Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Uy, Tiềm Trứ Ba
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Uy, Tiềm Trứ Ba - Chương 8: Này Là Duyên Phận(8)

CHƯƠNG 7: NÀY LÀ DUYÊN PHẬN

Về truyền thuyết trong Hắc ám Sâm lâm, LK cũng từng sớm nghe qua. Cái tên U Linh mờ ám gì đó, hành tung quỷ dị, căn bản đều vô căn cứ. Khoảng thời gian trước, mỗi khi đi phó bản ngang qua Hắc ám Sâm lâm, hắn đều thấy một tiểu anh hùng trốn trong góc tối đánh quái, không lâu sau thì liền có người bị giết. Lúc đi phó bản về thì vẫn thấy tiểu anh hùng kia vẫn còn trong khu vực đó. Vì sao nhiều cao thủ như vậy bị giết như vậy mà một tiểu anh hùng cấp thấp vẫn lông tóc không sứt miếng nào? Chẳng lẽ tiểu anh hùng kia cùng tên đánh lén là một? Cho dù thật sự không phải vậy, bọn họ lúc đó nhất định phải có quan hệ.

LK vốn là quốc vương S quốc, anh tài bị giết nhiều như vậy làm hắn cuối cùng cũng không ngồi yên được, đành phải lộ ra thân phận của mình. Kế tiếp mọi việc đều hoàn hảo, giết tên kia vài ba lần, doạ cho đối phương sợ, về sau sẽ không còn giả quỷ thần quậy phá nữa.

Chính là LK không nghĩ tới, hắn đợi quái vật ba ngày, lại bị tiểu anh hùng kia giành giết trước, sách cũng rơi vào tay đối phương.

LK có chút mất hứng, người này chơi game tạo nhiều thân phận như vậy, nói chuyện mồm miệng cũng không cản được, lại dám đùa giỡn hắn. Mới đầu còn tưởng nữ kiếm khách kia là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, liền không thèm so đó, nhưng lúc biết được chính là tiểu anh hùng nọ, trong lòng LK đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Mục Dương làm sao biết được ý đồ của LK, cậu còn mãi đắm chìm trong niềm vui vô bờ bến khi đoạt được sách kỹ năng.

Vừa rồi dọn dẹp xong shop, cậu liền xuống lầu mua chút đồ ăn này nọ, lúc trở về vừa vặn gặp được vị hàng xóm nhà trên ở hành lang, hai người một đi lên, một đi xuống.

Khi tâm tình Mục Dương vui sướng sẽ lại không làm chuyện đúng đắn. Hai người vừa giáp mặt nhau, cậu đột nhiên xoay người cúi thấp đầu, đối với người đàn ông kia rất cung kính nói: “Xin chào thúc thúc!”

Thái độ kia khỏi phải nói có bao nhiêu chân thành, chào xong cũng không thèm tránh đường, cứ đứng chắn trước mặt đối phương như vậy, trợn to hai mắt bày ra bộ mặt mong chờ nhìn người nọ, tựa có biết bao nhiều thiên chân vô tà, hệt một đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép luôn làm chuyện tốt, đợi được người lớn khen ngợi.

Mí mắt người đàn ông kia lại giựt một cái, không hề chậm lại chút nào, lướt qua Mục Dương, bước thẳng xuống lầu.

Đi chưa được hai bước, phía sau liền truyền tới một tràng cười lớn.

Vị kia toàn thân cứng đờ, lập tức bước nhanh hơn.

Mục Dương hướng bóng dáng người kia làm một cái mặt quỷ, vui vẻ phóng lên lầu.

Về đến nhà, Mục Dương ăn xong cơm chiều, thoải mái ở một tiếng, lại ngồi vào máy tính, nhìn đến mấy thứ linh tinh bày trên sạp hàng, tuy chưa bán được món nào vẫn thấy vui vẻ. Đốt lên điếu thuốc, hít vào một hơi, cảm giác vô cùng thoả mãn, cái đạo lý “sau khi ăn xong hút một điếu, sướng như tiên” đích xác là đây.

