Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 50: Thăm Bệnh(50)

2 ngày sau...

Dương Thế Tĩnh tay phải xách một túi trái cây lớn, tay trái lại xách thêm một bịch bún riêu, chật vật đi giữa bệnh viện. Thật là mất hình tượng của hắn! Cái tên Lăng Hạo Thiên chết tiệt, người ta đã có lòng tốt đi thăm hắn mà hắn còn đòi hỏi thế này, mấy việc này không phải gọi người làm làm là xong sao? Đúng là hành người là giỏi!

- Xin lỗi, cho tôi hỏi, bệnh nhân Lăng Hạo Thiên nằm ở phòng số mấy?

- A, xin anh đợi một chút.

Lách tách lách tách... tiếng bàn phím vang lên vài giây.

- Khu 1, tầng 6, phòng 1079 thưa anh.

- Cám ơn!

Dương Thế Tĩnh nhanh chóng xoay người bước về phía thang máy, hai tay xách hai cái túi nhìn từ phía sau có chút buồn cười.

Ting...

Cửa thang máy mở ra, hành lang khu vip hiện ra trước mặt, đúng là khác hẳn những tầng bên dưới. Dương Thế Tĩnh không mấy quan tâm điều đó, chầm chậm đi tìm phòng Lăng Hạo Thiên, miệng không ngừng lẩm nhẩm số 1079.

A, đây rồi!

Dương Thế Tĩnh nhanh chóng mở cửa, khung cảnh bên trong phút chốc hiện ra trước mặt.

Lăng Hạo Thiên mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương trông có vẻ thoải mái, sau lưng kê một cái gối mềm, nửa ngồi nửa nằm, một bên chân còn bỏ qua chân còn lại, vẻ mặt hưởng thụ, mắt nhìn chăm chăm ti vi, một tay cầm điều khiển bấm liên tục, miệng há ra rồi ngậm lại tiếp nhận từng muỗng cháo từ tay nó. Đầu nó quấn băng trắng thật dày, nhìn từ xa như đội một cái mũ màu trắng, dù thế vẫn đủ để nhận diện được khuôn mặt của Hoàng Y Nhã. Bề ngoài nó trông có vẻ còn bị thương nặng hơn cả Lăng Hạo Thiên. Vậy mà... lại đang ngồi ngoan ngoãn đút từng muỗng cháo cho hắn ăn?

Khung cảnh yên bình đến lạ.

Dương Thế Tĩnh mặt ngơ ra vài giây, miệng mở ra còn chưa kịp khép lại, sau đó rất bình tĩnh xoay người ra khỏi cửa, lại bình tĩnh lịch sự đóng cửa lại.

Cạnh.

Ha ha, mình vừa thấy cái quái gì vậy chứ, chẳng lẽ mắt bị quáng gà sao?

Chuyện này không thể nào, hắn vừa mới khám sức khỏe tuần trước xong, mắt hắn còn có thể thấy tận sao Thiên Vương cơ mà.

Vậy thì chắc chắn là nhầm phòng rồi, đúng, nhầm phòng rồi, có lẽ phòng Lăng Hạo Thiên là phòng 1069 hay 1059 gì đó cũng nên, chứ thế quái nào lại có chuyện Hoàng Y Nhã đút cháo cho Lăng Hạo Thiên chứ? Dương Thế Tĩnh chắc mẩm, tự cười nhạo mình một phen, sau đó bước đi tìm phòng khác, nhưng chưa đi được hai bước đã thấy Hạ Đông Triều đang tiến về phía hắn, chính xác là về cái phòng 1079 khủng bố kia.

Không, có lẽ là cùng hướng thôi, phía sau phòng 1079 còn có mấy phòng nữa mà.

- May quá, gặp cậu ở đây, cậu có biết Lăng Hạo Thiên nằm ở phòng nào không hả? -Dương Thế Tĩnh lên tiếng hỏi Hạ Đông Triều.

Hạ Đông Triều ngước nhìn số phòng trên cánh cửa trước mặt, nói:

- 1079, chẳng phải là ở đây sao?

Hơ, vậy...

Chẳng lẽ mắt mình có vấn đề thật?

Dương Thế Tĩnh sững người...

Hạ Đông Triều nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng không quan tâm rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Lúc nãy nó gọi nói là đang ở phòng Lăng hạo Thiên thì phải!

*******************************

- Cái gì thế này?

Hạ Đông Triều nhướng mày nhìn cảnh trước mặt.

Nghe tiếng người vừa đến, nó lập tức đặt tô cháo xuống, mặt hớn hở nhìn Hạ Đông Triều.

- A, Đông Tà, tới rồi hả?

Lăng Hạo Thiên nhàn nhạt liếc Hạ Đông Triều, vẻ mặt "không thấy hay sao mà hỏi", lại thấy Dương Thế Tĩnh ở phía sau, mắt không chớp lấy một cái, rất bình tĩnh nói:

- Dương Thế Tĩnh tới rồi kìa.

Nghe thấy bị điểm tên, Dương Thế Tĩnh hả một tiếng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cầm bịch bún riêu với đống trái cây để lên bàn, trên mặt đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, nhìn Lăng Hạo Thiên cười cười đầy ẩn ý.

Tôi thấy hết rồi!

Lăng Hạo Thiên chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, với tay lấy bịch bún đưa cho nó:

-Cho cậu đấy!

