Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tuyệt Thế Đường Môn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tuyệt Thế Đường Môn - Q.4 - Chương 653: Tiến Vào Trận Chung Kết (Trung)(604)

Nghe được cái thanh âm này, Hòa Thái Đầu tựa hồ chợt nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước lại! Đi tới bên cạnh phần tay chân cụt ngủn còn lại của Triệu Thủ Trạch, nhặt thanh đại đao lên, ngẩng đầu về hướng Diệp Vũ Lâm đang trên không trung từ tốn đáp xuống, hỏi:

-Vị trọng tài kia, chiến lợi phẩm này hẳn là có thể thuộc về ta? Khóe miệng Diệp Vũ Lâm hơi co giật một chút, nói thật, phương thức chiến đấu của tên Hòa Thái Đầu này, coi như hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được a! Phương pháp chiến đấu dũng mãnh thế này vẫn còn để lại cho hắn ấn tượng thật sâu sắc. Đường Tứ, Đường Ngũ, hắn và cái tên Đường Ngũ kia hẳn là cùng một bọn. Hơn nữa thiên phú thoạt trông cũng có vẻ rất không tệ.

-Có thể. Nhưng trong những trận đấu sau này, ngươi vẫn như trước chỉ có thể sử dụng hồn đạo khí mà mình chế luyện.

-Tốt. Hòa Thái Đầu nghe theo lời dặn dò của Hoắc Vũ Hạo, tận lực ít nói chuyện, hai bả vai chia ra khiêng trọng pháo cùng đại đao, cứ như vậy thong dong đi xuống đài. Hòa Thái Đầu đi xuống đài, sau đó trên đài tranh tài trải qua một phen dọn dẹp, Diệp Vũ Lâm mới lần nữa nói:

-Người xếp thứ hai đấu với người xếp thứ bảy. Hoắc Vũ Hạo điều khiển nhân hình hồn đạo khí sải bước về phía trước, thời điểm đi tới trước đài tranh tài, nhân hình hồn đạo khí bỗng hơi cong hai chân, rồi đột nhiên bắn lên. "Rầm" một tiếng, rơi lên trên đài tranh tài. Nhân hình hồn đạo khí này vỏ ngoài do toàn bộ kim khí làm ra, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng mà khí thế bức người a. Bên phía đối phương chính là thiếu nữ váy màu lam của Bình Phàm Minh Lam lên đài. Cục diện của Áo Đô thương hội đã rất bất lợi. Bọn họ có một người bị loại bỏ, một người bị giết chết. So sánh với nhau mà nói, Bình Phàm Minh mặc dù ở kỹ xảo khiêu chiến có thứ hạng không cao, nhưng dù sao vẫn là toàn bộ tam nữ lên cấp thành công. Vận khí tốt hơn nhiều lắm.

-Leng keng, leng keng, leng keng! Nện từng bước di chuyển, nhân hình hồn đạo khí đi đến phía trước Diệp Vũ Lâm. Diệp Vũ Lâm hướng về Hoắc Vũ Hạo gật đầu, thiếu nữ váy lam ở bên kia giống như là có chút khiếp đảm sợ hãi, tuy vậy cũng phải chậm rãi đi tới, một lần bước ba lần run, thướt tha yếu đuối, thật là khiến cho người ta thấy thương tiếc. Nàng kia thoạt nhìn qua không hơn mười tám, mười chín tuổi. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng hoảng sợ. Diệp Vũ Lâm nói:

-Hai bên xưng tên.

-Đường Ngũ. Âm thanh lãnh đạm của Hoắc Vũ Hạo vang lên.