Mục Dương đột nhiên rất muốn đi xem topic của mình, gần đây cậu chưa giết người nào, đã một thời gian không vào diễn đàn, chẳng có gì để post. Cậu thật không muốn topic của mình bị nhấn xuống đáy nước.

Vừa mở diễn đàn ra, Mục Dương rất kinh ngạc, topic của mình không ngờ lại ở ngay vị trí đầu, chẳng lẽ vẫn có nhiều người chú ý vậy sao?

Lướt qua mấy page phía dưới, mặt Mục Dương liền sa sầm xuống, tiếp tục kéo xuống, mặt mày càng đen hơn.

Cái tên Vương bát đản LK kia, thế mà ngang nhiên khiêu chiến với cậu!

Khiêu chiến thì khiêu chiến đi, Mục Dương cũng không rõ nguyên nhân vì sao đối phương lại đem hết chuyện mình giết tiểu anh hùng và pháp sư trong game đăng lên topic, ngay cả đoạn cậu cầu xin tha thứ cũng chưng ra cả, chẳng lẽ đây là ngầm ý khiêu khích sao? Thân phận đã bị lôi ra ngoài ánh sáng, tất cả mọi người đều đã biết tiểu anh hùng kia là hồng danh pháp sư là cùng một người, về sau cậu cũng không phải nguỵ trang nữa.

Mục Dương tức giận nổi trận lôi đình, chỉ biết LK vốn chẳng phải loại người quang minh lỗi lạc gì! Thực đê tiện, cư nhiên đã nói toẹt ra cả?!

Mục Dương đem nửa điếu thuốc còn lại hít sâu một hơi rồi phả ra khói mù mịt, hung hăng mắng chửi: “Khốn, thực đáng khinh!”

Về nội dung khiêu chiên Mục Dương cũng chẳng buồn xem, nhìn nhìn khúc cuối rồi hèn mọn cười cười.

LK tuyên bố với mọi người bằng một loạt chữ to đỏ: Trong vòng ba ngày sẽ cướp sạch trang bị của hồng danh pháp sự, tiện tay đuổi y ra khỏi server luôn.

Mục Dương dùng tên “Bố cha LK” post lên một bài ngay sau đó: LK nhà ngươi không phải kẻ ngốc chứ? Ngươi cho là nói ra mấy lời này sẽ rất có uy đi? Hồng danh pháp sư không online thì ngươi làm cách nào cướp trang bị của người ta, như thế nào đuổi ra khỏi server a? Khinh bỉ cái loại người 13 như ngươi!

Mục Dương sau khi hồi phục lại tinh thần, đăng lên một bình luận mới, rất nhanh sau đó liền có người post comment.

Nhìn nhìn đám post mới, đều về phe LK, những người từng bị hồng danh pháp sư giết qua đều kích động, sục sôi ủng hộ LK đòi về cho bọn họ cái công đạo. Mấy người này miệng lưỡi rất ư độc địa, mắng chửi Mục Dương nát nước, nào là thứ đồ hạ lưu đê tiện, xấu xa dơ bẩn, đáng khinh. Cả tổ tông mười tám đời của cậu đều bị đem ra mắng, ngay đến ruồi muỗi trong nhà cũng chẳng được tha.

Bọn người này làm vậy đều vì một mục đích, bức cho Mục Dương chấp nhận khiêu chiến. Nếu cậu trong ba ngày không online sẽ bị người người nhà nhà phỉ nhổ là tên như nhược.

