Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 44(44)

Trời xâm xẩm tối, bây giờ đã hơn 5 giờ rưỡi, trước cổng cô nhi viện vẫn còn ba chiếc xe thể thao đắt tiền đỗ ở đó. Bóng một cô gái và hai chàng trai đứng cạnh từ nãy giờ vẫn không di chuyển, dường như họ đang chờ một người. Hạ Đông Triều nhíu mày nhìn chiếc điện thoại mà cô đã bấm gọi cho nó không biết bao nhiêu lần, tất cả đều cùng một kết quả: không liên lạc được. Lạ thật!!

Vương Khanh thấy vậy lên tiếng hỏi

-Vẫn không gọi được sao?

-Mắt anh bị tật à? -Hạ Đông Triều không thèm liếc Vương Khanh một cái, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, miệng trả lời, giọng nói xem lẫn một tia khó chịu trong đó. Nghĩ về nó trong lòng cô bỗng nổi lên cảm giác bất an.

Vương Khanh trợn mắt nghiến răng nhìn Hạ Đông Triều. Cái con nhỏ này!! Ừ một cái thì chết sao? Một ngày cô ta không nói móc mình là ăn cơm không ngon hay sao ấy!! Hắn tức!!

Vương Khanh không thèm nói với Hạ Đông Triều nữa, hừ một cái rồi nhìn sang Lăng Hạo Thiên hai tay bỏ vào túi quần đang đứng dựa vào cửa xe phía trước, hỏi

-Này, Lăng bột, chẳng phải Y Nhã đi với cậu sao? Cậu nói gì đi chứ!!

Lăng Hạo Thiên đứng dựa vào cửa xe, đầu hơi nghiêng về một phía, mắt vẫn nhìn chăm chú vào một khoảng không, bộ dáng bên ngoài nhàn nhã như thế nhưng bên trong cảm xúc lại khác hẳn. Khi thấy nó nhìn Vương Khanh chăm chú, không hiểu sao hắn lại bực mình, cũng không quan tâm gì đến nó nữa mà bỏ vào xe, lúc sau mở cửa, nó đã biến mất từ lúc nào rồi, tìm xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Rốt cuộc nó đã đi đâu?

------------------------------------------------------------------------------

Ào...

Một làn nước trong vắt, mát lạnh mạnh mẽ đổ ập trực tiếp vào mặt nó, không phải thứ gì khác, đó chính là... nước máy!! (Gà: (“▔□▔)/)

Bị tạt nguyên xô nước như thế, chỉ thấy nó mắt vẫn nhắm mà miệng thì hét lên

-Khôngggg, đùi gà của tôi!!

Tên côn đồ cầm xô nước bất thình lình bị tiếng hét của nó làm cho giật mình, trượt tay làm rơi cả cái xô xuống sàn, phát ra một tiếng choang thật lớn. Mắt nó từ từ mở ra.

Vốn là nó đang mơ thấy mình đánh Lăng Hạo Thiên tơi bời hoa lá, xõa hết ấm ức bao ngày qua rồi bắt hắn mua đồ ăn cho mình để tạ tội, thế mà không ngờ được, đồ ăn đưa tới miệng rồi lại bị cơn lũ ở đâu ra cuốn đi, đúng là tức mà!!!

Đầu lại bắt đầu nhói lên từng đợt, cơn đau làm nó tỉnh hẳn.

Nheo nheo mắt nhìn quanh hết một lượt, rốt cuộc nó cũng rút ra được đặc điểm về phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí nơi nó đang ở. Ờ... dựa theo tình hình trước mắt thì đây có lẽ là một căn nhà hoang nào đó, nằm trong khu đất nào đó, cạnh một cái cây to to nào đó... tổng kết lại cứ cho đây là nơi vắng vẻ đi!! (=_="). Thông cảm cho nó, điểm miêu tả chỉ từ trung bình trở xuống!!

Mà khoan đã, có cả một đám người "đông vui" thế này thì vắng vẻ cái nỗi gì!?

Nó trừng mắt nhìn tên côn đồ đang ngồi trên ghế nhàn nhã phì phèo điếu thuốc, có vẻ hắn là tên cầm đầu ở đây, lại nhìn hết một lượt những người khác, nó nhận ra, đây là bọn đã tập kích nó hồi chiều. Người nó bị trói ngồi vào một cái ghế, hai cổ tay bị dây thừng xiết chặt đến nỗi sưng tấy ở sau lưng, nó gằn giọng, hướng Hắc Báo hỏi

-Tụi mày là ai? Tại sao lại bắt tao? -Nó nhíu mày,"Chết tiệt, đầu đau quá!!"

-Rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao? -Hắc Báo hai ngón tay kẹp điếu thuốc, miệng phả ra làn khói trắng, không trả lời mà hỏi ngược lại nó, hắn thong thả đứng dậy, phô ra cả thân hình to lớn thô kệch, hai cánh tay đầy cơ bắp với đầy những hình xăm dữ tợn trên đó, nhưng nổi bật nhất vẫn là hình con rồng đen quấn quanh cây thánh giá màu đỏ kia.

Đó là kí hiệu của Dragon.

