Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truy Thê Khó Cầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Truy Thê Khó Cầu - Chương 1: Chương 1(1)

"Xin chào m.n, tôi tên là Cao Nhã Loan năm nay 21 tuổi còn cô bạn bên cạnh tôi là Cao Thiên Mĩ bằng tuổi tôi luôn đấy, à cái họ Cao này là tên người ta đặt cho chúng tôi từ bé chứ chúng tôi chả phải chị em ruột gì đâu *tính cách khác xa thế cơ mà hì hì*.

Tự giới thiệu với m.n nhé: tôi cao 1m7 cân nặng 48 kí số đo 3 vòng chuẩn như đồng hồ cát :3 phải gọi là như siêu mẫu ấy *bắn tim*, giọng nói của tôi rất trong trẻo có nhiều người muốn tôi làm diễn viên ca sĩ lắm đấy, *nháy mắt* à sở trường của tôi là bên mĩ thuật và thời trang! Còn gì nữa nhỉ? À, tính cách của tôi hơi cởi mở nên nếu trong quá trình diễn ra trong truyện mà thấy ngứa mắt quá thì m.n không cần đọc đâu nhé *không lại đổ lỗi cho tôi thì khổ*. À chưa xong chưa xong đâu, giờ thì giới thiệu về cô bạn ngồi kế bên tôi đây, *nhìn qua, cười toe toét*

*trừng mắt (Mĩ)* hì hì cô ấy á, để mô tả kĩ nhá, da trắng hồng này, mặt trái xoan, mắt to, lông mi dài, răng trắng à mà có 2 cái răng khểnh này, môi hồng, tai khá nhỏ ....

"Cậu bỏ cái tay của cậu ra khỏi mặt tôi được chưa đấy!" *người nào đó đang cáu*

Hì hì sorry >< được rồi đừng cáu mà, cô ấy có tính cách rất cẩn trọng, kiệm lời, đúng hơn là khó tính ấy! Vóc dáng cô ấy á còn đẹp hơn cả tôi ấy mà đôi mắt của cô ấy lạnh lùng quá nên chả ai dám lại gần cả, sở trường của cô ấy là nghiên cứu về máy móc vận hành và kinh doanh, tiền tôi tiêu xài toàn là từ thẻ ngân hàng của cô ấy đấy *tự hào*

*người nào đó đang có ánh nhìn khinh bỉ* được rồi được rồi đừng nhìn thế nữa đi, tớ nổi hết da gà rồi này! Ư, giới thiệu tào lao thế được rồi *tách*, tác giả đâu rồi vô vấn đề đi!"

Vị tác giả nào đó ngồi im nãy giờ đang tự nghĩ trong đầu "Sao mình lại tưởng tượng ra được cái con bé này vậy nhỉ?!?"

Xin chào m.n, đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể có nhiều cái dở và không hay hoặc không được chi tiết cho lắm nên mong m.n hãy góp ý nhẹ nhàng nhé *ví dụ như nét chữ chưa to, cảnh ở trường học chưa được mô tả, v.v thì mình sẽ cố gắng bổ sung ở các chương sau :). À còn nữa, xin nhắc lại bài này đa số là ngược nhé m.n rất ít sủng, còn np hay ntn đó thì mình chưa biết cơ mà chắc chắn ko phải bách hợp nhé, đính chính là không phải bách hợp :).

Bạn nào không theo được thì không cần đọc đâu ạ. Còn tiến độ ra chương của truyện thì sẽ khá chậm vì mình làm bên mảng IT nên chỉ có thời gian cuối tuần là rảnh rang để viết truyện thôi nên mong m.n thông cảm nếu phải chờ lâu. Mình nghĩa trước 0h ngày thứ 2 mỗi tuần sẽ ráng viết được 2 chương ạ :( còn độ dài thì mình chưa biết như thế nào đâu ạ!

Vào phần nội dung truyện đi nhỉ.

