Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tựa như sương sớm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tựa như sương sớm - Chương 37(37)

Quyết định như vậy nha, ngày mai chúng ta sẽ đến công viên Hải Dương!”

Đã đến giờ tan học nhưng hầu hết mọi người trong lớp đều không rời đi, những cuộc bàn tán rôm rả vang lên, đương nhiên là không hề liên quan gì đến việc học, mọi người có vẻ vô cùng phấn khích.

Cô gái đứng ở vị trí chính giữa vừa mới xong đã vỗ tay, giống như một người lãnh đạo bắt đầu chỉ huy: “Mọi người có ai còn ý kiến gì thì mau phát biểu đi, nếu không lát nữa mọi người đều bàn xong hết lại nói không đi thì mất hứng lắm, nhanh nào.”

Cô gái này rõ ràng rất có quyền phát biểu giữa những cô cậu bạn trẻ này, mấy câu nói nóng nảy này lại không hề có ai cảm thấy phản cảm, có vẻ như mọi người đã quen. Một lúc sau, có một bạn nữ giơ tay lên, nói là bận đi học không thể đi được, lãnh đạo “cho phép” một cách dứt khoác, sau đó hỏi lại xem còn có ai không đi nữa không.

“Hình như tớ cũng không đi được rồi...”

Cô ấy nhìn chỗ phát ra âm thanh, lập tức cau mày: “Hạ Hạ, cậu lại không đi nữa sao…”

Kiều Minh Hạ xấu hổ nói: “Trưa nay tớ phải về Tây Thành, có lẽ ngày mai sẽ không về kịp để đi cùng với mọi người “Hôm nay đã phải về rồi?” Cô gái hất tóc ra sau lưng, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: “Trở về làm gì, có thể nói với bên kia một tiếng không? Đây là lần họp nhóm đi chơi lần thứ hai trong học kỳ này rồi, lần trước chụp ảnh cũng không có cậu.”

Có bạn học nói: “Đúng vậy, Hạ Hạ, không phải cậu vẫn luôn nói muốn đi công viên Hải Dương xem sao?”

“Tây thành cũng không xa, không thì cậu đừng về gấp như thế được không? Chiều mai cậu về sớm tí là được rồi. Bây giờ đường sắt liên tỉnh rất phát triển, còn có thể đặt vé bất cứ lúc nào nữa.”.”

“Đúng vậy, Hạ Hạ, bạn trai của cậu sẽ không khó tính như vậy đúng không?”

Có người cười trêu chọc, Kiều Minh Hạ đỏ mặt, uống một ngụm nước khoáng, giấu đầu lòi đuôi nói: “Không phải, giáo viên trường cũ bảo tớ về trường trò chuyện với mấy học sinh sắp tốt nghiệp, sắp thi đại học rồi, hôm nay là ngày tuyên thệ một trăm ngày trước khi xuất quân.”

Cậu đã nói như vậy, tình huống thật đặc biệt, mặc dù cô gái hy vọng rằng Kiều Minh Hạ sẽ đi chơi cùng lớp nhưng không có lý do gì để giữ cậu lại.

Cô bĩu môi: “Được rồi, nếu lần sau chúng ta đi chơi thì cậu không thể từ chối nữa đó!”

Kiều Minh Hạ giơ tay đầu hàng: “Chắc chắn sẽ không từ chối nữa, tớ hứa.”

Mấy cậu bạn thân thiết với cậu còn nhao lên “trừng phạt” cậu một trận, cho đến khi Kiều Minh Hạ thành tâm nhận lỗi, hứa đi hứa lại là sẽ không vắng mặt trong các hoạt động sau này nữa thì mới được tha.

Cảm giác này khác hẳn so với khi cậu còn học cấp ba, Kiều Minh Hạ có thể cảm nhận được họ thực sự muốn mời cậuđi.

Nộp bài tập cuối tuần xong, khi nắng xuân vẫn chưa làm không khí trở nên oi bức, một tá sinh viên đại học trẻ tuổi đã đến tân cảng dạo phố, uống trà sữa, ăn kem.

Chỉ lúc này cậu mới thực sự cảm thấy những ngày tháng bị cô lập đã trôi qua.