-Ta tên là Lam Nhược Nhược. Đại ca, ngươi, ngươi sẽ không giết ta giống như người mới vừa rồi hạ thủ nha. Ta bị làm cho sợ hãi. Thân thể mềm mại của Lam Nhược Nhược có chút hơi run rẩy, nụ cười cũng có mang theo vài phần tái nhợt tựa như thật sự là sợ đến cực điểm. Hoắc Vũ Hạo vẫn không hề lên tiếng, trực tiếp xoay người nhằm hướng bên đài tranh tài của mình đi tới. Dùng sắc đẹp câu dẫn hắn? Vị cô nương của Bình Phàm Minh này thật đúng là tìm lầm đối tượng. Hoắc Vũ Hạo đã từng gặp gỡ đến người hấp dẫn còn ít hay sao? Quất Tử, Vương Thu Nhi, người nào không phải là người nổi bật trong đám người tuyệt sắc? Có thể trong lòng hắn thủy chung rất cẩn thận ra tay. Nhưng Lam Nhược Nhược này lại là người được Bình Phàm Minh bồi dưỡng, địa phương nổi danh dùng sắc, ở trong suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo, linh hồn của nàng từ sớm đã không còn sạch sẽ. Làm bộ như thế này, lại càng không lôi kéo nổi một chút đồng tình nào của hắn. Đáy mắt Lam Nhược Nhược hiện lên một tia xấu hổ, nàng luôn luôn tự cho là mị lực của mình kinh người, đối phương vậy mà một chút cũng không thèm động tâm. Quả thực chính là..., hừ. Vừa nghĩ, nàng cũng xoay người đi lùi về phía sau. Ba nữ nhân hồn đạo sư mà Bình Phàm Minh đào tạo này chế tạo ra hồn đạo khí cũng rất có điểm nhấn, đặc điểm đó hoàn toàn ngược lại với Hòa Thái Đầu, đó chính là khéo léo. Bình Phàm Minh bồi dưỡng ra những thiếu nữ ưu tú như vậy, tất nhiên là muốn đào tạo cho các nàng đi hoàn thành các loại mục tiêu đã đề ra. Hồn đạo khí cồng kềnh, khổng lồ dĩ nhiên là không thích hợp với các nàng. Ngược lại mấy thứ cận chiến hồn đạo khí khéo léo, linh hoạt có hiệu quả tốt nhất. Vì vậy những thiếu nữ này đi cùng một loại lộ tuyến với hồn sư: mẫn công.

-Bắt đầu. Diệp Vũ Lâm lần nữa phi thân lên không trung, hơn nữa ở trận này, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bất di bất dịch vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Hắn muốn xem xem người trẻ tuổi này có thể hay là không thể làm được một bước kia. Kèm theo một tiếng bắt đầu, thiếu nữ váy lam lập tức vũ động, mũi chân điểm nhẹ lên trên mặt đất, giống như là một con chim nhỏ màu lam, hướng về Hoắc Vũ Hạo ở bên này mà nhẹ nhàng bay tới. Động tác của nàng hết sức nhẹ nhàng, thoạt nhìn cứ tưởng là ở nàng ta đang nhảy múa. Mà khi nàng vừa làm ra những động tác kia mới có thể thấy, váy áo của nàng cũng rất ư đặc biệt. Làn váy tung bay, phô bày ra da thịt trắng nõn nà, đầu vai như ẩn như hiện, tay áo lả lướt mềm như nước căn bản cũng không có ôm trọn vẹn được cả cánh tay. Khi vung cánh tay lên, tay áo như sóng nước liền nhộn nhạo đung đưa mang theo một đôi tay tựa như ngó sen non trắng bóc. Hồn đạo khí của Lam Nhược Nhược là một thanh đoản kiếm. Phải biết rằng cận chiến hồn đạo khí có thể tích càng nhỏ, thực tế thì lại càng khó chế luyện ra, nhất là cao cấp cận chiến hồn đạo khí khó càng thêm khó. Đoản kiếm của nàng thì toàn thân đen nhánh, nhìn không thấy có bất kỳ tia hồn lực nào ba động. Dán chặc vào cổ tay nàng. Trong lúc nàng chỉ có động tác nhảy múa thì nó như bị che khuất nhìn không thấy được dù là chút ít.