Mục Dương thật muốn đâm mù hai mắt, trói chặt hai tay mình, để bản thân khỏi bứt rứt mà mò lên xem tiếp topic này. Cậu vốn là người dễ xúc động, chịu không nổi bị kẻ khác khích tướng, việc bé tí xíu đã ***g lộn cả lên, càng chẳng bao giờ bỏ qua cho những tên chửi bới mình. Cậu hận nhất là bị kẻ khác nói mình không có can đảm, lớn từng này tuổi bản thân đã từng sợ ai đâu! Nếu không đọc đến mấy trang phía dưới, hoặc là ba ngày mới biết tới chuyện này, bản thân còn có thể yên tâm thoải mái trốn đi, cứ để cho việc này chỉ như chuyện cười cũ. Hiện tại cậu nên làm gì đây, cùng LK giao chiến sao, hay là cứ trốn đi đừng bao giờ login nữa?

Mục Dương thực rối, không giữ được bình tĩnh lại lấy ra một điếu thuốc, đốt lửa, đầu óc nhanh chóng vận hành, suy nghĩ biện pháp đối phó.

Một tràng tiếng đập cửa cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Mục Dương bật dậy, chạy ra mở cửa, vừa thấy người mới tới liền đem điếu thuốc quăng đi mất.

“Thằng nhóc thối tha! Mày lại hút thuốc! Khói đầy cả phòng, nhất định là hút rất nhiều phải không? Lần sau còn thấy mày hút nữa, bác liền mách ba mày!” Vị tổ trưởng khu phố dáng người đẫy đà che mũi đi vào bên trong.

“Đâu có, con vừa mới đốt lên còn chưa kịp hút đã nghe thấy bác gọi.” Mục Dương khép cửa lại, đi theo bên cạnh, chuẩn bị mời người phụ nữ kia ngồi xuống sô pha, lại thấy trên đó bày đủ thứ linh tinh, liền vọt tới dọn dẹp, “Bác gái đến đây làm chi a? Nhàn rỗi không có gì làm tìm con huyên thuyên vài câu sao?”

“Cái ổ chó của mày bác cũng chẳng dám đến, đừng dọn dẹp làm chi, bác sẽ lập tức đi ngày, chỉ là đến kiểm tra đồng hồ nước thôi. Mày nhìn lại mình đi, mặt trắng như giấy, đã bao lâu không ló đầu khỏi nhà phơi nắng rồi hả? Trên người cũng chẳng có tí thịt nào, cơm chiều ăn đủ không? Ăn cái gì? Rõ ràng có bệnh bao tử còn không biết chăm sóc tốt bản thân, trước khi đi ba mày có nhờ bác chú ý xem mày, hiện tại lại thành bộ dạng như vầy. Đợi ba mày trở về bác sẽ báo cáo lại toàn bộ kết quả công tác được giao!”

“Biết, biết mà, như vậy là đúng rồi!” Mục Dương liên tục gật đầu.

“Ôi, đúng là ổ chó của mày khiên người ta chịu không được, đứng sang một bên, bác dọn dẹp cho.”

Vị bác gái đẫy đà lải nhải mấy hồi không dứt, rõ ràng nói sẽ lập tức đi ngay, lại thành ra ở lại giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Mục Dương thành thành thật thật bám đuôi người ta, bà nói cái gì cậu đều nghe theo, không cãi lại tiếng nào, hiếm thấy được khi ngoan ngoãn như vậy.

“Bác gái vì sao lại đến kiểm tra đồng hồ nước vậy? Bác tuổi đã lớn, đi tới lui vậy không phiền sao? Người chuyên làm việc này đâu? Vì sao không đích thân đến đây?” Mục Dương nhận lấy đống quần áo bẩn trên tay bà rồi cho vào máy giặt.

“Đồ lót với áo khoác ngoài đừng có bỏ vào giặt chung, phải tách ra. Hai mươi tuổi rồi mà điều căn bản này cũng không biết! Hôm nay trong nhà cái cô kiểm tra đồng hồ nước có chuyện, bác phải giúp người ta.”

“Bác gái thật là người hảo tâm ghê luôn! Cẩn thận một chút nha, hành lang chỗ này rất tối, đừng vô ý vấp té, bị thương này nọ con sẽ đau lòng lắm đó.” Mục Dương móc đám đồ lót từ trong máy giặt ra.