Chào tạm biệt các bạn học trong lớp, Kiều Minh Hạ quay trở lại ký túc xá để làm một ít bài tập, nộp một bài luận văn, hứa với bạn cùng phòng sẽ mang cho họ một phần bánh của một quán ăn hơn một trăm năm tuổi.

Trước trường học có một ga tàu điện ngầm, chiều thứ sáu, đa số là học sinh tan trường trở về khiến tàu gần như không còn chỗ ngồi. Kiều Minh Hạ tìm một góc để đứng, nhìn đồng hồ, phát hiện còn bốn mươi phút nữa là tàu liên tỉnh sẽ rời bến. Cậu đã làm quen với đường đi trong ga tàu rồi, đây là lần đầu tiên cậu đi sớm như vậy, một lúc lâu sau mới phát hiện ra cậu vẫn chưa ăn cơm.

Có rất nhiều nhà hàng thức ăn nhanh trong nhà ga, Kiều Minh ăn đại một bữa cơm trưa, khi uống được nửa lon coca thìcậu chụp một ảnh lại định gửi cho Tô Hà. Sau khi hộp thoại được mở ra, nhìn thấy thời gian của tin nhắn cuối cùng, Kiều Minh Hạ lập tức nhấn tắt màn hình.

À, họ vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnhsau khi cãi nhau.

Đây là năm thứ hai của Kiều Minh Hạ tại Đại học A.

Mùa hè nắng nóng, kết quả thi tuyển sinh đại học ban đầu dự kiến ​​sẽ công bố vào buổi chiều. Kiều Minh Hạ sợ nóng, bật điều hòa hết cỡ rồi chui vào chăn nghịch điện thoại, chơi một lúc thì lăn ra ngủ, điện thoại di động đang ở chế độ im lặng, cậu đã lỡ vài cuộc gọi quan trọng.

Tô Hà đã gọi cậu dậy.

Người đáng lẽ phải đi dạy ở trường bây giờ lại đang đổ mồ hôi đầy đầu, anh kéo Kiều Minh Hạ ra khỏi giường, không nói tiếng nào đã hôn cậu. Kiều Minh Hạ nửa mơ nửa tỉnh, đáp lại Tô Hà, muốn ôm anh, nhưng Tô Hà đã buông ra.

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua Kiều Minh Hạ vẫn nhớ mãi câu nói đó, mắt Tô Hà rất sáng, xoa xoa lỗ tai cậu, hưng phấn nói: “Bé cưng, vừa nhận được thông báo, em thi được điểm cao nhất thành phố!”

Kiều Minh Hạ: “Cái gì?”

Tô Hà lười nói lần thứ hai, kêu cậu nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, lát nữa phóng viên sẽ đến phỏng vấn cậu.

Kiều Minh Hạ: “Phỏng vấn? Em không đi đâu!”

Rồi sau đó, cho dù cậu có ý kiến như thế nào thì trường học đã dựng lên một bức biểu ngữ để ăn mừng thủ khoa thành phố đầu tiên của trường trung học Tây Cao, trước khi trường trung học Tây Cao không được may mắn cho lắm, phần lớn thủ khoa đều là học sinh ở trường trung học cơ sở phụ thuộc bên cạnh. Thật ra người có triển vọng nhất năm nay là Bùi Gia Ngôn, nhưng không may bị tai nạn xe hơi trước kỳ thi tuyển sinh đại học, lại được đề cử đi học đại học ở nơi khác, cũng không cần tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Vì vậy,thủ khoa này làm trường học vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không tiếc lời hay mà liên tục khen ngợi Kiều Minh Hạ một trận.

Với điểm tuyệt đối môn tiếng Anh, thủ khoa của khối khoa học tự nhiên ở Tây thành, đồng thời cũng thuộc trong top năm của tỉnh.

Kiều Minh Hạ rất hài lòng với kết quả này, nghĩ chắc năm nay chấm bài thi đã dễ hơn rất nhiều, điểm môn Văn và tiếng Anh đều cao hơn điểm dự tính. Gần như đều có thể trúng tuyển vào tất cả các trường đại học trong nước. Trong tháng sáu đó, Kiều Minh Hạ nhận được rất nhiều cuộc gọi từ văn phòng tuyển sinh, hai trường đã nói chuyện trực tiếp với cậu, chỉ tiếc là cậu không định đi học quá xa.

