói nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng vọng ra từ mấy cái loa.

Chuyển luôn ngay bây giờ à? Có quá nhanh không? Nó ngồi trong lớp nghĩ, cái trường này làm gì cũng gấp rút hết nhỉ? Tay nó nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ bỏ vào balô, cũng không nặng nề gì mấy, có một cây bút chứ nhiêu!!! (Gà: Đi học đem mỗi cây bút, vậy xách balô làm gì =_=")

Nó xách balô hướng cửa lớp đi tới trước bao nhiêu con mắt vẫn còn khó hiểu của một đám học sinh lớp cũ cùng một vài đứa học sinh mới. Tiếng bọn con gái bàn tán về nó vẫn rì rầm trong không khí, một chân bước ra khỏi cửa lớp, nó quay phắt lại làm cả đám học sinh vẫn đang nhìn theo nó giật mình. Nó định làm gì? Nhìn ánh mắt của nó mà cả bọn hồi hộp.

-Xém tí nữa thì quên, chào mấy bạn nhoa!! Nó nói xong còn không quên mi gió tạm biệt cả lớp, mắt nháy một bên đầy "tình cảm", vui vẻ bước ra tìm vị trí lớp S, bỏ lại sau lưng lớp B1 cùng một không khí thật là...khó tả!!

____________________________________________________________

Đứng trước cánh cửa gỗ nhìn thôi cũng biết đắt tiền, phía trên là cái bảng vàng đề tên với dòng chữ đỏ nổi bật: lớp 11S, nó cảm khái, lớp Vip đây rồi, mình có nên làm một màn chào hỏi ấn tượng không nhỉ? Hay là thôi đi, không nên ấn tượng quá, nhỡ lấn át hết người khác thì không được hay cho lắm. Haizz, mình coi vậy mà còn tốt bụng chán (Gà: ╮[╯▽╰]╭)

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp kết thúc, nó đẩy cửa vào, nhìn xung quanh một lượt, cái lớp gì mà rộng chình ình nhưng le que có mấy đứa, cũng tầm 15 đứa ngồi học, lớp Vip có khác, bà cô chủ nhiệm thấy nó bước vào, lập tức đứng dậy nói với cả lớp

-Học kì này lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển vào, chắc các em đã biết hết rồi!!-Nói xong quay qua nó -Em cũng giới thiệu một chút đi!!

Lâu lắm rồi lớp S mới có một người chuyển vào, tính ra thì từ năm cấp 2 đến năm cấp 3, học sinh trong lớp này vẫn như cũ, cái sĩ số 15 tưởng như không bao giờ đổi mà bây giờ lại nhích lên 16, chính vì thế mà cô chủ nhiệm mới bảo nó - một học sinh mới làm chệch cái con số 15 kia giới thiệu về mình.

-Xin chào mọi người, tôi xin hết!! Nó nói xong nở nụ cười tươi nhất có thế.

=_=". Màn chào hỏi ngắn gọn mà ấn tượng nhỉ? Mặt bà cô chủ nhiệm cùng mấy đứa học sinh chảy vài vạch đen.

-Sao em không nói rõ hơn về mình chút đi? Ví dụ như tên là gì ấy? Bà cô vẫn cố nở nụ cười gợi ý cho nó, có người nào giới thiệu bản thân mà còn cần người khác gợi ý giới thiệu tên như nó không?

Tên? Không phải trong cái bảng điểm có ghi sao? Nghĩ thế nhưng nó vẫn nói

-À, tôi tên là Hoàng Y Nhã, Nhã trong nhã nhặn, còn Y thì...thì...-Ngừng một giây, nó xoa xoa cằm, Y trong cái gì nhỉ? -A, Y chắc là trong y tá, ha ha mọi người cứ hiểu là y tá nhã nhặn đi, vậy đi!! haha

Khóe miệng cả lớp cùng bà cô chủ nhiệm giật giật, thì ra Hoàng Y Nhã còn có thể lý giải như thế!!

-Được rồi, chúng ta cùng tìm chỗ ngồi cho em nào!! Cô chủ nhiệm cố tỏ ra bình tĩnh nói với nó rồi quay xuống lớp.

-Ừm... còn chỗ nào trống không nhỉ?

-Thưa cô, bên cạnh em vẫn còn chỗ trống!! -Dương Thế Tĩnh ngồi ở dãy cuối mặt hớn hở giơ tay lên.

-Vậy thì, Y Nhã, em xuống chỗ đó ngồi đi!!

-Vâng.

Nó bước đi trước cái nhìn hắc ám của mấy nữ sinh trong lớp. Sao nó hên thế chứ? Được ngồi bên cạnh Tĩnh ca !! Bọn con gái trong lớp không phục nghĩ.

Dương Thế Tĩnh lắc người ngồi qua một bên, nhường chỗ cho nó, mặt còn cười cười chào hỏi nó, mắt liếc nhanh qua con người đang gục đầu xuống bàn ngủ kia.

Tay Nguyễn Vũ Trúc nắm lại thành quyền nhìn nó ngồi xuống, vị trí đó đến cô ta còn không được ngồi, vậy mà...

Nó cười hì hì chào hai anh em Dương gia bên trái, lại quay sang định chào hỏi tiếp con người đang gục đầu xuống bàn ngủ bên phải. Ể, cái đầu này nhìn quen lắm nà!! Tóc còn màu hung đỏ? Chẳng phải cái đầu tên trời đánh kia cũng có màu đó sao? Không thể nào, hắn sao có thể ngồi ở đây chứ? Haha, đúng vậy, không thể nào!!

-À, bạn gì ơi, xin chào, mình là học sinh m... Chưa nói hết câu, nụ cười xã giao trên môi nó cứng ngắc, diện kiến cái mặt con người bên phải đang ngẩng lên nhìn nó kia.

-Xin chào, học sinh mới!! Lăng Hạo Thiên nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng với cái mặt méo xẹo của nó.

Về đầu trang
Về đầu trang