Thuở xưa, rất xưa, căn bản là tác giả không nhớ thời gian nên ghi vậy đi.

Có 2 đứa bé được nhận cùng với rất nhiều đứa bé khác trong cô nhi viện, chúng được đưa lên 1 chiếc xe tải tầm trung, chiếc xe chở chúng vào trong 1 khu rừng *tiếng quạ kêu, sói hú bonus luôn mấy cặp mắt trong đêm cho nó rùng rợn :3* lũ trẻ ai nấy đều sợ hãi mà ôm lấy nhau, đột nhiên chiếc xe dừng lại, người ở phía trước nói gì đó rồi lại lái xe đi tiếp, càng vào trong thì càng sáng lên ... đến khi vào đến nơi thì tất cả lũ trẻ đều tròn xoe mắt bởi sự sạch sẽ sáng sủa của căn phòng, nó rất rộng không hề dính 1 tí bụi bẩn nào *thực ra là có, lũ trẻ chứ ai, đã đứa nào tắm rửa gì đâu, bẩn là phải*

M.n ở đây ai cũng mặc áo khoác ngoài màu trắng xung quanh có máy móc các thứ, nhìn rất là choáng ngợp, sau đó có 1 người phụ nữ tóc xoăn nhìn rất trẻ và xinh đẹp tới gần và nói rằng muốn đưa hộ đi tắm rửa và sẽ cho ăn thật no, nghe vậy thì đứa nào chả cười toe toét và lon ton đi theo, ... sau khoảng tầm 1h thì tất cả đều đã ăn no và đang nghỉ ngơi, nhìn mặt đứa nào đứa nấy đều sáng sủa lắm luôn ấy! *xinh voãi, cho véo má 1 đứa nựng đi nào*.

Tiếp đến có một vài người đàn ông mặc áo kín người màu xanh đeo khẩu trang cùng màu *như bác sĩ trong phòng phẫu thuật ấy* tiến đến gọi 1 vìa đứa trẻ đi theo họ. Ai cũng thấy rất kì lạ, cho đến khi đứa bé tóc vàng ánh kim bị đưa đi kiểm tra thì ngay lập tức có 1 đứa bé khác tóc nâu đỏ túm lại tay đứa bé kia, nó nhất quyết không buông nên người đàn ông đành phải đưa cả 2 đứa đi cùng.

Trên đường đi đứa bé tóc vàng luôn miệng hỏi thăm "Chú gì ơi, chú tên gì thế? ... chúng ta đang đi đâu thế ạ? ... thế chúng cháu phải làm gì không ạ? ... có phải tiêm gì gì không ạ? Cháu sợ tiêm lắm ... A, đau, cậu nhéo tớ làm gì thế!" * mắt long lanh mọng nước* *ng nào đó trừng mắt*.

Sau một hồi đi quanh co khúc khuỷu thì cũng tới trước cửa 1 căn phòng , ở đây có rất nhiều người và máy móc thí nghiệm, có cả nhưng mang hình rất to trên đó hiện rất nhiều chữ, số mà tụi nhỏ đọc không hiểu nhưng có thể thấy được hình ảnh của chúng trên đó. Đứa bé nãy giờ im lặng kia khi nhìn thấy liền hiểu được *bọn họ đang kiểm tra thể chất, phản xạ và trí thông minh của chúng nó*.

Khi tới lượt tóc vàng được lên kiểm tra, nó rất tò mò, không hiểu m.n định làm gì, người ta bảo nó thay 1 cái áo gì đó chỉ có 1 mảnh *áo kiểu bệnh nhân á m.n* tồi nằm lên trên 1 mặt phẳng, ở đó họ quét 1 tia gì đó màu đỏ, nó không biết tên gọi là gì, sau đó họ đưa nó tới 1 căn phòng, ở đó có 1 cái ti vi, họ bảo hãy trả lời toàn bộ những thứ xuất hiện trong tivi đó vào tờ giấy trên bàn, hoặc nói ra cũng được!