Cuối cùng cậu đã chọn Đại học A. Thứ nhất, Đại học A xếp hạng tốt trong các trường đại học trong và ngoài nước, thứ hai, chỉ mất hai giờ đi tàu liên tỉnh từ hải cảng đến Tây Thành, cuối tuần cậu có thể đi về bất cứ lúc nào.

Một cuộc sống hoàn toàn mới, tích cực, không có áp lực từ bên ngoài.

Cuộc sống đại học của cậu.

Trước khi đăng ký học phàn, cậu đi loanh quanh để tìm xem giáo viên nào cho điểm cuối kỳ cao nhất, đồ ăn Trung Quốc và đồ Tây ở khu căng tin nào trong trường ngon hơn, dậy sớm lên phòng học chiếm một chỗ ngồi, kết quả lại ngủ gục trên bàn...

Các bạn cùng phòng thường trêu cậu là “ thủ khoa”, phần lớn các bạn học khi muốn đi nghe diễn thuyết đều sẽ rủ cậu theo cùng, đôi khi cuối tuần cậu không về Tây thành, họ còn rủ cậu đến hải cảng chơi. Không còn ai nói mấy lời khó nghe nữa, trong mắt họ chỉ có khen ngợi và ý tốt, thỉnh thoảng còn sẽ gặp phải chút ánh mắt ghen tị nhưng không cần quá để ý đến nó.

Năm nào Kiều Minh Hạ cũng nhận học bổng, về cơ bản có thể trang trải học phí.

Kể từ khi học năm hai, thỉnh thoảng cậu còn dành thời gian sau giờ học để tìm một công việc gia sư ở gần trường, mấy đứa nhỏ đều là con của giáo viên, lương cũng được trả rất cao.

Cậu vẫn ăn mặc giản dị, đeo một cái đồng hồ thể thao giá vài trăm nghìn, mặc một cái áo phông một hai trăm cũng không cảm thấy có gì mà không thích hợp cả. Điện thoại di động cậu sử dụng là đời máy do Tô Hà mua vào lớp mười hai đã lỗi thời từ lâu nhưng cũng không muốn đổi sang cái mới. Chính vì vậy, giáo viên lại càng thích cậu hơn, có việc làm thêm part time cũng sẽ được thông báo sớm nhất.

Có một công việc làm thêm khá tốt trong học kỳ này, được giới thiệu bởi giáo viên của nhóm công việc học tập,đó là làm giáo viên trong một trường mầm non. Tiền lương theo giờ không tệ nhưng bởi vì trường học ở ngoại thành còn cơ cấu công việc lại ở hải cảng, khoảng cách giữa hai nơi quá xa, thời gian đi làm cũng gần một giờ.

Kiều Minh Hạ cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đồng sớm hơn nửa ngày để làm một công việc bán thời gian.

Sau đó Tô Hà đã cãi nhau với cậu.

Tô Hà cảm thấy Kiều Minh Hạ không cần phải nghĩ cách “kiếm tiền”, anh cũng không đồng ý với cách sống của cậu, anh hy vọng rằng cậu có thể dành nhiều thời gian hơn để hai người có thể ở chung.

Tô Hà cảm thấy rất kinh ngạc về việc dùng thời gian nghỉ ngơi chỉ để đổi hai ba trăm tệ mỗi giờ.

Cuối tuần trước cãi nhau một trận rất lớn, lôi chuyện cũ ra, đến cuối cùng mấy chuyện nhỏ xíu như con kiến cũng bị lôi ra để kể. Kiều Minh Hạ ấm ức đến phát khóc, nhưng Tô Hà thấy cậu khóc lại đau lòng, nói đến nói đi cũng chỉ là mấy câu đó.

Kiều Minh Hạ rất tức giận đến mức chưa hết ngày nghĩ đã quay về trường học.

Cho đến nay, tin nhắn cuối cùng mà Tô Hà gửi chính là tin nhắn nhắc cậu thứ sáu nhớ đến trường trung học Tây Cao để động viên các học sinh cuối cấp.

Xét đến cùng, môi trường trưởng thành và thói quen tiêu xài của hai người quá xa nhau, những lúc Tô Hà xử lý giúp thì Kiều Minh Hạ không để ý đến, nhưng khi phải tiêu tiền, cậu lại chịu không nổi mà trở lại thói quen tính toán chi li từng đồng từng cắc. Tô Hà không nhìn được nhưng cũng không thể sửa lại, bởi vì như thế sẽ khiến Kiều Minh Hạ cảm thấy bất an.

