Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tựa như sương sớm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tựa như sương sớm - Chương 36(36)

Một ngày trước khi nhà hàng đó khai trương, anh hẹn Ninh Viễn và Khương Vận đến ăn một bữa.

Hai người họ sẽ kết hôn vào tháng ba, địa điểm vẫn là Hawai, nơi mà Khương Vận thích, Tô Hà không tham dự với lý do "Khối tốt nghiệp của trường có quá nhiều việc phải làm, không xin nghỉ được", nhờ chuyển quà đến giúp.

Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể chặn lại hết tất cả hình ảnh thông tin về lần đám cưới hoành tráng của họ trong những status của các bạn bè khác.

Trời xanh biển xanh, trai tài gái sắc, những người không biết những chuyện mờ ám trong đó còn tưởng rằng bọn họ rất hạnh phúc.

Khương Vận vốn đã rất xinh đẹp, nay với chiếc váy cưới lớn, mạng che mặt dài hơn năm mét, được trải ra hình quạt trắng tinh khiết, phủ đầy pha lê và ren.

Bãi biển, tiệc cưới dưới biển, cộng với một ông chồng khá là hoàn mỹ.

Mọi thứ đều đúng như kỳ vọng của Khương Vận.

Ninh Viễn không còn sự lựa chọn nào khác, anh và Khương Vận đã ở bên nhau mấy năm nay, nếu như bây giờ nói hối hận không muốn kết hôn nữa thì hai bên gia đình cũng không đồng ý. Cuộc hôn nhân của bọn họ cần được chỉnh chu về mặt ngoài hơn là việc hoàn thiện về mặt tình cảm, đây cũng là nhận định chung của mọi người

Sau đám cưới, Ninh Viễn không còn liên lạc với Tô Hà nữa, như thể anh ta đã bình thản chấp nhận lời chia tay của bọn họ.

Từ Đông Giang đến khu mới, Tây thành càng ngày càng lớn, cũng rất khó để gặp lại người quen cũ.

Lúc trước Tô Hà cảm thấy Tây Thành rất nhỏ, mấy năm học trung học thường hay dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi đâu cũng rất nhanh. Lời hứa thi lấy bằng lái xe xong sẽ cho Ninh Viễn ngồi ở ghế phụ lúc trước, hiện tại cũng đã biến mất, giờ anh có thể thoải mái tự nhiên ngồi trong chiếc xe thể thao để ăn McDonald's, uống Coaca, thưởng thức cây kem với vẻ mặt ngọt ngào, cứ như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Bởi mới nói, cuộc đời thật vô thường, chắc là Tô Hà ở cái năm 18 tuổi không thể ngờ rằng người mà anh dùng hết tất cả tình cảm để yêu thương lại là một cậu bạn nhỏ không hề hợp với thế giới của anh.

Nhưng nếu mọi thứ đều trong tầm kiểm soát thì cuộc sống thật tẻ nhạt biết bao!

Tô Hà đã đặt chỗ tại nhà hàng Nhật, không bao một phòng riêng như lúc trước mà lại chọn một chỗ ở quán bar trên lầu hau, bên cạnh là quang cảnh thoáng mát của sân trong, bên kia thông thẳng với phòng khách sạn.

Không thể tự chọn thực đơn, món ăn đều đã được sắp xếp từ đầu, có các đầu bếp Nhật được thuê về để thực hiện tại chỗ.

Có một con nhím biển trong món sashimi. Công thức làm khác với các món trước nhưng nhím biển vẫn rất tươi. Kiều Minh Hạ đưa cho một phần đã được làm xong. Cậu cầm suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay đút cho Tô Hà.

Tô Hà theo phản xạ từ chối: "Anh không ăn..."

Nói xong thì đến anh cũng hơi sững sờ.

Anh thực sự chưa bao giờ ăn nhím biển sao?

Thực ra cũng không phải là chưa từng ăn, chỉ là không thích mà thôi.

Hoặc cũng có thể nói là, bởi vì trước đây bên cạnh anh luôn có những người thích ăn, nên trong tiềm thức anh luôn nhường phần cho người khác.

Sau khi hình thành thói quen này, đến cả Tô Hà cũng không nhớ được anh cũng không phải là không thể ăn.

Kiều Minh Hạ phớt lờ lời từ chối của Tô Hà, cậu khăng khăng đòi đút anh ăn, đút hết tất cả các món mà cậu cho là ngon - nhím biển Hokkaido được vận chuyển từ đường hàng không về. Cậu cũng không quan tâm xem cậu có phải là người ăn đầu tiên hay không, nhưng cậu nhất định phải đút cho Tô Hà.

Vị của nhím biển rất ngọt. Tô Hà được đút ăn sạch một phần rồi, Kiều Minh Hạ mới cầm phần thứ hai lên từ từ nhấm nháp.

