Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 36(36)

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Hạ Đông Triều đứng trước lớp 11S, đẩy cửa vào trước con mắt của cả đám học sinh trong lớp. Hôm nay lại có học sinh mới à?

-Đó chẳng phải là Alexandra Alnadi sao? Tiếng một nữ sinh thốt lên, tay còn cầm cuốn tạp chí vừa lấy ra từ hộc bàn.

-Ai thế? -Vẫn có người thắc mắc.

-Cậu không đọc báo sao? Đấy là người thừa kế của F-World đó.

F-World là đâu chứ? Nếu như nói về bất động sản thì chắc chắn sẽ không bằng nhà Lăng Hạo Thiên, về lĩnh vực công nghệ điện tử cũng sẽ không bằng nhà Dương Thế Tĩnh nhưng những mặt khác không đứng nhất thì cũng đứng nhì hiện nay, sở hữu phần lớn chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp trên thế giới, đứng đầu trong thị trường chứng khoáng, hiện tại còn đang vươn lên dẫn đầu trong ngành giải trí... có thể nói không một thương nhân nào lại không biết đến cái tên F-World. Tin tức về người thừa kế F-World cũng mới được công bố mới đây. Cả lớp xôn xao hẳn lên, đám con gái còn tụm lại nói chuyện, chỉ chỏ Hạ Đông Triều, khen có, chê có, ngưỡng mộ có, ganh tỵ cũng có.

-Các em trật tự nào -Cô chủ nhiệm gõ thước cộp cộp trên bàn ổn định lớp.

-Hôm nay chúng ta sẽ đón chào thành viên thứ 17 của lớp ta, tôi mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học kỳ này. -Cô chủ nhiệm mặt hiện vẻ nghiêm túc nói rồi quay sang Hạ Đông Triều -Em tự giới thiệu đi!!

Hạ Đông Triều mặt vẫn bình thản, nhàn nhạt buông một câu

-Xin chào, tôi xin hết!!

=_=". Cái kiểu chào này... hình như... hơi giống với ai đó... Không phải kế tiếp là một màn lý giải ý nghĩa tên nữa chứ?

-Em ngồi ở đâu?

Tiếng Hạ Đông Triều kéo bà cô về chủ để chính.

-Bàn trên bàn cuối lớp còn chỗ, em ngồi ở đó nhé!!

Hạ Đông Triều không nói gì, cất bước xuống chỗ ngồi của mình, vì đồng phục là áo sơ mi ngắn tay nên cả cái hình xăm Henna trên tay phải lộ rõ ra ngoài càng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh hơn. Đúng là trường này có nội quy cấm nhuộm tóc, cấm xăm hình thật nhưng nhìn xung quanh một lượt đâu đâu cũng thấy mấy cái đầu xanh đỏ tím vàng thì cũng biết, một vài cái nội quy có mức phạt đến nỗi đuổi học may ra còn được thực hiện. Cô chủ nhiệm thở dài một hơi rồi quay về bàn giáo viên lấy sách ra chuẩn bị vào bài. Đúng lúc này, tiếng bước chân ai đó chạy hối hả về phía cửa lớp, thắng không kịp tung vào cửa một cái rầm, sau đó cái mặt hằn vết đỏ của nó lộ ra, hiển nhiên là hậu quả của cú va chạm vừa rồi.

-Lớp trưởng, em đi trễ. -Cô chủ nhiệm phàn nàn.

-Haha, chỉ là trễ một chút thôi mà cô, lần sau em... A, Đông Tà, cậu cũng học ở đây nữa hả? Nó chưa nói hết câu, nhìn xuống dưới lớp thấy Hạ Đông Triều, bỏ mặc bà cô đang định lên giọng chất vấn, nó tỉnh bơ đi về phía Hạ Đông Triều.

Hạ Đông Triều chỉ liếc qua nó, ngụ ý là "Không thấy tôi ngồi đây hay sao mà hỏi?"

Bà cô chủ nhiệm bị cho ăn bơ thì tức giận, kiềm chế trong lòng, bên ngoài vẫn giữ thái độ là một giáo viên mẫu mực yêu thương học sinh, lên giọng

-Được rồi, lần này tôi bỏ qua. Tất cả lấy sách vở ra, chúng ta bắt đầu học!!