Sau khi hai người tách nhau ra sẽ bình tĩnh lại một chút, Kiều Minh không giỏi ăn nói, khi nhớ lại những gì Tô Hà đã nói với mình, cậu không thể phản bác lại một lời, vì vậy cậu chỉ có thể im lặng khóc.

Cậu nghĩ, có lẽ Tô Hà không hiểu được, thậm chí còn cảm thấy Kiều Minh Hạ cứ thích làm lớn chuyện ra.

Cậu muốn dành dụm tiền tiết kiệm của riêng, không muốn bị Tô Hà nuôi cả đời.

Cái này không giống như là ỷ lại, cậu có thể dựa vào Tô Hà, nhưng cũng không thể hoàn toàn mất đi động lực chỉ vì Tô Hà có thể cho cậu một cuộc sống sung sướng rồi trở thành chim hoàng yến xinh đẹp.

Học đại học cũng tốt, tìm được chuyện mình thích làm cũng tốt, bản chất cũng giống như tình hình hiện tại của cậu, kể cả chuyện đi làm thêm.

Cậu muốn sống một cuộc sống có giá trị để sau này Tô Hà sẽ tự hào về cậu.

Khi tàu sắp đến Tây thành, toa xe bắt đầu ồn ào, Kiều Minh Hạ bị một đứa trẻ ở hàng sau đá vào ghế,đột nhiên bị đánh thức từ giấc ngủ mơ màng - ngoài cửa sổ là một sân ga quen thuộc.

Cậu mơ thấy mình cãi nhau với Tô Hà mấy ngày nay, cho dù biết là nằm mơ, cậu cũng cảm thấy đau lòng, buồn bã sợ hãi sẽ bị mất đi.

Kể từ đó, Kiều Minh Hạ đã sửa chữa tật xấu thích khóc của mình, có chuyện gì cũng sẽ nói thẳng. Khoảng cách quá lớn do gia đình tạo ra giữa Tô Hà và Kiều Minh Hạ sẽ không biến mất trong một sớm một chiều, họ chỉ có thể nhường nhịn lẫn nhau.

Kiều Minh Hạ cõng balo xuống xe, vẫn còn kịp giờ để chọn tuyến tàu điện ngầm

Đổi tuyến xe hai lần, cuối cùng cũng đến được trường Tây Cao.

Tô Hà vẫn còn làm giáo viên ở trường Tây thành và đã được bầu làm là giáo viên trẻ được yêu thích nhất trong hai năm liên tiếp. Lúc đầu anh chỉ đến nơi này để chơi cho vui, nhưng bây giờ anh đã có tinh thần trách nhiệm, sau khi Kiều Minh Hạ tốt nghiệp thì làm chủ nhiệm học sinh lớp mười một năm nay sẽ thi đại học, học sinh còn căng thẳng hơn Tô Hà, có một vài học sinh có tâm lý yếu ớt còn không ngủ được. Anh chỉ tìm ra cách bảo Kiều Minh Hạ quay lại.

Tô Hà làm chủ nhiệm lớp A7. Con số này là một hàm ý độc đáo ở trường Tây Thành.

Cả hiệu trưởng và Tô Thanh đều không thể hiểu sự lựa chọn của Tô Hà. Học sinh lớp A7 thực sự tốt, nhưng họ không phù hợp với trường Tây Thành. Ngay cả khi bạo lực học đường đã dần mất đi, nhưng sự kỳ thị của các lớp khác đối với lớp A7 cũng không được loại bỏ hoàn toàn.

Sau khi Kiều Minh Hạ tốt nghiệp, Tô Hà đã lập tức nhận lớp 10A7, thay thế vị trí giáo viên chủ nhiêm đã tạm thời từ chức để chăm sóc bốn mươi bảy trẻ vị thành niên.

Những đứa trẻ đó hầu hết là những thành phần khá kỳ quái, Tô Hà đã phải mất rất nhiều sức lực để các học sinh tin tưởng anh.