Anh là người rất khó bị cảm động, nhưng hiện tại, hơi thở ngọt ngào trong khoang miệng còn chưa tiêu tán, không biết vì sao Tô Hà lại cảm thấy sống mũi anh hơi cay cay. Khi được đối xử chân thành từ tận trái tim, anh mới thực sự có thể càng yêu đối phương nhiều hơn nữa.

Tô Hà xoa xoa đầu của Kiều Minh Hạ, thì thào bảo: “Em ăn đi, thích món gì thì ăn nhiều một chút.”

“Đắt như vậy, đương nhiên nhất định phải ăn thật nhiều.” Kiều Minh Hạ cười cười uống một ngụm trà: “Hôm nay em sắp đói chết rồi… A, thịt bò này thật ngon, em muốn ăn thêm một phần nữa. ”

Đương nhiên Tô Hà sẽ chiều theo ý cậu, những vẫn muốn nói thêm: “Sao em chỉ thích ăn thịt thế. ”

Kiều Minh Hạ cười khúc khích nhai một miếng rong biển, nuốt xuống rồi lè lưỡi với anh ta một cách tinh nghịch.

Ăn cơm xong, màn đêm buông xuống, Tô Hà không uống rượu, vừa đi ra khỏi nhà hàng, xe Âu Lục đã dừng trước cửa.

“Lên xe đi.” Sau khi nói xong, Kiều Minh Hạ ngạc nhiên lẩm bẩm “Còn đi đâu nữa”, cứ như thể sau khi ăn xong, đi dạo loanh quanh rồi tìm một nơi để làm tình luôn là lịch trình hẹn hò của họ.

Tô Hà không nhịn được vỗ nhẹ vào gáy Kiều Minh Hạ, rốt cuộc trong đầu cậu đang suy nghĩ gì, sao chỉ toàn là ngủ với ngủ thế.

“Không đúng sao?” Kiều Minh Hạ vặn lại, “Anh à, sao anh không nghĩ xem anh đã làm gì mà cứ làm em hiểu lầm mãi đi.”

Tô Hà không nói nên lời, vừa tập trung lái xe vừa nghĩ: Nuôi nấng cưng chiều lâu rồi, suýt chút nữa thì quên mất mèo cũng có móng vuốt

Vùng ven biển của Tây Thành liên tục phát triển trong mấy năm nay, tốc độ phát triển nhanh đến mức hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Tô Hà. Những con đường cũ kỹ nhỏ hẹp và những vùng biển hoang sơ anh thường hay đến chơi vào thời niên thiếu cũng dần thay đổi theo từng ngày dưới sự xâm chiếm của khu rừng thép, nhưng Tô Hà cũng muốn đưa Kiều Minh Hạ đến một nơi.

Anh không biết liệu Kiều Minh Hạ đã đến đó hay chưa, nhưng khả năng cao là cậu ấy chưa đến, bởi vì đó là căn cứ bí mật của anh.

Tô Hà đã ra nước ngoài học tập và sống biệt lập trong tám năm, phần lớn thời gian anh đều ở Mỹ không thường hay về nước. Thỉnh thoảng trở về Tây Thành chơi một vài hôm, chỉ có một mình không biết nên đi chơi ở nơi nào, một ngày nọ, anh tìm thấy một góc khuất trong khu rừng sắt thép đó. Anh bắt đầu đến nơi đó để ngẩng người, vào những lúc anh bị thương, hoặc là khi chẳng có ai cần đến anh.

Tô Hà của tuổi đôi mươi đối mặt với biển cả cô đơn, đã thầm quyết định sau này anh sẽ đưa người anh thật sự thích cùng đến đây.

Băng qua hồ Đông Giang, qua cầu đi thêm một khoảng rồi chạy xuống một con dốc. Nơi này cách xa khu trung tâm, không ai biết đằng sau sự náo nhiệt của đô thị, có một con đường ít xe cộ qua lại, ánh đèn đan chéo nhau như những vì sao trên trời, xe thể thao có thể tăng tốc tùy ý.

Anh hứa với Kiều Minh Hạ: "Xe của anh tốt hơn của anh ta. Cuối tuần nào anh cũng sẽ đưa em đến đây."

Chờ đến khu ngửi được mùi mặn và ẩm ướt trong cơn gió, bọn họ cũng sắp đến nơi.

Tô Hà rẽ vào một góc, đi qua những tòa nhà bỏ hoang hai bên đang dần bị phá bỏ, đèn đường càng lúc càng tối, rồi gần như sắp vụt tắt. Đèn xe chiếu sáng phía trước, nhưng không thấy được bờ đối diện.

Trong đêm đen đầy sao, một vùng biển hoang vu sẫm màu, bãi biển lộn xộn, chưa từng được khai thác.