Nó hớn hở ngồi xuống, sáng tự dưng đau bụng nên nó mới chạy vào tolet một chút, ai ngờ lại đến trễ. Nhìn qua Lăng Hạo Thiên vẫn giữ tư thế gục đầu xuống bàn, lại nhớ tới tô bún riêu tối hôm qua, nó sôi máu nhưng không làm được gì. Cứ thế trôi qua ba tiết đầu, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.

-Cô không đi ăn trưa à? Câu hỏi thăm hiếm hoi của Lăng Hạo Thiên hướng nó nói.

Nó nhìn Lăng Hạo Thiên bằng ánh mắt đề phòng, hôm nay còn hỏi mình có đi ăn cơm trưa không, trong đầu nó xẹt qua ba chữ "có âm mưu", nó lập tức trả lời

-Không.

-Tùy cô thôi. Nói xong tay đút túi quần xoay người đi mất, Dương Thế Tĩnh thấy thế đuổi theo, còn hỏi có đi ăn trưa nữa không đấy, coolboy của chúng ta thay đổi thật rồi, haha!!

Nguyễn Vũ Trúc chạy theo sau Lăng Hạo Thiên, lòng hừng hực lửa giận, trước giờ Lăng Hạo Thiên đối với ai cũng giữ thái độ hờ hững, hôm nay còn hỏi thăm nó, nhớ lại một màn vừa rồi, cô ta căm tức quay lại nhìn nó, lòng hạ quyết tâm sử dụng hạ sách cuối cùng.

Nó vẫn ngồi buôn chuyện với Hạ Đông Triều, không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của người khác, đến khi bụng nó réo mới kéo Hạ Đông Triều xuống căn tin.

Ngồi trong góc khuất ở căn tin, nó cẫn cảm nhận được ánh mắt của mọi người hướng về bàn nó, tai nó giỏng lên nghe tiếng bàn tán xung quanh. Cái gì mà Alnadi rồi thừa kế gì gì đó... Nó cuối cùng cũng nhận ra chủ đề mà bọn họ đang nói là về Hạ Đông Triều

-Này, họ đang nói về cậu kìa.

Hạ Đông Triều nhún vai từ chối cho ý kiến, tao nhã cắt một miếng thịt bò trên đĩa rồi đưa vào mồm.

Nó không nói nữa, tập trung vào đĩa cơm ở đang ăn dở của mình. Thực ra nó cũng biết là nhà Hạ Đông Triều rất giàu nhưng giàu như thế nào thì nó chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần thật lòng làm bạn nó thôi không phải đủ rồi sao?

Vương Khanh bước vào căn tin trước bao con mắt hình trái tim của hàng trăm nữ sinh xung quanh, mắt nhìn thấy nó trong góc khuất, nhớ đến sự việc xảy ra mấy ngày trước, mặt hắn hiện vẻ hứng thú, tay đút túi quần bước về phía bàn nó sau đó kéo ghế ngồi xuống, động tác nhanh gọn không một giây gián đoạn nào, mắt vẫn nhìn nó chăm chăm, không chú ý tới Hạ Đông Triều bên cạnh.

-Này, nhớ tôi chứ?

Nó ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười sát gái của Vương Khanh, quay qua Hạ Đông Triều

-Người quen của cậu à?

Hạ Đông Triều lắc đầu.

Lúc này Vương Khanh mới chú ý tới người còn lại, nhận ra đó là ai, hắn nghiến răng

-Cô... cô chính là con nhỏ chết tiệt chỉ đường cho tôi lúc sáng!!

-À... -Hạ Đông Triều à một tiếng.

-Ai thế? -Nó hỏi.

-Tôi không biết. -Hạ Đông Triều buông một câu làm cho Vương Khanh càng tức hơn, trước giờ hắn luôn rất tự hào về khuôn mặt đẹp trai, người gặp người thích, người gặp người ấn tượng này của mình, vậy mà cô ta... cô ta lại bảo là không biết, mới gặp có mấy tiếng trước chứ nhiêu. Dù tức giận nhưng Vương Khanh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vẫn giữ phong độ là hotboy của trường, mặc kệ Hạ Đông Triều, mục tiêu của hắn là nó chứ không phải cô ta, quay sang cười nói với nó

-Tôi là Vương Khanh, em nhớ tôi chứ?