Sau đó, anh không có ý định thay đổi gì cả, anh đã nói với Kiều Minh Hạ một lần rằng nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì anh sẽ luôn dạy lớp A7. Dưới sự bảo vệ của anh, những đứa trẻ nghèo khó của trường Tây Thành có thể tránh xa những ác ý rõ rệt, muốn tâm sự gì cũng không cần phải giấu diếm nữa - Kiều Minh Hạ biết nguyên nhân vì sao Tô Hà lại làm điều này.

Khoảng ba giờ, Kiều Minh Hạ đến trường Tây Thành sớm hơn mười lăm phút.

Tô Hà không có tiết nên ra đón cậu.

Gặp nhau cũng không hề chào hỏi gì, Kiều Minh Hạ cũng không biết Tô Hà đã chờ được bao lâu.

Thời tiết tháng ba của Tây thành không quá nóng. Hai ngày trước trời đã mưa, nắng trong, gió nhẹ. Kiều Minh Hạ gần như đã hết giận hơn một nửa khi thấy Tô Hà dựa vào cửa, một tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc, nhưng cậu không biết phải nói gì nên đành bước tới trước.

Tô Hà thản nhiên nhả ra một chút khói thuốc: “Trên đường có thuận lợi không?”

“Cũng tốt.” Kiều Minh Hạ cúi đầu, điều chỉnh lại dây đeo balo.

“Đi thôi.” Tô Hà nói xong, dẫn đường phía trước.

Đây là lần đầu tiên cậu trở lại trường trung học Tây Thành sau khi tốt nghiệp nhưng cũng không cảm thấy có cảm xúc gì đặc biệt. Kiều Minh Hạ đi theo Tô Hà, cậu đã đi trên con đường này rất nhiều lần, ngoan ngoãn nghe lời đi theo phía sau. Từ sợ hãi muốn trốn thoát đến bình tĩnh đối mặt rồi cuối cùng cũng có thể trốn thoát khỏi nhà tù thật sự, dường như mọi lần đều giống nhau, lại giống như có gì đó đã thay đổi.

Tô Hà không nói chuyện với cậu, cậu cũng phớt lờ Tô Hà, cúi đầu đi về phía trước.

Phòng học của lớp A7 vẫn là căn phòng lúc trước Kiều Minh Hạ từng học, cậu dừng lại ở cửa, thấy học sinh vẫn còn đang học. Cô giáo trên bục giảng thấy Tô Hà đi tới, chuẩn bị cắt ngang bài giảng thì Tô Hà khẽ lắc đầu.

Tiết Vật lý, chữa đề thi, không khí buồn bã và áp lực bao trùm lên phòng học.

Rất giống cơn ác mộng trước đây của cậu.

Kiều Minh Hạ đứng sát vách như đang bị phạt, nghe giọng nói của giáo viên vật lý vẫn như ngày nào, cậu nghĩ nghĩ, lén liếc nhìn Tô Hà. Người kia cũng đang dựa vào tường, nhưng nghiêm túc như Kiều Minh Hạ, anh vắt chéo chân, hơi cúi người xuống, xắn tay áo sơ mi qua cẳng tay, để lộ một cái hình xăm hình đầu mèo bên trong.

Sau khi họ cùng nhau đi du lịch Nhật Bản vào mùa xuân năm ngoái về đã đi xăm hình xăm này, Tô Hà đã mời một người vẽ phác thảo đường nét, con mèo màu trắng xanh có khuôn mặt béo và đôi mắt tròn có hơi hoảng sợ.

Mùa đông có quần áo che lại, mùa hè mặc áo tay ngắn, chỉ cần không sử dụng động tác quá mạnh cũng sẽ không để lộ ra, để không làm hư học sinh.

Kiều Minh Hạ nhớ rằng khi vừa mới xăm xong về đến nhà xung quanh tay anh vẫn sưng tấy, đưa cánh tay đến trước mặt mình kêu đau. Một người đàn ông đã ba mươi tuổi, khi bắt đầu nhõng nhéo thì hoàn toàn không có giới hạn cuối cùng.

Cậu nhìn vào vị trí hình xăm một lúc, khóe mắt Tô Hà liếc nhìn cậu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Minh Hạ nhanh chóng tránh đi ngay.

