Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! - Chương 55: Lễ Kỷ Niệm Trường (2)(55)

Sau bao nhiêu "nỗ lực" làm cho cả lớp "đoàn kết" lại với nhau cùng hướng về lễ kỉ niệm sắp tới của nó, tất cả mọi người đã bắt đầu lên kế hoạch tập luyện. Quá trình tập luyện diễn ra thật "suông sẻ" bằng sự hợp tác rất thức thời của các thành viên trong lớp. Và dĩ nhiên, người lên kế hoạch tập luyện "tuyệt vời" này chính là nó! (Công dân lớp S: -Mọi người chú ý chữ tuyệt vời là ở trong dấu ngoặc kép nhé! Hoàng Y Nhã, cậu chờ đó! щ(*Д*щ))

- Đây chính là kế hoạch cho lớp ta luyện tập sắp tới, các cậu còn chỗ nào chưa rõ có thể hỏi tôi.

Nó dùng khuôn mặt tươi cười phát từng bản kế hoạch cho mỗi người. Đám học sinh trong lớp nhận lấy, xem qua một lượt thì suýt hộc máu.

Cái quái gì thế này?

- Này, cậu có điên không thế? Chạy 10 vòng sân thể dục? Cậu tưởng bọn tôi là ngựa chắc? -Bản kế hoạch lập tức gây ra nhiều bất bình trong đám học sinh, cuối cùng cũng là ai đó nhịn không được đứng dậy chỉ trích.

Sân thể dục nhìn thoáng qua cũng gần bằng cái sân vận động thành phố. Bình thường 1 vòng bọn họ cũng không thèm chạy. Chạy 10 vòng? Có điên bọn họ mới chạy.

Hai hôm sau, cả lũ liền điên tập thể!

Hoàng Y Nhã chết tiệt! Lúc đầu bọn họ còn không thèm chạy, thậm chí ngày đầu tiên cũng chẳng có ai thèm đến. Vậy mà không ngờ được, cậu ta lại đến thằng nhà từng người một, lôi cho bằng được cả lớp đến sân thể dục. Chẳng biết cậu ta đã nói gì với quý vị phụ huynh mà ai cũng tán thành, còn vui vẻ chào tạm biệt khi cậu ta đi nữa chứ! Bọn họ không cảm thấy con của bọn họ đang đối mặt với nguy cơ khủng khiếp như thế nào sao?

Nguy hiểm hơn cả là bạn lớp phó Lăng Hạo Thiên! Chính là không cần dùng hành động mà chỉ dùng lời nói cùng đôi mắt mỗi lần nhìn đều khiến cho bọn họ run lên kia, ghê gớm hơn là chẳng biết tại sao mọi bí mật đáng xấu hổ của bọn họ hắn đều nắm trong tay. Lăng Hạo Thiên chẳng phải trước giờ luôn không quan tâm đến mấy việc này sao? Sao năm nay lại thế chứ!

Vậy là với sức ép của bạn lớp trưởng theo chủ nghĩa bạo lực và bạn lớp phó còn nguy hiểm hơn bội phần, cả lũ không muốn đến cũng phải đến.

Thật hối hận khi lúc trước bầu cả hai làm cán bộ lớp! Cả lớp 11S đồng thanh khóc ròng. TT_TT. (À... trừ anh em Dương gia cùng Hạ Đông Triều ra nhá!)

Thật may cho Nguyễn Vũ Trúc, cậu ta đi đúng lúc thật mặc dù chẳng biết tại sao!

Thế là hành trình tập luyện bắt đầu. Các thành viên lớp 11S chán nản nhìn sân thể dục trong mắt họ giờ đây dường như rộng bao la, chưa chạy mà đã thấy mệt. Cả bọn liếc mắt bàn bạc với nhau, cuối cùng cử một người đại diện ra thương lượng với nó.

-Này lớp trưởng, hôm nay chúng ta chạy 3 vòng thôi nhé!

-Thôi được rồi, dù sao cũng là mới bắt đầu, 5 vòng vậy, tôi sẽ chạy cùng với các cậu.

-Nhưng bọn tôi đã thống nhất với nhau là 3 v...

Anh bạn cựu lớp trưởng được bổ nhiệm làm đại diện đang nói giữa chừng thì nghẹn lại. Hình ảnh nó tươi cười, cầm cây gậy bòng chày đập đập vào tay chẳng biết sao vào trong mắt cả bọn lại mọc thêm hai cái sừng trên đầu, đuôi ác quỷ ngoe nguẩy phía sau, gậy bóng chày lại biến thành cây gậy gai đáng sợ.

Cựu lớp trưởng rất thức thời quay người ra phía sau, hướng tất cả mọi người ra khẩu hiệu.

-Bắt đầu, chạy!

Cả lớp: Σ( TT △ TT|||)

Đồ bạo lực!

Chạy được 2 vòng, cả bọn đã mệt bở hơi tai, thở hì hà hì hục, lại nhìn trước mặt thân ảnh Hoàng Y Nhã đang chạy rất nhiệt tình kia, lâu lâu lại quay về phía sau hướng bọn họ thúc giục. Thật không thể hiểu được, trước giờ bọn họ cứ tưởng rằng Hoàng Y Nhã giống như lời đồn, chính là điểm thi cực thấp, nhờ vào gia thế mới được học lớp cao, yếu đuối, vô dụng. Ấy thế mà... nhìn đi nhìn đi yếu đuối cái khỉ gì! Cứ như thể cậu ta biến thành một người hoàn toàn khác ấy!

Thực ra Hoàng Y Nhã cũng không tính là quá yếu đuối, trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh là đằng khác. Nhưng từ khi nó nhập vào, cái tính hiếu động không đổi, lại thêm việc không quen với cơ thể yếu hơn cơ thể mình này, nhờ vào mấy lần đánh nhau rồi tập thể thao nên mới được như hôm nay đó chứ!

Nó chạy ngang hàng với Hạ Đông Triều, mắt chú ý vào vết thương đang lên da non ở cánh tay của cô. Có vẻ như vẫn chưa khỏi hẳn!

-Này Đông Tà, có thật là cậu chỉ bất cẩn bị thương không? Sao tôi thấy nó kì kì sao ấy nhỉ?

Hạ Đông Triều buông mí mắt, tay sờ nhẹ lên chỗ vết thương, không nhanh không chậm nói:

-Không có gì, sắp khỏi hẳn rồi.

Không kì sao được, đây chính là vết thương do cố ý dùng dao gây ra, nói chỉ vì gọt trái cây mà trượt tay làm con dao xẹt qua thì quả là bất khả thi. Ấy thế mà vẫn có người tin, đơn giản vì trước giờ Mai Bảo Lam nó rất tin tưởng bạn bè.

Hạ Đông Triều tiếp tục chạy, nhớ lại cuộc đánh nhau ngày hôm đó.

[Hắc Long tựa lưng vào ghế, tay cầm điếu thuốc đã sắp tàn mà rít một hơi, phả ra làn khói trắng vào không trung, bộ dáng hắn bây giờ trông thực nhàn nhã, tựa hồ chẳng thèm để nhóm người Hạ Đông Triều vào mắt.

Người mà thủ lĩnh của bang ba tỉnh phía bắc cũng phải nể ba phần - Black? Thì ra cũng chỉ là một con nhóc cấp 3!

15 đứa? Chỉ có từng này người mà dám xông thẳng vào địa bàn của hắn? Nên nói bọn nhãi này ngu ngốc hay gan dạ đây?

Đôi mày dưới chiếc mặt nạ của Hạ Đông Triều khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh đi vài phần nhìn Hắc Long, chờ hắn mở miệng. Không khí bây giờ thật âm trầm.

-Chẳng lẽ trận đánh hai năm trước tụi mày vẫn xem như chưa kết thúc sao? Blue vẫn muốn tiếp tục?

Blue chính là Mai Bảo Lam. Hắc Long vẫn còn nhớ rõ nó. Làm sao mà quên được, chính con nhãi đó đã hại hắn suốt ba ngày không ló mặt ra đường. Mặc dù lúc trước cả hai bang dường như không ai nói câu nào, tự thân mà hiểu chính là địa bàn ai người nấy quản, nhưng mỗi khi nhớ tới quả đầu mà khi ấy nó "lỡ tay" cắt cho hắn, hắn càng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Đông Triều không nói nhiều, vào thẳng vấn đề:

-Đụng tới người của bang bọn tôi chính là các người đã vi phạm qui tắc trước. Không cần nói nhiều, giao Hắc Báo ra đây...

Nói đoạn, Hạ Đông Triều ném con dao bạc về hướng Hắc Long, buông câu tiếp theo:

-Một ngón tay, chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả.

Thái độ ngạo mạn của Hạ Đông Triều làm cho bọn đàn em phía sau Hắc Long ngứa ngáy, tay cầm gậy mà như muốn bẻ gãy. Một ngón tay của đại ca? Con nhãi này chán sống rồi!

-Đại ca, đừng nói nhiều với bọn chó này làm gì, anh em đã chờ sẵn hết rồi, đại ca...

Nói gì thì nói Hắc Long cũng là thủ lĩnh một bang của một thành phố lớn, nay lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch yêu cầu giao người của mình ra, lại còn chặt một ngón tay để tạ tội. Dù là lí do gì cũng không thể chấp nhận nổi, trong lòng Hắc Long đã nổi sóng từ lâu, nay lại thêm câu nói của Hạ Đông Triều. Tốt lắm, mối nhục lần trước thua hôm nay hắn sẽ đòi lại, đây lại là địa bàn của hắn, bọn nhãi này hôm nay đừng hòng chạy thoát.