Bụng nó đã đói từ lâu, giờ thấy đồ ăn thì sáng mắt lên. Phải biết là từ sáng tới giờ nó chỉ ăn có mỗi chén cháo loãng, lại phải hầu hạ Lăng Hạo Thiên ăn, cứ hễ nó không muốn làm là hắn cứ ôm bàn tay bị thương với cái đầu mà rên lên đau quá làm cho nó cảm thấy áy náy, quên mất chính nó cũng là bệnh nhân, thế là yên lặng hầu hạ hắn ăn sáng giờ. Cầm đồ ăn trên tay, nó vui vẻ, chẳng biết là cái gì đây.

Nhìn nhìn bịch bún, cảm xúc trong lòng thật chẳng biết diễn tả thế nào.

Này...

Cái này...

Cài này này...

Tại sao lại là bún riêu hả? Chơi nhau à? Nó vẫn chưa quên tô bún ác mộng lúc trước đâu.

Mắt nó có tia khó hiểu nhìn về phía Lăng Hạo Thiên, lại đổi được câu trả lời của hắn.

- Lúc trước thấy cậu thích ăn nên mới bảo Dương Thế Tĩnh mua, không cần cảm ơn tôi đâu!

Phải, thích ăn đến nỗi trào cả nước mắt cơ mà!

Nó ngậm ngùi, nuốt lời vừa định nói xuống cổ họng.

****************************************

Quá trình thăm bệnh hoàn tất, Dương Thế Tĩnh nhanh chóng bị Lăng Hạo Thiên dùng ánh mắt đuổi về. Cái tên này thật đúng là..., nếu hôm trước không có mình thì hắn có được thoải mái như hôm nay không? Lại còn đích thân mua đồ ăn đến tận nơi thăm bệnh hắn... Nghĩ tới đây, Dương Thế Tĩnh cảm thấy mình đúng là một người bạn tốt khó kiếm trên đời, Lăng Hạo Thiên đúng là không biết quý trọng. Haizz...

Sự việc hai hôm trước Dương Thế Tĩnh vẫn còn nhớ rõ. Hôm đó chẳng biết tại sao Vương Khanh bất ngờ gọi tới rồi nói một tràng gì gì đó, hắn nghe được chữ có chữ không, cuối cùng sau khi rời khỏi giường rửa mặt chải đầu xong hắn mới hiểu cái gì đang xảy ra, tóm gọn là thế này: Hoàng Y Nhã bị bắt cóc, Lăng hạo Thiên đi cứu.

Lăng Hạo Thiên có một tật xấu là mỗi lần hẹn Dương Thế Tĩnh đi đâu đó nhưng lại luôn quên nói cho hắn biết địa điểm, hại hắn phải gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần để xác định nơi cần đến, lại có mấy lần Lăng Hạo Thiên không mang điện thoại, hắn phải chạy lòng vòng đi kiếm, hắn đâu phải là thánh đâu trời! Vì chuyện này mà Dương Thế Tĩnh luôn phàn nàn, Lăng Hạo Thiên lần nào cũng gật đầu cam đoan nhưng vẫn không sửa được, thế là cài thiết bị định vị luôn cho nhanh.

Bây giờ nghĩ lại, may mà có hắn có cài. Không thì hậu quả thật không dám nghĩ đến. Nhớ lại cảnh lúc nhìn thấy Lăng Hạo Thiên, thật sự Dương Thế Tĩnh cũng bị hoảng hồn một phen.

Mọi chuyện đã qua rồi.

************************************

Hạ Đông Triều ra khỏi cửa, không quên quay lại dặn dò nó lần cuối:

- Mệt thì về phòng ngủ một chút đi, đừng phí sức đi lung tung thế này.

Nói rồi mắt như có như không liếc qua Lăng Hạo Thiên rồi xoay người đi mất, cô còn có việc phải làm.

***************************************

Thành phố N, biệt thự Tần gia.

Bây giờ là 8h pm.

- Hai mươi lăm.

Loạt xoạt, loạt xoạt...

- Năm mươi tám.

Loạt xoạt, loạt xoạt...

- Tám mươi chín.

- KINH!!!! -White vỗ vào đùi một cái bốp, thốt lên một tiếng, sau đó cười ha ha với đám đàn em xung quanh

- Anh mày thắng tiếp rồi, chung tiền đi mấy đứa! Ha ha ha!

Đám đàn em không cam tâm rút tiền ra, chết tiệt, hắn thắng gần 5 ván rồi, hôm nay sao xui thế nhỉ.

White cười ha hả đếm cả đống tiền trên tay, mặt đắc ý, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Màn hình hiện hai chữ Đông Tà.

Hửm, cậu ta gọi làm gì nhỉ?

White quay người, hét lên với Minh Nam - cái tên đang cầm micro đang ra sức gào thét câu "Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm..." một cách điên cuồng với cái màn hình kia:

- Này, vặn nhỏ lại coi! -Nói xong bắt điện thoại.

- Alo, Đông Tà hả, có chuyện gì không?

- Ngày mai cử vài người tới đây cho tôi được chứ?

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ là xử một vài bọn ruồi muỗi thôi.

Hả, lần này Đông Tà tự ra tay? Bọn nào "trúng số độc đắc" dzậy? Có mù cũng phải thấy mờ mờ mà né ra chứ! White thật thắc mắc, bọn nào dũng cảm thế nhỉ?

- Ai thế, tôi có biết không?

- Dragon.

Hửm? Dragon? Chưa hết khó hiểu lại nghe Hạ Đông Triều nói tiếp, giọng lạnh băng còn mang theo một chút giận dữ:

- Tôi nhất định sẽ san bằng cái bang đó!

*****************************************

Gà: 50 chương rồi đó mọi người! Gà xúc động quá đi mất!! (^ w ^)!

Về đầu trang
Về đầu trang