Nó vừa nhai cơm vừa nhìn mặt Vương Khanh, cuối cùng cũng nhận ra, đây không phải là cái tên được mình "cứu" khỏi bọn côn đồ mấy ngày trước sao?

-Nhớ, có chuyện gì không?

-Không có gì, chỉ là tôi muốn báo đáp thôi mà!! Nói xong lại cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng hớp hồn bao nữ sinh.

-Cơ mặt bị liệt à, sao mà cười ngu mãi thế? Hạ Đông Triều chọt vào một câu.

Nghe câu đó, khóe môi Vương Khanh giật giật, kiềm nén tức giận trong lòng, không quan tâm tới lời nói của Hạ Đông Triều, xem đó như là ruồi muỗi vo ve bên tai, vẫn hướng nó nói

-Cho tôi một cái hẹn được chứ? -Lại cười. Thấy mặt nó vẫn không có phản ứng gì với hiệu ứng sát gái của mình, Vương Khanh càng có hứng thú với nó.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại nó vang lên, lấn át cả câu vừa nói của Vương Khanh, màn hình hiện lên ba chữ Người Dấu Yêu, nó đau đầu, sao mình lại quên đổi tên trong đây được chứ? Cái này là Lăng Ác Bá chứ Người Dấu Yêu cái quái gì!!!

-Alo, có chuyện gì? Nó bắt máy, giọng khó chịu, đang là giờ ăn cũng không yên sao trời?

-Qua đây. -Giọng Lăng Hạo Thiên trầm trầm vang lên trong điện thoại, nó còn ngửi thấy mùi tức giận trong đó. Hừ, tức cái gì chứ?

Nó ngó qua bàn Lăng Hạo Thiên, lại thấy hắn đang nhìn mình, nó cũng không khách khí trừng lại.

-Sao tôi phải...

-Đừng quên trong một tuần này cô phải nghe lời tôi!! -Không đợi nó nói hết buông một câu rồi cúp máy.

Nó bực mình kéo ghế đứng lên, nói với Hạ Đông Triều một câu rồi hậm hực đi về phía Lăng Hạo Thiên, quên luôn những gì Vương Khanh vừa nói. Hạ Đông Triều nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt không thể tin được của Vương Khanh, thấy tầm mắt hắn đang chuyển về phía mình thì nhếch môi cười nhạo hắn, nụ cười nửa miệng thật đáng đánh đòn. Nhìn nó không để ý đến mình mà bỏ đi, trong sự nghiệp tán gái bất bại trước giờ của mình, Vương Khanh cảm thấy lần này thật thảm hại, lại đập vào mắt là nụ cười nhạo của Hạ Đông Triều, hắn tức giận, hạ quyết tâm cưa đổ nó cho bằng được.

Cách đó không xa, Lăng Hạo Thiên nhìn nó đi về phía mình thì cảm thấy rất hài lòng, nhích qua một chút thấy Vương Khanh đứng dậy rời đi thì bỗng rất hả dạ. Hừ, cái tên đó, cười gì mà cười mãi thế? Đã cười ngu còn ráng cười, lại dám cười trước mặt nó. Lăng Hạo Thiên hừ lạnh, trong lòng khinh bỉ Vương Khanh một phen. Dương Thế Tĩnh ngồi bên cạnh thấy hết biểu cảm này, mặt hiện vẻ không biết nói sao, vẫn tiếp tục ăn cơm, lắc đầu cảm thán, chậc chậc, lại còn thế nữa cơ đấy.

Nguyễn Vũ Trúc nãy giờ quan sát một màn này, thấy nó đứng trước bàn giằng co với Lăng Hạo Thiên một hồi rồi kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt không phục, tay cô ta xiết chặt đũa, nếu không phải đôi đũa làm bằng kim loại thì bây giờ chắc đã gãy thành hai khúc rồi, trong lòng cô ta cười lạnh, "để xem mày còn như thế này được bao lâu". Dương Hoàng Yến ngồi bên cạnh, mắt thủy chung vẫn dán vào chiếc Smartphone trên tay, một giây kia rời sang Nguyễn Vũ Trúc, ánh mắt bình thản nhưng bên trong lại chứa một tia phức tạp.

______________________________

Gà: Thông báo với mn là thời gian này chuẩn bị vào học rồi nên Gà sẽ post chậm hơn một chút, mong mọi người thông cảm. Cám ơn đã đọc♥♥

Về đầu trang
Về đầu trang