Xe của Tô Hà dừng lại, cách phía trước chưa đầy 50 mét chính là nước biển dâng trào.

“Woaaa!” Kiều Minh Hạ kinh ngạc kêu to, vội vàng chạy ra khỏi cửa xe.

Dù ở độ tuổi nào thì khi nhìn thấy biển cũng sẽ có cảm giác phấn khích khó tả, cuối cùng thì áp lực của Kiều Minh Hạ cũng bị đốt cháy, cậu chạy được hai bước, đột nhiên cúi đầu, bắt đầu cởi giày và tất, vứt trên bãi cát, còn cậu thì lao vào những cơn sóng trắng xóa.

Tô Hà đứng đằng sau nhìn cậu, thật không ngờ rằng Kiều Minh Hạ lại thích nó hơn anh nghĩ.

Đây là căn cứ bí mật của anh, một bãi biển sẽ không bao giờ bị khai thác.

Những lớp sóng nhỏ đang dâng trào, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng mờ mờ từ xa, rất xa,xa xăm, màu đỏ, chớp hai lần rồi biến mất, chắc là mấy chiếc thuyền đánh cá đang lái về phía cuối chân trời. Không có chim, không có người đi dạo, không có tiếng ồn và cũng không có âm nhạc, chỉ có mặt nước và bầu trời lặng lẽ hòa vào nhau trong tiếng sóng biển.

Sự nhộn nhịp của Đông Giang và sự yên bình của Đường Hồ đều do con người tạo nên. Nếu lún vào quá sâu, Tô Hà ở nơi đó trong khoảng thời gian dài cũng sẽ bị lạc lối. Thành phố đang thay đổi từng ngày, chỉ còn nơi này luôn lưu giữ ký ức về thời niên thiếu của anh.

Tô Hà là người không thích bày tỏ nhiều, anh sẽ dành phần đó cho Kiều Minh Hạ tự cảm nhận.

Bên bờ biển, đèn xe chiếu sáng nhịp sóng biểng, Kiêu Minh Hạ xăng ống quần lên đến đầu gối, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhặt vỏ sò. Bóng của cậu bị kéo ra thật dài dưới nền cát, dần dần chìm xuống dưới đáy biển sâu.

Tô Hà châm một điếu thuốc, rồi hút dở giữa chừng.

Anh tắt đèn xe, đi về phía Kiều Minh Hạ.

Trong màn đêm, những chấm đỏ của tàn thuốc đung đưa theo hơi thở của anh, Tô Hà đến gần Kiều Minh Hạ, đưa tay ra thì bị giữ lại. Anh cúi đầu nhìn xuống những dấu chân phía sau Kiều Minh Hạ, theo những cơn sóng trắng xóa dâng lên đổ ập lên nền cát ẩm ướt, không để lại một dấu vết nào.

“Em có thể đến đây chơi nhiều hơn.” Tô Hà nói: “Sau này anh sẽ xây một căn phòng bằng kính ở đây, có thể ngắm bầu trời sao, ngắm hoàng hôn và cả bình minh nữa.”

Kiều Minh Hạ sửng sốt: “Nơi này là của anh?"

"Ừ." Tô Hà sờ sờ làn da có hơi nhám vì bị gió thổi của cậu, “Sau này nó cũng sẽ là của em."

Vừa nói xong, Kiều Minh Hạ đã ôm lấy anh, đôi chân đính đầy nước biển của anh vô tình đạp lên tàn thuốc lá còn đang đỏ rực. Tô Hà không quan tâm, anh nghiêng đầu lại, tránh để Kiều Minh Hạ bị tàn thuốc làm bỏng.

Bờ ngực mảnh mai trong lòng anh phập phòng kịch liệt, Kiều Minh Hạ chạy loạn xung quanh, chỉ thiếu mỗi việc là hét lớn với biển cả rằng tôi đã tốt nghiệp. Lúc này, cảm xúc mãnh liệt trong lòng cậu đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui sướng bất ngờ.

Cậu ngước nhìn Tô Hà.

Ở góc độ này, Tô Hà sẽ cụp mắt nhìn cậu, đó là dáng vẻ cậu quen thuộc nhất, lúc mới tỏ tình là như thế, lúc tỏ tình cũng vậy, mà đến bây giờ cũng vẫn như thế, mắt vẫn hơi khép hờ, có hơi lạnh nhạt rồi lại không giống như bình thường – khóe mắt thon dài kia có hơi dỏ lên, ướt át như biển, đa tình mà dịu dàng.

“Khi anh mười tám tuổi... trong ngày sinh nhật của mình, anh đã chạy ra khỏi bữa tiệc."

Tô Hà nói, Kiều Minh Hạ sững sờ: "Cái gì?"