Sau khi làm xong cô bé lại được đưa đến 1 căn phòng rộng hơn, như 1 cái hồ bơi lớn vậy, họ bảo cô bé chạy quanh hồ này bằng cách nhanh nhất có thể, khi nào mệt thì giơ tay lên thì có thể nghỉ. Sau đó họ lại đưa cô bé về với nhưng người bạn của mình, một lát sau cô bé tóc nâu đỏ cũng quay lại nhưng là với 1 khuôn mặt hơi nhăn ở giữa chán, có vẻ như cô bé đang suy nghĩ gì đó, đột ngột cô bé quay phắt ra khỏi cửa và chạy về phía căn phòng lúc nãy cô đã tới. Cô đến đó và nói rất to nhưng rõ ràng "Ở đây ai là người quản lí vậy, tôi muốn gặp người đó!". M.n đều tập trung ánh mắt vào cô, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi mà nói: "Tôi muốn thương lượng chút chuyện với quản lí của các vị". Từ 1 phía nào đó, 1 người đàn ông có vóc dáng cao gầy, tóc có đôi chỗ bị bạc, da vùng mắt đã có nếp nhăn, ông ta có vẻ tầm 40-50 tuổi đeo kính vỗ tay 3 tiếng rất vang "Khá lắm, tuổi nhỏ như vậy mà đã biết đến chuyện thương lượng rồi, cô bé muốn ta làm gì sao?" *nhìn chung quanh* tất cả m.n lại tập trung làm việc, ai làm việc nấy coi cô bé như không tồn tại. Người đàn ông đến chỗ cô bé sau đó dắt tay cô bé đến 1 căn phòng ở lầu phía trên, kéo ghế cho cô bé ngồi, trong căn phòng này cũng rất sáng được tô điểm bởi vài cây dừa cảnh và 1 giá sách màu nâu đen khiến cho căn phòng trở nên có sinh khí hơn nhiều bề mặt của phòng được làm bằng gương có thể nhìn ra bên ngoài nhưng lúc ở bên ngoài cô lại không nhìn thấy gì trong này. "Cháu muốn thương lượng gì với ta vậy?": Đột nhiên người đàn ông cất lời, cô bé đang quan sát căn phòng cũng quay mặt về hướng người đàn ông.

"Tôi đã nhìn thấy những thông tin ghi trên bảng kia các ông muốn kiểm tra chúng tôi là vì muốn phân loại chúng tôi ra để đưa đi làm việc ở đâu đó có phải không?"

Người đàn ông trong ánh mắt ánh lên 1 tia ngạc nhiên "Sao cháu lại nghĩ như thế?, cháu là ai?" *đứa bé này không phải mồ côi sao, tí nữa phải kiểm tra lại mới được*

"Tôi chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ ở trại mồ côi đó thôi, nhưng khi nhìn thấy những chỉ số về phản xạ tôi hiểu dược các người muốn thu thập những đứa bé giỏi về thể chất và phản xạ để huấn luyện về quân đội phải không? Ở đó tôi thấy có những thông số rất lạ về vũ khí nên tôi nghĩ thế còn những đứa trẻ ko giỏi về thể chất nhưng thông minh như tôi sẽ được đưa đi để học nghiên cứu nhỉ, như những con người ở đây?"

Người đàn ông chăm chú nhìn khuôn mặt của cô bé, trong mắt cô bé không hề có tia sợ hãi nào cả, không những thế cô bé còn đang thăm dò suy nghĩ của ông! Rồi ông ta đột nhiên cười rộ lên "Được, ta thấy thích cháu rồi đấy, suy nghĩ rất thông minh, tầm tuổi cháu mà đã như thế này thì rất hiếm đấy, rốt cuộc cháu muốn thương lượng gì với ta?"