-Leng keng, leng keng, leng keng!(cảm giác sắp ăn kem) Động tác của Hoắc Vũ Hạo động tác vẫn lộ ra vẻ có chút cứng nhắc, sượng trân. Hắn sải bước đi tới phía trước đồng thời hai cánh tay giơ lên, làm làm ra một bộ dáng chuẩn bị tư thế sẵn sàng cận chiến. Lúc trước ai cũng thấy được, hắn căn bản cũng không có đặt trên người bất kỳ hồn đạo khí nào mang tính công kích. Chỉ có một cái nhân hình hồn đạo khí trước mắt. Hơn nữa, bản thân hắn là một người tàn tật, hai chân bất tiện để di chuyển. Có thể khống chế nhân hình hồn đạo khí này đi lại, ở trong cái nhìn của rất nhiều người cũng đã là có cố gắng rồi. Lam Nhược Nhược cũng không có trực tiếp vọt tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, mà là xoay chung quanh của hắn chậm chạp thu ngắn khoảng cách tiếp cận. Mà nhân hình hồn đạo khí của Hoắc Vũ Hạo lại chỉ có thể đứng tại chỗ không ngừng xoay người cùng động tác của nàng. Chân mày của Diệp Vũ Lâm đã bắt đầu hơi nhăn lại. Xem ra, cái nhân hình hồn đạo khí này dĩ nhiên vẫn còn là bán thành phẩm a! Mặc dù có thể thông qua ý niệm khống chế, nhưng dựa vào độ nhạy bén, chút ít cơ quan trang bị như thế này đúng là vẫn còn một khoảng lâu dài mới có thể so sánh cùng trọng yếu pháp trận. Nhưng mà, cho dù như thế nào thì nhân hình hồn đạo khí của hắn cũng đã rất đáng được tham khảo. Nếu như có thể làm thành đại hình trang bị, hơn nữa trang bị số lượng lớn hồn đạo khí có tính công kích. Như vậy, ở trên chiến trường có thể tung hoành đấu đá, cũng là tương đối cường hãn. Thua cũng tốt, đối với người trẻ tuổi mà nói, ngược lại đả kích trong một chốc có thể tạo thành động lực cho hắn càng thêm cố gắng. Khoảng cách giữa Lam Nhược Nhược và Hoắc Vũ Hạo đã càng ngày càng gần, vũ đạo của nàng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cặp mông ba đào, sóng sữa nhấp nhô, tà váy màu lam thấp thoáng bay lên xuống phiêu phiêu như tiên nữ. Phối hợp với nụ cười kia là từng cái từng cái vẻ mặt động lòng người, lại càng rất dễ dàng làm cho người ta tâm viên ý mã. Đáng tiếc, nàng nhìn không thấy được ánh mắt ẩn sau mặt nạ của Hoắc Vũ Hạo. Đó là một đôi tròng mắt trong suốt vô cùng. Song đồng lấp lóe màu vàng nhàn nhạt lãnh đạm, căn bản không có nửa phần ya tứ bị mê hoặc. Đột nhiên ngay lúc này, Lam Nhược Nhược mạnh mẽ nhấc chân dài lên, tà váy màu lam của nàng thế nhưng hoàn toàn bị hất bay lên. Thân thể mềm mại của nàng khẽ chuyển một cái, cái mông tròn trĩnh của nàng đã hoàn toàn phơi bày ra ở trước mắt Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc đó, thân thể mềm mại của nàng cũng đột nhiên biến chuyển động tác, tựa như hồ điệp xuyên hoa đổi từ bên trái thân thể Hoắc Vũ Hạo chui tới. Đổi lại nếu là người bình thường, đột nhiên thấy "Cảnh đẹp" như vậy, ít nhất cũng sẽ ngây ngốc ngẩn ngơ đứng hình trong chốc lát. Mà đây cũng là cơ hội Lam Nhược Nhược muốn tìm. Lúc trước sở dĩ nàng mê hoặc như thế là muốn chui vào sau lưng Hoắc Vũ Hạo, sau khi thành công đã hoàn toàn biến thành sát cơ lành lẽo. Ánh mắt tàn nhẫn lạnh như băng ác độc lóe lên. Thân thể mềm mại lao lên. Hai tay nàng nắm chặt lấy thanh đoản kiếm, trên người bay lên sáu cái hồn hoàn hai vàng, ba tím, một đen. Có ba trong sáu hoàn cùng sáng lên. Tất cả đều là để tăng cường hồn lực xuất ra. Đoản kiếm đen nhánh kia cũng theo đó biến thành màu tím âm u, kiếm quang màu tím không dài tới ba tấc giống như là răng nanh của một con rắn độc, một đường thẳng hướng tới vị trí cái ót của Hoắc Vũ Hạo mà đâm xuống. Một kích kia, là đòn tấn công trải qua lúc trước tụ thế đã lâu. Lam Nhược Nhược có lòng tin tuyệt đối vào công kích của mình. Đừng nói Hoắc Vũ Hạo khống chế nhân hình người hồn đạo khí nhìn qua kém cỏi lại đần như vậy. Nếu như là hồn sư, trực diện đón nhận một kích đó của chính mình, cũng tuyệt đối không có cách nào né tránh được. Điểm dựa mạnh nhất của Lam Nhược Nhược chính là lực công kích cận chiến hồn đạo khí của nàng. So sánh với các viễn trình hồn đạo khí, uy lực công kích của cận chiến hồn đạo khí vốn là rất mạnh. Thanh đoản kiếm này của nàng lại càng là bỏ qua hết thảy năng lực công kích từ xa. Nó hàm chứa năng lực thuộc về đặc tính của bóng tối, có hiệu quả đặc biệt là phá hồn. Đối với tata cả hồn đạo hoàn bảo hộ, vô địch hộ tráo...