Kiều Minh Hạ chưa từng cãi nhau với ai bao giờ, vừa ngồi chuyến tàu liên tỉnh rời khỏi Tây thành, cậu đã bắt đầu thấy hối hận, nếu Tô Hà không nhắn tin thì cậu cũng chỉ giận một lúc rồi thôi, nhưng sau khi cậu nhìn tại hộp tin nhắn, cậu vẫn không vui – cậu muốn được Tô Hà dỗ dành, không cần nói gì hết, chỉ cần một vài hành động tình cảm là cậu có thể không giận dỗi với Tô Hà nữa.

Có lẽ Tô Hà đã dung túng quá nhiều khiến tính tình cậu trở nên kiêu ngạo, giờ cậu không biết phải nhận thua như thế nào, cậu không biết làm thế nào để làm hòa trước.

Mấy chữ “đừng không để ý đến em” đã treo trên đầu lưỡi của Kiều Minh Hạ, đã sẵn sàng phát ra.

Tiếng chuông báo tan học đã cắt đứt giọng nói của cậu, giáo viên vật lý trong lớp nói: “Thầy Tô, chúng tôi hết tiết rồi.”

Tô Hà gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh không nhìn Kiều Minh Hạ, tự nhiên tiến vào cửa: “Vậy chúng ta cũng nên bắt đầu rồi, thời gian có hạn.”

Kiều Minh Hạ đành phải đi theo, mím môi, trốn bên cửa.

Nếu không phải vì cãi vã thì quá trình này hẳn sẽ rất vui vẻ, chứ Kiều Minh Hạ không cần phải đứng trên bục giảng để nói những lời trống rỗng khô khan, vắt óc chia sẻ kinh nghiệm học tập của năm cuối cấp cho mọi người.

Ít nhất Tô Hà cũng nên phụ họa cho cậu một hai câu, cảnh tượng sẽ không lúng túng như vậy.

Kiều Minh Hạ không phải là một người giỏi thuyết trình, sau khi vào đại học, cũng vì chuyên ngành của mình, cậu không cần phải thường xuyên luyện tập khả năng thuyết trình của mình, cậu đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng cũng giống như đang thuộc lòng một văn bản. Tô Hà đã đề cập đến vấn đề này với cậu trước khi cãi nhau, Kiều Minh Hạ cũng đã cẩn thận viết dàn ý về nội dung của bài phát biểu, nhưng bây giờ đọc nó ra thì lại có vẻ không được thuyết phục cho lắm.

Sắp xếp thời gian, điều chỉnh tâm lý và tin tưởng vào bản thân đều là một phần của trình tự.

Kiều Minh Hạ nói một lúc rồi không còn tự tin gì nữa, dứt khoát đặt tờ giấy sang một bên, từ khi bước vào cửa đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ngước mắt lên, đập vào mắt cậu là một đám đàn em khóa dưới giống mình ngày xưa.

“Các em… hay là các em đặt câu hỏi cho anh đi, nói nhiều như vậy giống y hệt những lời thầy cô thường nói.” Cậu vừa nói xong, khóe mắt lập tức nhìn thấy Tô Hà hơi nhướng mày lên, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sau khi câu nói này vang lên, bầu không khí tốt hơn một chút nhưng mọi người cũng quen với việc im lặng, trong khoảng thời gian ngắn không ai giơ tay lên cả.

Kiều Minh Hạ cũng không thúc giục, giáo viên vật lý và Tô Hà đứng bên cạnh ngầm hiểu ý nhau mà cho bọn họ thêm chút thời gian, không can thiệp vào.

Hơn một phút sau, một nữ sinh trong góc lớp im lặng lặng lẽ giơ tay. Cô giơ không cao lắm, cũng không chắc chắn, cô định rút lại rồi lại tự giơ một tay khác lên kiên định giữ chặt xương cổ tay đang giơ lên.

Cô mặc một bộ đồng phục học sinh lớn hơn một size, đứng dậy, lúng túng nắm chặt lấy gấu áo. Cô có chiều cao và ngoại hình trung bình, đồng phục rất sạch sẽ, cơ thể đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng.

Khi nói, giọng cô ấy có chút đanh lại vì hoảng sợ quá mức: “Lúc đó đàn anh thi... đươc điểm cao nhất, em muốn hỏi là học sinh lớp bảy cũng đỗ thủ khoa được sao ạ?”