"Bài kiểm tra về trí thông minh tôi đã hoàn thành, tôi sẽ bị đưa đến bộ phận nghiên cứu đúng không, tôi có 1 người bạn, cô ấy cũng rất thông minh nhưng phản xạ và suy nghĩ của cô ấy rất kém bù lại thể chất của cô ấy rất tốt nhưng chắc chắn cô ấy không phù hợp với việc đánh nhau, tôi muốn cô ấy đi cùng với tôi, được không? Bù lại tôi sẽ nỗ lực thay cho cả phần của cô ấy?"

Người đàn ông nhìn cô bé *thật sự nó chỉ mới có 8 tuổi sao*, trong khoảng thời gian nói chuyện ông đã kịp đọc lại thông tin của cô bé, quả thật bài kiểm tra của cô về IQ là cao nhất, hẳn 220 nhưng thể lực lại quá tệ chỉ được nửa vòng sân (khoảng 500m). "Cô bé mà cháu nói tới là ai? Phải cô bé này không?" Người đàn ông dơ bức ảnh của cô bé tóc vàng ánh kim lên, kết quả kiểm tra của cô bé này cũng không tồi, nếu không có cuộc nói chuyện này có thể ông sẽ đuaw cô bé đến căn cứ huấn luyện quân đội thật nhưng mà với cuộc thương lượng này thì, có vẻ như nếu đồng ý thì có thể sẽ lời to :) 1 nhân tài giữa chục đứa trẻ, khá đấy vậy thì nuôi không công 1 đứa trẻ cũng chẳng đáng là bao, mà không, có thể vẫn sẽ có tác dụng, người đàn ông cười mỉm rồi giơ tay ra "Được, ta đồng ý với cháu, nhưng cháu sẽ phải làm việc cho ta vĩnh viễn, nếu không thì ta sẽ không đảm bảo an toàn cho đứa trẻ kia đâu!"

Cô bé nhìn người đàn ông, không hề sợ hãi, cô giơ tay ra bắt lấy tay ông ta "Được, tôi đồng ý, hãy giữ lấy lời của ông!"

Sau cuộc nói chuyện đó cô quay lại căn phòng với những đứa trẻ. Khi có kết quả, các đứa bé được tách biệt nhau ra và đưa đi các khu nghiên cứu, chúng được đặt tên theo thẻ trên căn cước mà chúng đeo ở cổ, phòng ở và các đồ vật cá nhân. (Từ nay thì Loan và Mĩ cũng là 2 cái tên mà 2 nữ nhân vật của chúng ta có được nhé)

----- ta là giải phân cách thời gian-----

10 năm sau, Ở trong chỗ chờ có 1 đoàn mặc com lê đen giày đen, đeo kính đen và ở tai có gắn micro nhỏ màu trắng đang chờ người. "2 vị tiểu thư bao giờ mới tới vậy, quản lí thông báo là họ sẽ xuống từ chuyến bay MH370 cơ mà, đáng nhẽ giờ này phải có mặt rồi chứ, không lẽ có chục chặc gì?" - 1 cô thư kí tầm 25 tuổi đang nói với đội trưởng đội bảo vệ.

