Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tuyệt Thế Vũ Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 983: Giẫm lên(983)

Trong gió lốc màu bạc đáng sợ, Thiên Cơ kiếm khuấy lên từng luồng ánh sáng hủy diệt, gió lốc quanh thân Lâm Phong đều bị xoắn đến dập nát.

- Kiếm này lại cấp bậc gì vậy!

Cừu Quân Lạc sắc mặt kho coi, trên thân kiếm dường như còn có đại đạo quỹ tích kỳ diệu, gió lốc do Ngân Dực của y tạo thành căn bản không dao động được Lâm Phong.

- Giết!

Lâm Phong quát lạnh một tiếng, Thiên Cơ kiếm chém giết tới, trong gió lốc màu bạc, xuất hiện một trường long rực rỡ.

Sắc mặt Cừu Quân Lạc đen lại, một đôi cánh chim huy động, gió lốc màu bạc đáng sợ lập tức hóa thành lực lượng chôn vùi, toàn bộ đi ngăn cản chùm tia sáng tịch diệt kia.

Chùm tia sáng hủy diệt giống như một tia chớp chém ngang trời đất, không chỗ nào có thể cản, gió lốc màu bạc ngăn cản ở phía trước nháy mắt hóa thành tro tàn.

- Vù... vù... vù...!!!!

Ngân Dực huy động, thân thể Cừu Quân Lạc nhanh chóng lui về phía sau, nhanh vô cùng, đồng thời chém ra vô số ngân mang ngăn cản kiếm quang. Nhưng mà kiếm quang nhanh hơn, mạnh hơn, chỉ trong giây lát liền đuổi theo Cừu Quân Lạc. Tia ngân mang hai bên hóa thành từng luồng lưu quang vô cùng rực rỡ, chỉ có một luồng kiếm quang ở giữa ngút trời, cực kỳ chấn động lòng người.

- Lá chắn Ngân Dực!

Sắc mặt Cừu Quân Lạc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng huyết mạch khủng bố lại lần nữa sôi trào, gió lốc màu bạc vô tận ngay lập tức tụ hội vào một chỗ, muốn bao vây thân thể y lại. Đồng thời, đôi cánh chim màu bạc kia lại một lần nữa khép kín, bao lấy thân thể y ở trong đó, ngân mang thì đính trên cánh chim. Chỉ là trong nháy mắt, cả người Cừu Quân Lạc được quấn tròn, hóa thành một kén tằm màu trắng bạc vô cùng lớn.

- Xuy.... xuy....

Ánh sáng tịch diệt giáng xuống, đánh lên trên kén tằm màu bạc kia, ngân quang vô tận nổ tung, chôn vùi, từng khúc kén tằm màu bạc bị bong ra, rụng xuống.

- Răng rắc!

Tiếng vang trong trẻo truyền ra, kén tằm màu bạc cuối cùng cũng bị bong ra toàn bộ, lộ ra cánh chim hoa mỹ kia. Kiếm quang vẫn chưa từng dừng lại, đánh lên phía trên cánh chim, phát ra từng tiếng vang bén nhọn. Vũ Hồn Ngân Dực của Cừu Quân Lạc xuất hiện từng vết nứt, không ngừng đan vào nhau, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát.

- Rống!

Lực lượng huyết mạch hét giận dữ, phía trên cặp Ngân Dực kia, xuất hiện từng đường huyết sắc đỏ tươi, Ngân Dực vỡ vụn giống như từng khối hoa văn huyết sắc, nhìn thấy ghê người, nhưng mà mức độ cứng rắn thì dường như lại khủng bố hơn rồi.

- Xuy... xuy....!

Kiếm quang làm cho cả Ngân Dực đều là vết rạn, nhưng chỉ một lúc liền tiêu tan hết, thân thể Cừu Quân Lạc được bao vậy trong Ngân Dực huyết sắc rơi từ khoảng không xuống, đập nứt cả mắt đất.

Lập tức, thân ảnh của Lâm Phong bước ra khỏi gió lốc màu bạc, lúc này Thiên Cơ kiếm trong tay hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người nhìn Lâm Phong lông tóc không hao tổn gì, cùng với Cừu Quân Lạc rơi trên mặt đất ở chỗ kia, chỉ cảm thấy trái tim đều hung hăng đập chệch một nhịp.

- Sao lại thế này?

Gió lốc màu bạc vừa rồi, vậy mà không thể giết chết Lâm Phong, ngược lại, Cừu Quân Lạc lại bị đánh đến thê thảm như vậy?

Lâm Phong là làm như thế nào vậy? Tu vi chỉ Thiên Vũ cảnh tầng hai, làm sao lại khủng bố như thế!