, đều có tính phá hư cực mạnh. Không chỉ có như vậy thôi, đối với hết thảy kim khí nó cũng đều có được hiệu quả xuyên thấu mạnh mẽ. Chỉ cần bị nó trực tiếp đâm trúng, hiệu quả phá hư lúc đó thậm chí vượt xa như bị phá hoại hồn đạo khí cấp bảy. Hắn chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cũng trong nháy mắt khi nàng phát động công kích, tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lóe sáng trở lên giống như phồn một vì tinh tú. Mắt thấy thanh đoản kiếm này tiếp tục sẽ đâm trúng sau ót của hắn, bất chợt trong lúc này Lam Nhược Nhược nhìn thấy tám đạo bạch quang đồng thời ở sau lưng Hoắc Vũ Hạo sáng ngời, mang theo đó là một cỗ lực đánh vào. Cỗ lực đánh vào này hình như là cũng không mạnh nẽ cho lắm, với tu vi lục hoàn Hồn Đế của nàng, chẳng qua là bị luồng lực kia đánh cho lui về phía sau một thước mà thôi. Nhưng thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó mà đồng thời tiến lên trước một thước. Khoảng cách hai thước, đối với hồn sư cùng hồn đạo sư mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với một kích tất sát của Lam Nhược Nhược này lại là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Tử quang vừa chợt lóe lên đã rơi vào chỗ trống. Mà cũng đúng lúc này, Lam Nhược Nhược chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt. Thân ảnh khi trước cực kỳ ngốc mà cứng nhắc đột nhiên cứ như tan ra mà biến mất trước mặt nàng. Khán giả vốn cho là Hoắc Vũ Hạo ăn thiệt thòi lớn, vào giờ khắc này toàn bộ vẻ mặt bị đọng lại (đứng hình). Bọn họ giật mình mà nhìn thấy, Hoắc Vũ Hạo khống chế nhân hình hồn đạo khí lấy một cái cực kỳ linh hoạt tốc độ mà làm ra một chuỗi động tác xoay người. Đồng thời vừa xoay người, vừa phóng ra tia sáng ở sau lưng. Thắt lưng cũng có một đạo tia sáng phát ra cùng lúc, toàn bộ thân hình thế nhưng vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị trên không trung. Di chuyển đến phía của Lam Nhược Nhược. Một quyền đánh trực tiếp tới đầu vai của Lam Nhược Nhược. Phản ứng của Lam Nhược Nhược cũng là cực nhanh, mất đi thân ảnh của Hoắc Vũ Hạo, nàng lấy mũi chân trái của mình làm trục, cả người xoay tròn lấy một vòng, đồng thời ngửa nửa người trên ra sau, vừa lúc tránh được một quyền kia của Hoắc Vũ Hạo. Đồng thời đoản kiếm trong tay khẽ múa, chém về hướng cánh tay của Hoắc Vũ Hạo. Làm sao Hoắc Vũ Hạo để cho nàng đâm trúng mục tiêu a! Cánh tay chống đất, tránh khỏi đoản kiếm của nàng, đồng thời đùi phải quét ngang ra, đá về phía chân đang chống đỡ cả người nàng. Lúc này nhân hình hồn đạo khí đấy làm gì còn có nửa phần mùi vị ngây ngốc. Quả thật linh hoạt không khác gì một hồn sư thực thụ. Diệp Vũ Lâm thấy thế trong mắt phát ra những tia sáng kỳ dị liên tục, tiểu tử này, dĩ nhiên là đã giả theo ăn thịt hổ a! Năng lực cận chiến của Lam Nhược Nhược quả thật rất mạnh. Ở tình thế bất lợi, vẫn có thể khống chế bản thân, ngửa thân thể ra sau, cánh tay trái làm ra một cái động tác chống đỡ, thân thể mềm mại hoàn toàn uốn cong (thiết bản kiều), cái chân lúc trước làm trụ bắn lên, nhắm vào cánh tay của Hoắc Vũ Hạo mà đá. Muốn dựa thế tránh thoát khỏi cục diện này

Về đầu trang
Về đầu trang