Nó nhớ lại. Lúc ấy là khoảng 2 năm trước, khi bang của nó lần lượt hạ hết từng bang một ở N mà leo lên vị trí đứng đầu, cái tên Blue Heart cũng từ đó mà lan đến tai những thủ lĩnh của các bang khác. N không là địa bàn của một bang nào cả, vì ở đây chính là nơi hoạt động của rất nhiều băng nhóm, nếu muốn tranh địa bàn, ít nhất phải dẹp hết hai phần ba đống băng nhóm đó đã. Nhiều bang khác trước kia cũng đã có ý định khi đến đây nhưng cuối cùng vẫn là không thành công. Thế mà chỉ trong vòng hai năm, N đã là địa bàn của một đám học sinh trung học, điều này thật sự gây bất ngờ trong thế giới mà mọi việc chỉ dùng vũ lực giải quyết này. Chính vì điều đó mà bang của nó nhận không ít lời thách đấu của những bang khác, trong đó có Dragon.

Chuyện đánh nhau lần đó với Dragon nó cũng đã quên lâu rồi, trước nay hai bang cũng "nước sông không phạm nước giếng", tại sao bọn chúng lại bắt nó?

Hắc Báo bước đến trước mặt nó, cúi đầu xuống gần nó, bàn tay to lớn đầy vết chai nâng cằm nó lên, nghiên mặt nó qua, nghiên mặt nó lại, xem xét nó như một món hàng. Nó cáu rồi nha!!

-Bỏ cái móng heo của mày ra, không thì đừng trách tao.

Nó nghiến răng, nói từng chữ với Hắc Báo, không quên nhấn mạnh từ "móng heo". Chết tiệt, nếu tay nó mà không bị trói thì giờ cánh tay kia phải vào viện bó bột rồi.

-Mày dám nói tay tao là móng heo?

Hắc Báo tăng thêm lực làm nó nhíu mày một cái, mặt hắn đỏ lên vì giận làm vết sẹo bên má phải càng dữ tợn hơn. Mắt nó vẫn trừng, nhìn trực tiếp vào mặt Hắc Báo, phun ra một câu

-Cái cmn, không móng heo chẳng lẽ là móng chó à?

Vừa nói xong dùng sức hất mạnh đầu ra, thoát khỏi bàn tay của Hắc Báo, ngửa cổ ra sau lấy trớn rồi dùng đầu đập một phát vào đầu hắn kêu một cái cốp rõ to. Hắc Báo choáng váng vùi về sau một bước, tay ôm đầu, nhìn mặt nó ánh lên vẻ đắc ý thì tức điên lên, lại nhớ đến lần trước bị nó đánh bầm dập phải nằm viện gần hai tuần, bị mấy tên côn đồ khác cười nhạo, hắn gầm lên

-Con nhãi!!

Sau đó, vung tay tát nó một cái bốp, lực tay thật không nhẹ, nó và cả cái ghế đều ngã văng ra trên mặt đất rồi trượt xa khoảng năm mươi centimet. Mặt nó một bên sưng lên, bên kia lại ma sát với nền nhà, khóe miệng rỉ máu, một cánh tay bị cái ghế đè lên, đầu lại bắt đầu đau, nó nằm la liệt trên mặt đất, bộ quần áo sạch sẽ đã bị vấy bẩn hơn một nửa vì bụi và máu. Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên

-Tao đã nói chính tay tao sẽ xử nó, tụi mày cút hết cho tao.

Giọng nói này nghe thật quen. Nó nằm đó, đầu tóc rối tung phủ xuống mặt che hết cả tầm nhìn, nghe từng bước chân cộp cộp đến gần mình.

-------------------------------------------------------------

-Có vết máu ở đây!!

Hạ Đông Triều ngồi xổm xuống, dùng ngón tay huơ huơ vết máu trên mặt đất, nhìn khu vườn trước mặt trầm giọng nói, nhớ đến lúc chiều thấy bóng nó đi ra sau cô nhi viện, dường như cô đã đoán ra được một phần ba sự việc.

-Ý cô nói ở đây xảy ra xây xát? -Vương Khanh bán tính bán nghi hỏi.

Hạ Đông Triều không nói gì, quan sát xung quanh một lượt, ở đây còn để lại rất nhiều dấu chân mờ mờ trên đất, hơn nữa mấy cây rau còn bị dập như bị ai đó dẫm lên, nếu để ý kỹ có thể thấy loáng thoáng vài vệt máu đứt quãng dẫn ra cánh cổng nhỏ bên trái. Cảm giác bất an càng ngày càng rõ rệt, đôi lông mày Hạ Đông Triều càng nhíu lại.

Bọn họ đã tìm nó khắp nơi, cuối cùng mới nhớ ra ở đây còn có một khu vườn trồng rau phía sau, thế là mới thấy được cảnh tượng trước mắt này.

Lăng Hạo Thiên bị thu hút bởi ánh sáng phản chiếu của một cái gì đó trong bụi cây, nhanh chân bước tới, đến gần mới nhận ra đó là vật gì. Chiếc Iphone 6 màu hồng văng cả vỏ với pin ra ngoài, màn hình bị nứt hơn một nửa, có lẽ đã bị ai đó ném đi không nhẹ, nhưng Lăng Hạo Thiên chắc chắn, đây đúng là điện thoại của Hoàng Y Nhã.

Về đầu trang
Về đầu trang