Khương Ninh cùng đám đệ tử đại gia tộc cũng đều sững sờ. Thực lực của Cừu Quân lạc bọn họ biết rõ, sẽ không kém hơn bọn họ là bao, Vũ Hồn Ngân Dực vô cùng mạnh mẽ, công thủ đều là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà gió lốc công phạt quay tròn như thế lại không thể giết chết Lâm Phong, thậm chí còn không thể khiến Lâm Phong bị thương, mà phòng ngự cũng bị phá tan thành như vậy. Cuối cùng phải dùng huyết sắc ngân vân mới có thể bảo vệ tính mạng, thiếu chút nữa liền chết rồi, bị một tên Thiên Vũ cảnh tầng hai giết chết.

Lâm Phong nhìn chằm chằm đám huyết văn trên Ngân Dực, trong lòng chửi nhỏ. Ngân Dực này cũng quá mức cứng rắn rồi, vừa nãy hắn đã cảm giác sắp phá vỡ nát được rồi, nhưng thời khắc cuối cùng, Ngân Dực lại sinh ra huyết vân, khiến cho một đạo kiếm quang kia không thể đâm rách Ngân Dực.

Bước chân tới, thân hình Lâm Phong từ trên không nhảy xuống, mạnh mẽ giẫm lên trên huyết sắc Ngân Dực kia. Một thanh âm giòn tan truyền ra, Ngân Dực chìm vào trong đất, tâm đám người rung lên. Người này đem Cừu Quân Lạc giẫm nát dưới chân, sau khi Cừu Quân Lạc đi ra có lẽ sẽ điên mất.

Thiên Vũ cảnh tầng năm, hơn nữa có Vũ Hồn cùng lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, lại vẫn thua trên tay Lâm Phong, thậm chí bị giẫm lên như thế, bọn họ dường như tưởng tượng ra cảnh Cừu Quân Lạc nổi điển rồi.

- Một đám các người coi ta là con kiến, nghĩ có thể dễ dàng giết chết, nhưng giờ phút này, con kiến trong mắt các ngươi đạp trên người đồng bạn các ngươi. Không biết, trong lòng các ngươi hiện tại là cái cảm giác gì?

Lâm Phong nhìn đám người Khương Ninh, lãnh đạm lên tiếng.

Đám người Khương Ninh vẻ mặt cứng ngắc, thật sự là bọn hắn không có để Lâm Phong vào mắt, cho rằng tùy ý một người cũng có thể dễ dàng mạt sát Lâm Phong. Dương Tử Lam cũng cho là như thế đó, bởi vậy y mới cho những người này thời gian hai nén hương, để bọn họ giết chết Lâm Phong. Nhưng thời gian hai nén hương đã nhanh chóng trôi qua.

Lâm Phong chẳng những không có chết, ngược lại còn giẫm lên tôn nghiêm của Cừu Quân Lạc.

- Tiểu tử, tránh ra, người này dám nhục mạ bản đế, bản đế cũng muốn để cho hắn nếm thử một chút mùi vị.

Cùng Kỳ nghênh ngang đi lên trước, nói với Lâm Phong một tiếng.

Lâm Phong trợn trắng mắt, tên khốn khiếp này, thực phá hư không khí.

Thân hình chớp lên, Lâm Phong đã rơi trên mặt đất, lại nhìn thấy Cùng Kỳ cười lạnh, nhìn chằm chằm Ngân Dực huyết văn kia, cười nhạo nói:

- Cho là có một tầng xác ấy liền an toàn ư, cho ngươi thử tư vị bị lửa thiêu xem.

Cùng Kỳ dứt lời, liền hé miệng, đột nhiên phun ra một ngọn lửa. Trong khoảnh khắc đoàn lửa này liền bám vào phía trên cái ngân kén huyết sắc, bao vây nó lại, không ngừng thiêu đốt.

Đôi mắt đám người đều cứng đờ. Yêu thú này thật ác độc, lại còn muốn dùng ngọn lửa đến thiêu nữa.

Ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, bao bọc trọn cái kén thật lớn ở bên trong, phát ra tiếng nổ lốp bốp.

Lại thấy trong đôi mắt Cùng Kỳ hiện lên một tia biểu tình yêu dị, dường như là châm chọc. Ngọn lửa này của nó, cũng không phải là dễ tắt đâu, xem tên kia có thể trốn tới khi nào.

Lúc này, Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phương xa, lãnh đạm nói:

- Thời gian hai nén hương hẳn là qua rồi.

Lời của Lâm Phong vừa dứt, lập tức nhìn thấy phía xa xa có hai bóng người lóe lên mà đến, rõ ràng là huynh muội Dương Tử Lam.

Tuy nhiên, giờ phút này, vẻ mặt hai huynh muội lại cũng không hề dễ nhìn, nhất là Dương Tử Lam. Thời điểm nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt trên kén tằm ngân dực của Cừu Quân Lạc, nụ cười trên mặt y có vẻ cực kỳ cứng ngắc.

Lâm Phong chẳng những không chết, ngược lại còn hung hăng làm nhục Cừu Quân Lạc một phen.