“Bởi vì em đứng thứ ba trong kỳ kiểm tra hàng tháng trước...” Sắc mặt của cô gái thoáng qua vẻ tự hào khi nói điều này: “Không biết đàn anh có thể cổ vũ cho em cố gắng trong kỳ thi tuyển sinh đại học không?”

Chỉ còn vài chục ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, bố mẹ của bọn họ có thể không động viên được, thầy cô cũng rất bận rộn, chính bản thân họ phải tự gánh vác mọi áp lực. Vào lúc ấy Kiều Minh Hạ có Tô Hà, nhưng không phải ai cũng có thể có Tô Hà.

“Anh nghĩ...” Cậu suy nghĩ một chút, chân thành thẳng thắn: “Ban đầu mỗi người đều rất tài giỏi, chỉ chênh lệch nhau vài ba điểm, không có gì là không có khả năng cả.”

“Kỳ thi tuyển sinh đại học có thể không quan trọng đối với người khác, nhưng nó rất quan trọng đối với chúng ta. Anh học ở đại học A, một số bạn cùng lớp cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn giống như anh đều tự cố gắng mà thi đậu, cũng có một số bạn đã được đi vòng quanh thế giới từ khi còn nhỏ, có thể đọc thông viết thạo tiếng Anh từ khi còn học trung học cơ sở, cuối cùng mọi người đều đã tập họp lại cùng nhau, là vì bọn anh có cùng một điểm chung nào đó.”

“Bảng điểm nghe rất hời hợt, bây giờ nhìn lại cũng cảm thấy mình hơi thái quá nhưng đến lúc đó cũng sẽ không ai nghĩ là “quá sức.”

“Cứ làm theo những gì em muốn. Không ai ngốc hơn ai, cũng chẳng kém cạnh ai. Khi ở trường bị khinh thường thì sẽ thật sự rất kém cỏi sao? Nếu sau này muốn chọn lựa tương lai của mình thì em chỉ có thể cố gắng trong khoảng thời gian này.”

“Và cả...”

Kiều Minh Hạ quay đầu lại và nhìn Tô Hà. Lần đối mặt đầu tiên của ngày hôm nay, cậu nắm tay anh và mỉm cười: “Vào thời điểm đó thầy Tô đã động viên anh rất nhiều. Anh không giỏi ăn nói, lúc mọi người cảm thấy áp lực thì có thể nói chuyện với thầy Tô hoặc hãy để thầy ấy là người lắng nghe – có rất nhiều chuyện sau khi nói ra rồi thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.”

Tô Hà bất đắc dĩ nhún vai, phản ứng cường điệu của anh khiến các bạn cùng lớp bật cười, cả lớp cuối cùng cũng thả lỏng rất nhiều.

Những câu hỏi tiếp theo thực sự là lảm nhảm. Một số hỏi ký túc xá của A như thế nào, cũng có người hỏi khi học đại học thật sự sẽ không mệt như bây giờ đúng không, làm sao có thể kết bạn mới ở trường đại học...

Buổi “trao đổi kinh nghiệm” vốn định diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ lại bị kéo dài cho đến khi tan học, cuối cùng Tô Hà là người đứng ra bảo kết thúc.

Lớp A7 chưa bao giờ vui vẻ ồn ào đến thế. Sau khi tan học, một vài học sinh đã đến xin Wechat của Kiều Minh Hạ. Cậu cũng kết bạn và giục mấy cậu học sinh ấy đi ăn cơm, buổi tối là giờ tự học tiếng Anh, Tô Hà chắc chắn sẽ giảng lại những bài tập làm sai.

Giáo viên vật lý đã rời đi từ lâu, mặc dù học sinh không muốn rời đi, dù sao thì mọi việc đều đã được sắp xếp theo lịch, tốp năm tốp ba rời khỏi lớp học.

Kiều Minh Hạ đứng đó, suy nghĩ hồi lâu không biết có nên quay lại nhìn không.

Tiếng bước chân đến gần vị trí của cậu, Tô Hà hắng giọng, giống như chuẩn bị bắt đầu dỗ người. Anh đặt cây bút đang cầm trên tay xuống, giọng đều đều: “Tối nay đi ăn cùng anh hay em tự đi ăn một mình?”