“Mày nếu thật sự đau lòng sợ bác bị thương, vậy giúp bác đi kiểm tra nha.” Đối phương cười cười.

“Hự, tổng cộng phải kiểm tra bao nhiêu nhà vậy?” Mục Dương dừng lại động tác tay.

“Không nhiều đâu, chỉ cần kiểm những gia đình trong khu nhà chúng ta thôi, còn những chỗ khác không phải quan tâm.” Bà bác kia nói thật dịu dàng.

Không phải khu nhà mình đương nhiên lo làm gì! Mắc gì phải quan tâm?! Mục Dương thiệt muốn nôn.

“Khu nhà chúng ta có hơn mười toà, mỗi toà ba cụm, vậy là bao nhiêu ha?”

“Mười lăm cụm, mỗi cụm lại có tám lầu, cụ thể bao nhiêu thì mày tính đi, đầu óc bác tính toán không tốt, tính nhiều lại sai.”

Mục Dương cũng lười tính, thuận miệng hỏi: “Vậy bác kiểm tra được mấy nhà rồi?”

“Đầu tiên kiểm tra ngay nhà mày đó.” Bà bác lại cười.

Mục Dương muốn xỉu. Nhà của cậu ở trong cùng của khu nhà này, cách nhà của vị tổ trưởng xa nhất, nhưng lại là khu thứ bảy, người này lại không ngại đường xa trắc trở đến đây kiểm tra đồng hồ nước sao? Lão thái thái này rõ ràng là giăng bẫy làm cho cậu ngoan ngoãn chui đầu vào mà!

“Nhóc con, đừng ở lâu trong nhà quá, ra ngoài vận động đi, đem mấy cái này theo, đừng bỏ xót nhà nào nha! Sáng mai nhớ đem sổ trả lại cho bác đó.” Vị tổ trưởng đem quyển sổ ghi số đồng hồ nước cùng đèn pin nhét vào trong tay Mục Dương, cười hì hì rồi đi mất.

Lão thái thái này từ khi nào lại trở nên gian xảo như vậy, mọi thứ đều sắp đặt tốt, xem ra là có chuẩn bị rồi mới đếm. Mục Dương không ngừng than khổ, lại nhìn đồng hồ, hiện tại đã tám giờ tối, phải tranh thủ thời gian thôi, lập tức mặc vào quần áo, cầm lấy mấy thứ linh tinh, ra khỏi cửa.

Mục Dương vốn rất chú ý đến hiệu suất làm việc. Đầu tiên cậu kiểm tra ngay toà nhà nơi mình ở, trèo lên tầng tám, đứng trước cửa nhà người đàn ông kia một hồi lâu, mãi vẫn không gõ cửa, Thực tình, cậu không muốn nói chuyện với người này. Nhác thấy trong nhà không mở đèn, Mục Dương đinh ninh đối phương còn chưa trở lại, thật đúng lúc không muốn cùng hắn giáp mặt.

Mục Dương xoay người, đưa tay gõ cửa nhà bên cạnh để kiểm tra đồng hồ nước. Lúc kiểm xong cả hai căn kia, thấy đèn trong nhà người nọ vẫn tối đen như thế, đang chuẩn bị trở xuống, nếu ngày mai bà bác có hỏi đến, cứ việc nói hắn không ở nhà là được.

Lúc này, hành lang lại truyền tới tiếng bước chân, Mục Dương trông thấy người kia bước từng bước thong thả lên lầu. Tuy rằng ánh sáng ngoài hành lang có chút mờ mịt, nhưng cậu vẫn nhận ra được tia kinh ngạc trong ánh mắt đối phương.

“Tôi đến kiểm tra đồng hồ nước.” Mục Dương quơ quơ quyển sổ trong tay.

“Ừ.” Người đàn ông nọ đến trước cửa nhà, mở ra, để cho cậu vào trong.