"Có rất nhiều bà con họ hàng đến tham dự buổi lễ trưởng thành của anh, nhưng sau đó những người lớn lại bắt đầu trò chuyện cùng nhau với nhau, khi đó anh cũng không có mấy người bạn cùng tuổi chơi thân, nên dứt khoát bỏ đi một mình."

Giọng điệu của Tô Hà khi nói đến chuyện này cứ như đang kể một câu chuyện từ rất xưa rồi, không có gì hay ho, trải ra trước mặt Kiều Minh Hạ để cho cậu thấy sự khởi đầu của loạt quá khứ đã chôn cất từ lâu.

"Người tài xế lúc đó đã đi theo anh rất lâu. Anh nói bác ấy cứ lái xe đi đâu cũng được, rồi lại đến được nơi này. Hình như bọn anh bị lạc rồi, phải một lúc sau bác ấy mới liên lạc được với bố anh, định chở anh về nhưng anh lại không muốn.”

"Vùng biển này mang lại cho anh một cảm giác rất đặc biệt. Anh không muốn rời đi. Dường như chỉ có ở đây anh mới có thể nghe thấy tiếng lòng của mình.”

“Ở nơi này, anh cũng đã tự đưa ra nhiều quyết định. Chẳng hạn như quyết định sẽ thích ai hay chia tay với ai, quyết định đến trường Tây Thành để dạy học... Nhưng từ khi gặp em đến giờ, anh đã không còn đến đây nữa."

Tô Hà nói đến đây thì cúi đầu hôn lên trán Kiều Minh Hạ: "Anh muốn đến nơi này cùng em."

Chia sẽ những bí mật ở nơi sâu nhất trong lòng cùng với em, sau đó sẽ không giấu diếm gì nữa.

Tiếng sóng biển lần lượt đập vào tim, cảm xúc giữa trời và đất hoàn quyện vào nhau như muốn căng đầy.

“Chiều nay… khi nghe thấy tiếng chuông reo, em cảm thấy thật tuyệt.”

Tô Hà lên tiếng “Ừm”, “Tại sao lại tuyệt thế?”

Kiều Minh Hạ thành thật thú nhận với Tô Hà: "Vì em đã tốt nghiệp nên từ nay anh sẽ không còn là thầy của em nữa. Sau này học đại học mỗi khi giới thiệu anh với ai đó, em có thể nói rằng anh trai mặc âu phục đẹp trai nói chuyện rất dịu dàng kia chính là bạn trai em không? "

"Đương nhiên là được." Tô Hà mỉm cười: "Đó là vinh hạnh của anh."

Họ cách nhau nhiều tuổi. Họ chưa ở bên nhau quá lâu, nhưng khi họ muốn chia sẻ bí mật thì người đầu tiên nghĩ đến lại chính là đối phương.

Tô Hà nghĩ, loại cảm giác an toàn mà anh hằng mong mỏi cuối cùng bây giờ cũng xuất hiện.

Kiều Minh Hạ không giỏi thể hiện tình cảm, chỉ biết dùng ánh mắt quyến luyến mà nhìn anh, có đôi khi anh vẫn cảm thấy nguy hiểm đang rình rập phía sau, đặc biệt là nghĩ tới sau này khi Kiều Minh Hạ học được cách tự lập, đi ra ngoài kia ngắm nhìn nhiều thứ hơn, liệu cậu ấy vẫn sẽ đặt anh lên trên hết nữa sao?

Đúng vậy, Tô Hà quá ích kỷ, quá cố chấp, điều anh muốn là cả một tình yêu trọn vẹn của một người. Chỉ cần Kiều Minh Hạ đưa nó cho anh, thì anh có thể đánh đổi bằng mọi thứ, chẳng hạn như dùng khoảng thời gian cả đời dài đăng đẵng này.

Những con sóng dập dờn cứ như từng cột móc của dòng thời gian, Tô Hà nhớ lại khoảng thời gian quen biết của bọn họ, dường như đi qua đều là thăng trầm.

Kiều Minh Hạ là giọt sương mai, sạch sẽ mà giản dị, nơi anh sống rách nát, bùn lầy, cỏ không nở ra hoa cũng không kết trái được, rơi vào nơi này sẽ nhanh chóng bị ánh mặt trời làm bốc hơi.

Tô Hà là biển của cậu, là ánh sáng của cậu.

Sương mai phải vào biển mới sẽ không bị khô cạn.

Cậu và Tô Hà gặp nhau, là một giấc mộng đẹp, lung linh, cho dù khi tỉnh dậy cũng ôm trọn một đời an yên.

Một cuộc sống rất bền và rất đẹp, cậu và Tô Hà mãi bên nhau.

Về đầu trang
Về đầu trang