Kiều Minh Hạ cuối cùng cũng đợi được cơ hội để lùi bước của Tô Hà, nhanh chóng nhún nhường nói: “Ăn với anh.”

“Theo anh đi ăn cơm ở nhà ăn giáo viên.” Tô Hà nói xong, nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay, đi ra khỏi phòng học cũng không buông ra, không quan tâm người khác sẽ nhìn thấy.

Đường tắt băng ngang qua vườn hoa là con đường đến nhà ăn tiện nhất, tháng ba hoa anh đào nở, giống cây thích ứng với khí hậu Tây thành nên nở sớm hơn. Khi đi ngang qua, chúng đã gần hết thời kỳ nở hoa, sau một thời gian ngắn lộng lẫy thì nhanh chóng héo úa, Kiều Minh Hạ rất ít khi đi đường này, không thể không nhìn nhiều một chút.

“Vừa rồi còn có rất nhiều điều có thể nói với bọn họ.” Tô Hà nắm chặt tay cậu: “Sao lại không nói tiếp chuyện giữa em và anh nữa?”

Kiều Minh Hạ trừng mắt nhìn anh ta, trong lòng nghĩ sau nói vậy oán giận: “Đang cãi nhau!”

“Anh không cãi nhau với em.” Tô Hà nói, sau đó lại im lặng bình tĩnh không muốn càm ràm, anh quyết định không nhắc đến những chuyện trước đây, nhưng anh tức giận quá, nhỏ giọng nói thêm: “Anh sợ em sẽ mệt.”

Rốt cuộc thì anh vẫn khó chịu về việc đi làm thêm.

Kiều Minh Hạ được anh nắm tay, lòng bàn tay ấm áp và dày rộng của anh bao bọc lấy tay cậu, giống như lúc kéo cậu ra khỏi vũng bùn. Tim cậu mềm mại, Kiều Minh Hạ không phản bác lại Tô Hà: “Em biết, nhưng... em muốn tìm một việc gì đó để làm, em không muốn làm gì cũng phải dựa vào anh mới có thể làm được.”

“Ý của em là gì?” Tô Hà hỏi: “Anh không hề bắt em lúc nào cũng phải dựa vào anh.”

Ngay khi Kiều Minh Hạ định giải thích, Tô Hà đã ngắt lời cậu: “Được rồi, anh hiểu rồi. Lúc trước anh cũng không bắt em... vừa rảnh rỗi là phải ở cùng với anh. Anh có thể hiểu nếu em muốn làm việc riêng của mình, nhưng em vẫn phải chú ý an toàn.”

Anh đột nhiên lại không kiên quyết như cũ nữa, làm Kiều Minh Hạ không ngờ tới, sửng sốt “A” một tiếng

“Còn nữa, giáo viên hướng dẫn của em có sắp xếp công việc gì cho em.” Tô Hà hơi khó xử cau mày, lo lắng siết chặt Kiều Minh Hạ rồi buông tay: “Đừng cứ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ như thế. Nhớ phải bàn bạc với anh trước.”

“Cái gì...” Kiều Minh Hạ có chút buồn cười, nghĩ đến khả năng nào đó, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Hà: “Đừng nói là anh xem thầy ấy là tình địch đó nha?”

Tô Hà che mặt cậu: “Đối xử tốt với em như thế, ai mà biết tên kia có ý đồ xấu gì không chứ!”

Lời này giống như giận dỗi, Kiều Minh Hạ cười muỗn bể bụng, ôm chặt lấy anh.

“Sao anh lại có thể... keo kiệt đến thế chứ!” Kiều Minh Hạ nằm trên vai Tô Hà, véo nhẹ lên người anhcách lớp áo vest và áo sơ mi, “Đến khi ba mươi tuổi là bắt đầu ngang ngược đến thế sao?”

Tô Hà siết chặt cánh tay cậu, vừa ôm vừa kéo cậu đi ra ngoài con đường hoa.

“Em thì biết cái gì, đàn ông ba mươi tuổi đều ngang ngược thế đấy.” Anh nói xong rồi để Kiều Minh Hạ đi đứng lại như bình thường: “Buổi tối tự học sửa bài kiểm tra giúp anh.”

Kiều Minh Hạ bĩu môi, tỏ ý không hài lòng nhưng không từ chối.

Về đầu trang
Về đầu trang