Bật đèn lên, cả căn phòng bừng sáng, bên trong rất sạch sẽ, còn thoang thoảng hương hoa, đồ đạc cũng được bày biện rất ngăn nắp.

Mục Dương có chút buồn bực. Một gã chẳng còn trẻ trung mấy, lại còn nuôi chó, vậy mà trong nhà dọn dẹp sạch sẽ vô cùng, chẳng giống chút nào với hình tượng đàn ông độc thân.

Trong tưởng tượng của Mục Dương, đàn ông độc thân phải giống như nhà của cậu vậy, tuy rằng có chút loạn, chút bẩn nhưng ở rất thoải mái, tuỳ ý. Không giống nơi này lạnh như băng, không cho người ta chút xíu cảm giác ấm áp nào, hơn nữa vừa bước vào bên trong liền thấy bị gò bó, tay chân chẳng biết đặt chỗ nào, giống như sợ nếu không cẩn thận sẽ kéo theo bụi làm bẩn chỗ này.

“Tự anh coi đi, coi xong thì đọc lại kết quả cho tôi là được.” Mục Dương đứng giữa phòng khách không nhúc nhích, dưới sàn nhà sạch sẽ thiệt khiến cho người ta buồn bực.

Người kia cũng không nói gì, đi vào trong bếp xem đồng hồ nước.

Mục Dương chậm rãi đánh giá qua căn nhà một lượt, ngay lúc lướt qua vị trí phòng ngủ thì bất ngờ dừng lại. Vị trí đang đứng của cậu rất gần với phòng ngủ, máy tính trong đó được đặt hướng ra ngoài của, đang mở, trên màn hình là khung cảnh cậu vô cùng quen thuộc, là game [Huyễn tích OL].

Cái ông chú thoạt nhìn chẳng thú vị chút nào cũng chơi [Huyễn tích OL] sao?

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Mục Dương không buồn quan tâm sàn nhà có bị cậu làm dơ hay không, chạy đến bên cạnh máy tính, nhìn nhân vật trong game, sau đó mặt liền méo xệch.

Là cái duyên phận quái gì vậy! Mục Dương thật muốn gào to! LK không ngờ lại ngay trên lầu nhà mình!

Để xác minh lại không bị nhìn lầm, Mục Dương còn mở xem nhân vật kia có cùng chung server với mình hay không!

Mục Dương cố ổn định lại cảm xúc, lúc từ trong phòng đi ra, cảm giác cả người đều run lẩy bẩy.

Điều thứ nhất là phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa, hai nữa lại đụng trúng ngay kẻ thù không đội trời chung!

“Cậu làm gì đó?” Thanh âm lạnh như băng của người kia vang lên.

Mục Dương hoảng hốt, “Kia à, tôi thấy máy tính trong phòng mở, định xem giờ một chút.”

Vừa nói xong, mắt lại liếc thấy trong phòng khách có treo một cái đồng hồ lớn.

“Này, coi được chưa? Bao nhiêu vậy? Nói nhanh, tôi còn phải đi kiểm tra những nhà khác nữa.” Mục Dương tuy trong lòng còn đang kích động nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“54.”

“Vậy, tôi đi nghen.” Mục Dương ghi lại vào sổ, rồi bước về phía cửa chính, vừa đặt chân ra ngoài liền khôi phục bộ dạng cợt nhã, xoay người cười với đối phương: “Thúc thúc, anh bảo trọng nha! Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại đó!”

Người kia có vẻ không mấy để tâm những lời của cậu, chỉ cảm thấy chút mạc danh kỳ diệu, rồi khép cửa lại.

Mục Dương đứng bên ngoài, nhìn nhìn quyển sổ ghi số đồng hồ nước, dò đến tên của người kia, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười gian ác.

Ông chú này chắc tên là Lê Khải ha?

Cái tên thật không lọt tai nổi!

Lê Khải, xong đời nhà ngươi rồi! Đăng bởi: admin

Về đầu trang
Về đầu trang