Từ phía xa, 1 cô gái dáng người thanh mảnh ăn mặc rất thời trang bông tai dây chuyền nạm kim cương, áo 2 dây - quần sooc jeans rách màu đen mang đôi giày cao gót đinh rất cao đeo 1 chiếc kính đen rất thời thượng cùng giỏ xách da cá xấu từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu *tác giả: lau mồ hôi, may mà nó ko có ngoài đời thực, không chắc mình nợ chất cao như núi vì nuôi nó* đang đi tới, phía sau cô là 1 cô gái khác mặc áo cổ lọ màu trắng váy chữ a màu xanh xám nhìn rất nữ tính nhưng điểm trừ là cô nàng này lại búi tóc lên cao làm mất đi vẻ nữ tính uỷ mị của mình *nhìn như bà cô già ấy nhỉ - cắt tóc mái đi mẹ : tác giả nói* *mỗ nữ nào đó đang lườm*, đằng sau là 1 người đàn ông đang xách theo 2 vali hành lí rất to. Loan đi nhanh về phía cô thư kí, ôm trầm lấy cô ta: "Chị Thư, em nhớ chị quá, đi du lịch ở Ý về nắng nóng muốn chết e muốn ăn gì đó lạnh lạnh, chị đi mua cho em đi à mua luôn cho Mĩ Mĩ nhá, cô ấy thì ăn vị cà phê ấy, e thì chị nhớ là vani dâu nhé! ... ui cha, ở Đài Loan mà nóng giữ giằng vậy ta, này anh, đã đặt khách sạn nào chưa, mau gọi xe đến đây luôn đi tôi không muốn ở ngoài nóng quá lâu đâu!" Nói xong cô nàng quăng luôn túi xách cho anh đội trưởng rồi quay lại phía cô gái đằng sau "Mĩ a, chúng ta thật sự phải tới đây học sao :( mình không thích thời tiết ở đây, nóng quá đi mất a!"

Nữ nào đó nhìn cô bạn hay làm nũng của mình: "không phải tại cậu thì sao chúng ta cứ phải đi suốt, cậu học về thiết kế nên đương nhiên phải đi nhiều nơi để phát triển tư duy, đây là tốt cho cậu đấy, ở đây cũng không đến nỗi nóng lắm, cứ thuê khách sạn cao cấp để ở là sẽ không lo nóng nực nữa! Đi thôi, xe tới rồi, đừng có ăn vạ nữa, đã tới rồi thì tớ không đổi ý đâu" *mỗ nữ nào đó đang khóc ròng*

Sau khi lên xe đến khách sạn, Loan loan lại nổi hứng đi shopping nên đòi đi mua sắm, Mĩ lại không thích nên chỉ bảo cô nàng tự đi, kết quả là với nhan sắc mĩ miều của Loan tiểu thư nhà ta đã làm chết đuối bao nhiêu chàng trai trên con đường mua sắm của cô nàng cũng khiến cho bao nhiêu cô gái phải điên tiết hét to lên "Hồ ly, hồng nhan hoạ thuỷ" *aiai, tiền a, ta cũng muốn được mua sắm như con nhỏ Loan Loan đó a*. Mỗ nữ nào đấy lại không hề quan tâm đến ánh mắt của người ta mà cứ việc đi thẳng vào những nơi thời trang cao cấp và lựa tất cả những món đồ cô thích, sau đó lấy thẻ vip của Mĩ Mĩ và quẹt quẹt, tất nhiên người xách đồ không phải là cô mà là đám bảo vệ kia rồi *điển hình công chúa *. Sau một hồi shopping không ngừng nghỉ thì cô nhìn thấy 1 căn nhà rất nhỏ xinh, cô ghé vào thì mới nhận ra đây là 1 tiệm đồ cổ, nhưng trong này lại không có người, cô cũng không để ý những người bảo vệ đã bị cô bỏ xa và lúc này đang nháo nhào đi tìm cô. Cô bước sâu hẳn vào trong nhà, trong này có rất nhiều những món đồ kì lạ, cô không hứng thú với đồ cổ, nhưng Mĩ Mĩ lại rất thích nên cô cũng biết chút ít và hay mua về làm quà tặng cho cô nàng, vì thế nên cô chăm chú nhìn hơn, cô tìm thấy 1 chiếc cặp đặc biệt, làm bằng da thì phải, các nét chạm khắc trên đó được trạm trổ rất đẹp,ở giữa cặp là hình hoa sen 12 cánh khảm vàng, trên từng chiếc lá có đính 1 viên đá, mỗi viên lại có 1 màu khác nhau "Oa, đẹp quá", cô học thiết kế nên nhìn là biết chiếc cặp này rất hợp với Mĩ Mĩ nhà cô, không quá cổ lỗ nhưng lại không quá thục nữ, giở chiếc cặp ra, bên trong toàn bộ đều là 1 màu nâu đỏ, trùng với màu tóc của Mĩ. Những đường vân gỗ hiện lên trong đó, đây chắc hẳn là loại gỗ gõ bông lau nhưng lại có thể ép mỏng đến thế này mà chỉ để làm cặp thôi sao, thật sự là quá phung phí *cô tiêu tiền như nước mà còn nói thế được à: tác giả nói*. Cô mải mê nhìn chiếc cặp nên không hề để ý đến có 1 đôi mắt sắc lẹm đang chăm chú nhìn cô, "chiếc cặp đó rất quý giá, giá trị của nó cũng không thể nào mua được, cô gái nhìn là biết rồi nhỉ, sao cô vào được đây thế?"