-Lên đập nát bọn chúng cho tao!

...]

-Đông Tà, Đông Tà...!

Tiếng nó gọi làm Hạ Đông Triều thoát khỏi suy tưởng, quay sao hỏi:

-Chuyện gì?

-Không... không có gì, chỉ định rủ cậu chút nữa đi ăn thôi.

Khuôn mặt Đông Tà hồi nãy đáng sợ thật, đang nghĩ đến cái gì vậy nhỉ?

Trời buổi chiều quang đãng, mát mẻ, lớp 11S lại cắm đầu chạy, thở như trâu. Ráng lên, chỉ còn một vòng nữa! Thật là lâu rồi không chạy nên bây giờ mới mệt thế này!

Rốt cuộc cũng chạy xong, cả lớp vui mừng, không nghĩ tới hôm nay lại chạy được những 5 vòng. Đang hồ hởi vì tưởng được về nhà lại nghe nó nói:

-Được rồi, các cậu nghỉ 30 phút đi, chút nữa chúng ta sẽ tập nhảy sào! Ồ sao lại mưa rồi?

Cả lớp nhìn ra ngoài trời mà tức đến run người, nãy giờ bọn họ chạy thì không mưa, tại sao vừa mới chạy xong lại mưa. Mà nhọ một cái là nhảy sào lại ở trong phòng chứ không phải ở ngoài trời. Chẳng lẽ ông trời cũng đứng về phía cậu ta sao? TT_TT

-Lớp, lớp trưởng, tôi bỗng nhiên đau bụng quá, hôm nay tới đây thôi nhé, tôi về trước đây!

Ai đó bỗng nảy ra ý tưởng tuyệt vời này trong đầu, lập tức hướng nó nói. Những người khác thấy thế bỗng ngộ ra, sao lúc trước mình không giả bệnh rồi ở nhà luôn cho rồi! Trong đầu từng người một đang bắt đầu lên kế hoạch trốn tập thì bỗng nghe nó nói:

-Thôi được rồi, cậu về đi, nhớ uống thuốc vào không là hôm sau không tập bù được đâu!

-Hả? Tập... tập bù?

Vậy thì hôm nay nghỉ thì còn có ý nghĩa gì chứ?

Cô bạn vừa đau bụng ban nãy nghe vậy lập tức đổi ý, cười cười miễn cưỡng nói:

-Ha ha tôi hết đau bụng rồi, chúng ta tập tiếp thôi lớp trưởng!

Đùa à, bây giờ cũng sắp về rồi, còn có mấy phút nữa, lỡ đâu mai mốt tập bù cậu ta nổi hứng lại bắt tập nguyên một buổi thì tiêu tùng!

Thực ra mà nói, khả năng chơi thể thao của lớp S không phải là quá tệ mà còn khá tốt nữa là đằng khác. Vậy mà trước giờ thứ hạng của lớp trong phần thể thao này luôn luôn gần cuối bảng. Cuối cùng nó cũng hiểu, vấn đề ở đây cũng chỉ vì một chữ "lười"!

Thế là sau bao cuộc tập luyện gian khổ, bao nhiêu thời gian ở sân thể dục, cuối cùng nó cũng hài lòng gấp lại bản kế hoạch tập luyện. Tốt rồi, bây giờ là đến phần thi tài năng.

Không thể không thừa nhận cuộc tập luyện này thực ra cũng có ích, mọi người trong lớp 11S thấy người khỏe hẳn ra, cũng nhờ dịp này mà bọn họ càng hiểu nhiều hơn về mấy đứa bạn cùng lớp nhờ quá trình đoàn kết chống lại bạn lớp trưởng "ác quỷ".

-Tôi thấy phần thể thao chúng ta đã chuẩn bị như thế là kĩ lắm rồi, thôi thì phần tài năng cứ như mọi năm là được, cho Lan Hạ lên hát là xong ngay!

Lan Hạ chính là cô bạn kính cận ngồi ở góc lớp- lớp phó văn thể mĩ.

-Không được, các cậu làm thế mà xem được à? Đổ hết lên cho một mình cậu ấy sao? Năm nay lớp chúng ta sẽ không lặp lại tiết mục nhàm chán đó nữa.

Cả lớp ồ lên một tiếng, anh bạn bàn đầu mở miệng:

-Bộ cậu có chuẩn bị rồi hả?

Nó cười vui vẻ:

-Dĩ nhiên. Năm nay chúng ta sẽ làm ảo thuật.

Há? Ảo thuật? Hoàng Y Nhã biết làm ảo thuật?

Về đầu trang
Về đầu trang