- Lâm huynh, huynh làm cái gì vậy?

Dương Tử Lam hỏi Lâm Phong một tiếng, thanh âm có chút lạnh lùng.

- Lấy áo nghĩa chi tinh ra đi, sau đó ta và Dương gia ngươi, hai bên không thiếu nợ nhau.

Lâm Phong căn bản là mặc kệ lời của Dương Tử Lam.... Dương Tử Lam nói lời nào mà chả là ngụy trang, giả vờ, cái gì chả có thể nói. Cùng Kỳ làm vậy không sai, nếu đối phương muốn cùng hắn giả bộ, vậy nói một chút chuyện thực tế đi, lấy áo nghĩa chi tinh ra để trả ơn hắn cứu Dương Tử Diệp.

Vẻ mặt Dương Tử Lam trầm xuống, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, ném cho Lâm Phong nói:

- Lâm huynh có thể đếm một chút, xem có phải.... đã đủ một ngàn miếng áo nghĩa chi tinh hay không!

- Một ngàn miếng!

Đám người chung quanh run lên, tâm nổ bùm bùm, một ngàn miếng áo nghĩa chi tinh, đây tuyệt đối là con số đáng sợ.

Tâm niệm Lâm Phong vừa động, lập tức hình thành liên hệ với nhẫn trữ vật này, trong nháy mắt liền vung xuống, từng miếng áo nghĩa chi tinh hiện ra trên mặt đất.

- Lâm huynh, huynh làm cái gì vậy?

Dương Tử Lam nhìn thấy động tác của Lâm Phong, vẻ mặt cứng đờ, lạnh lùng nói:

- Hay là huynh không tín nhiệm Dương mỗ!

- Ngươi nói đúng, ta quả thực không thể nào tín nhiệm được ngươi.

Lâm Phong mỉm cười, đem chiếc nhẫn trữ vật kia ném xuống đất, ngay sau đó, dùng chiếc nhẫn trữ vật của mình thu áo nghĩa chi tinh vào.

- Đối với một gia tộc lấy oán trả ơn, còn có thể có cái gì đáng giá để tín nhiệm. Tốt lắm, hiện tại Dương gia ngươi cùng Lâm Phong ta, hai bên không thiếu nợ nhau, ngươi cũng không cần phải... tiếp tục ngụy trang nữa.

Lâm Phong nhìn sắc mặt Dương Tử Lam khó coi, cười đến rất rạng rỡ:

- Không cần nói cho ta biết, thời gian hai nén hương kia ngươi lưu lại là cho bọn hắn giết ta đâu. Ngươi căn bản cũng không có tính cho ta áo nghĩa chi tinh. Có lẽ không lâu trước, ngươi còn đang suy nghĩ, ta cũng dám muốn áo nghĩa chi tinh của Dương gia, nhất định là phải chết. Đáng tiếc, kế hoạch của ngươi thất bại, cuối cùng vì giữ gìn mặt mũi Dương gia, không thể không tiếp tục ngụy trang, thậm chí đem áo nghĩa chi tinh giao cho ta. Thật sự là làm khó dễ ngươi rồi, nhiều áo nghĩa chi tinh như vậy, ta liền nhận nha, cảm ơn ý tốt của Dương gia.

- Lâm huynh, có mấy lời, vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới nói thì tốt hơn.

Dương Tử Lam sắc mặt âm trầm nói.

- Không cần uy hiếp ta, thời điểm ta đưa muội muội của ngươi đến Dương gia còn không có cùng ngươi trở mặt, ngươi cũng đã muốn giết ta. Cho tới hiện tại, có lẽ ngươi cũng đã lên kế hoạch, làm như thế nào để lấy mạng của ta, đem chiến hạm hư không cùng áo nghĩa chi tinh lấy về rồi đi. Nếu kết quả đều là các ngươi muốn giết ta, ta lại không thể làm gì Dương gia các ngươi, cũng chỉ có thể nói vài lời ngoài miệng mà thôi, bằng không lòng ta không thoải mái, ta lại không thích nhịn đến nghẹn như ngươi, khó chịu.

- Còn có, Dương tiểu thư!

Ánh mắt Lâm Phong nhìn Dương Tử Diệp, cười nhạt nói:

- Ở chỗ ngươi thực không có gì để cho ta toan tính, sở dĩ giúp ngươi, chỉ vừa vặn là do ngươi đã giúp ta, cũng không có gì khác. Ta đến Dương gia, vốn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, dù sao chúng ta ở trong hoang hải mà gặp nhau cũng coi như có duyên. Đáng tiếc, ngươi khiến ta hiểu được, chúng ta cuối cùng vẫn là người của hai thế giới, không cùng đẳng cấp và thân phận, bất luận cái tình nghĩa gì đều là vô căn cứ, cảm ơn ngươi, cáo từ.

Về đầu trang
Về đầu trang