Cô nàng giật mình, nhìn say sưa quá ko để ý đến có người: "thật xin lỗi, chiếc cặp này đẹp quá, ông chủ có bán nó không vậy, tôi rất muốn mua nó để tặng cho bạn của tôi" *lấy tiền của bạn mua đồ rồi tặng cho bạn, hay: tác giả nói*

Người đàn ông nhìn cô: "sao cô vào được đây vậy?"

Cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên : "Tôi đang đi trên đường thì nhìn thấy căn nhà này nên bước vào thôi, có chuyện gì sao?"

Ông ta không nhìn cô nữa mà quay vào góc phòng nhìn 1 thứ gì đó sau đó nói nhỏ cái gì mà cô không thể nghe thấy:" đây thực sự là lựa chọn của các ngươi sao". "Cô gái, cô thực sự thích chiếc cặp này sao?"

Loan Loan vội vàng xua tay: "a, tôi không có, tôi chỉ là nghĩ nó rất phù hợp với bạn của tôi, cô ấy rất thích những món đồ cổ quái như này!"

"Vậy sao, vậy còn cô, cô đã lựa được cho mình món mà cô thích ở đây chưa?" Người đàn ông cười mỉm nhìn cô.

"À, tôi không có hứng thứ với đồ cổ lắm, haha!!"

"Cô cứ thử nhìn 1 lần đi, biết đâu cô lại thích thì sao!" Người đàn ông đó đưa cô đi qua các phòng khác của căn nhà, cả căn nhà đều là gỗ, căn nhà này có hình vuông, các mặt ngoài là các phòng, ở giữa là 1 mảnh vườn với các đường đi đã được lót sỏi đá trắng, những cây hoa ở đây rất đẹp cứ như 1 khu vườn địa đàng vậy cảm giác tươi mát này rất khó có tuể tìm thấy ở thành phố thời nay, người sống trong căn nhà này cũng không khỏi quá phong nhã đi. Trong lúc đi phía sau người đàn ông, cô cũng đã quan sát rất kĩ những đồ vật phía trong các căn phòng và lúc bước vào căn phòng cuối cùng, đập vào mắt cô là 2 chiếc vòng làm bằng gỗ quý, thậm chí cô cũng không biết tên nó là gì, nhưng còn quý hơn cả loại gỗ làm chiếc cặp ngoài kia. Điểm đặc biệt hơn cả là trên 2 chiếc vòng này lại trơn nhẵn như bảo thạch, không giống như làm từ gỗ, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng giá trị lại không tính được, cô cầm lên nhìn kĩ mới giật nảy mình, mặt trong của 2 chiếc vòng, chiếc nào cũng đính cả tên của 2 cô (tác giả: mình giải thích 1 chút, mỗi chiếc vòng đều có chữ tiếng hán của cả Loan và Mĩ, ví dụ như mặt trong bên trái là tên Mĩ và bên phải là tên Loan), như thể chúng vốn dĩ là của 2 cô nhưng đã làm mất vậy đấy. Cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông và hỏi:" cho tôi hỏi một chút, sao chiếc vòng này lại có in tên của tôi và của bạn tôi vậy".

Chap trước
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước