Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Chương 363: Người lợi hại nhất(363)

Bị đâm vào ngực, tính mạng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc?

Hàn Vân Tịch vừa nghe được câu nói này, liền không động đậy nữa. Nàng đợi cả một đêm không đợi được Long Phi Dạ, lại nghe được tin tức thế này!

Sao nàng có thể tiếp thu chuyện này được chứ?

Tính mạng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc...

Trong đầu nàng không ngừng vang vọng bốn chữ này, nhưng nàng vẫn không thể liên hệ năm chữ này với Long Phi Dạ.

Đột nhiên, tay nàng nắm chặt Đường Li, tức giận chất vấn: “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Ai làm chàng ấy bị thương?”

Đường Li sử dụng khinh công để bay trên không trung, bị nàng nắm chặt như thế, suýt chút nữa đã rơi xuống, hắn gào thét: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến đó cứu người trước đi!”

Đúng vậy, bây giờ chuyện quan trọng nhất là cứu người, hỏi nhiều như vậy làm gì?

Hàn Vân Tịch lập tức buông tay, giống như đứa bé đã bị hù dọa, cả người vô cùng yên tĩnh.

Bọn họ nhanh chóng đến U các.

Sở Tây Phong đã đưa Long Phi Dạ vào trong phòng ngủ, Hàn Vân Tịch vừa vào cửa liền lao đến trước giường.

Chỉ thấy Long Phi Dạ ở trần nằm trên giường, trên ngực quấn một vòng băng gạc rất dày, thế nhưng, máu tươi vẫn rỉ ra.

Hắn yên tĩnh nằm đó, vầng trán tuấn tú mất đi sự lạnh lẽo và nghiêm túc từ trước đến giờ, lại có thêm sự bình tĩnh giản đơn, dáng vẻ khi nhắm mắt lại của hắn còn đẹp hơn là lúc bình thường, đẹp đẽ giống như một bức tranh thuỷ mặc yên tĩnh vậy.

Ai không biết còn tưởng rằng hắn chỉ ngủ thiếp đi, trời vừa sáng liền tỉnh lại.

Vành mắt của Hàn Vân Tịch lặng lẽ đỏ lên, ẩm ướt, cả người vô cùng yên tĩnh.

“Đường Li, mau gọi Cố Bắc Nguyệt đến đây, nói cho hắn biết chủy thủ đã đâm vào trong ngực, rất sâu.” Nàng bình tĩnh căn dặn.

Đường Li và Sở Tây Phong nhìn nhau, do dự.

Sự tồn tại của U các vốn là một bí mật, còn Cố Bắc Nguyệt lại là đối tượng mà Tần Vương điện hạ luôn muốn điều tra, gọi Cố Bắc Nguyệt đến đây cũng không thích hợp.

“Hàn Vân Tịch, ngươi tìm Cố Bắc Nguyệt làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian cầm máu đi! Không phải ngươi có thuốc đặc hiệu sao?” Đường Li sốt ruột thúc giục.

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch vốn đang yên tĩnh liền trợn mắt nhìn sang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn và lạnh lùng tỏa ra khí thế bén nhọn làm Đường Li và Sở Tây Phong không rét mà run.

Nàng ra lệnh từng câu từng chữ: “Đưa Cố Bắc Nguyệt đến đây, trễ nhất là hai khắc phải đến được đây! Bằng không nếu hắn chết, ta sẽ là người đầu tiên hạ độc giết chết ngươi!”

Hàn Vân Tịch vẫn chưa nghiêm túc kiểm tra, thế nhưng, thấy sắc mặt tái nhợt của Long Phi Dạ, lại nhìn thấy vị trí vết thương và trình độ máu thấm ra, nàng liền biết hắn vô cùng không ổn!

Vị trí mà Long Phi Dạ bị thương, Cố Bắc Nguyệt cũng đã từng bị.

Lúc trước Cố Bắc Nguyệt bị Cố Thất Thiếu dùng ám châm đánh vào tim, không vào giữa trái tim, hơi lệch một chút, thế nhưng, vết thương cũng không sâu bằng Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ không chỉ bị đâm rất sâu, hơn nữa chủy thủ vừa đâm vào lại hung hăng rút ra ngay, gây nên hai lần tổn thương.

Cho dù vị trí đã lệch đi một chút nhưng cũng ở tim, quan trọng là sâu đến thế, bất kỳ một vết thương nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển máu trong cơ thể. Một khi cung cấp máu không đủ thì nhịp tim sẽ bị ảnh hưởng, điều này cũng dẫn đến việc nguy hiểm tính mạng.

Tình trạng vết thương này rất phức tạp, muốn cứu Long Phi Dạ, không phải chỉ cần cầm máu là được.

Đây không phải là thế mạnh của Hàn Vân Tịch, cho nên dù nàng đã lo lắng đến mức sắp khóc, nàng cũng yên lặng buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

Nàng không chỉ có thuốc cầm máu đặc hiệu, còn có thể thi châm cầm máu, nhưng mặc kệ là dùng thuốc hay là thi châm cầm máu, đều phải mở vết thương ra, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, sao nàng dám tùy tiện đụng vào vết thương?

Dù sao thì trị liệu vết thương cũng là thế mạnh của Cố Bắc Nguyệt, nàng chỉ có thể đợi Cố Bắc Nguyệt đến rồi mới quyết định cầm máu như thế nào, cứu chữa ra sao.

Theo tình huống trước mắt, một khi kéo dài hơn nửa giờ, nàng cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Đường Li bị hai từ “chết” kia dọa sợ, cũng không dám chú ý đến những chuyện khác nữa, xoay người đi ngay.

Hàn Vân Tịch cầm bàn tay lạnh buốt của Long Phi Dạ thật chặt, ngồi quỳ bên cạnh giường, nhìn hắn, không nói gì nữa.

Sở Tây Phong và Lâm đại phu không dám lên tiếng, yên lặng trông coi bên cạnh nàng.

Sở Tây Phong nhanh chóng nhận thấy bàn tay khẽ run của vương phi nương nương, vẻ ngoài của nàng nhìn như tỉnh táo, nhưng trong lòng rốt cuộc lại sợ hãi biết bao nhiêu?

Sợ hãi, có lẽ cũng không hình dung được tâm trạng của Hàn Vân Tịch giờ này phút này.

Nàng đã lớn như vậy, còn sống được hai đời, nhưng chưa bao giờ hoang mang lo sợ đến thế.

Long Phi Dạ vẫn luôn cầm tay nàng rồi đan xen mười ngón, lần này, nàng vô thức kéo tay của hắn, đan xen mười ngón tay, nắm thật chặt.

Nàng vô cùng hy vọng nam nhân làm được mọi thứ, luôn sừng sững không ngã này có thể mở to mắt ra nhìn nàng vào lúc này, cho nàng một chút sức mạnh!

Long Phi Dạ, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đến khu vực tai họa mà? Ngày mai đã phải xuất phát rồi đó.

Long Phi Dạ, chàng có biết trong lòng ta đã mong ngóng thế nào không?

Long Phi Dạ, chàng không thể thất hứa với ta được...

Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, thời gian trôi qua từng giây. May mắn, chưa đến nửa canh giờ, Đường Li đã mang Cố Bắc Nguyệt đến đây.

Trên đường đi Đường Li đã giải thích ngắn gọn về thương thế cho Cố Bắc Nguyệt nghe, Cố Bắc Nguyệt mang theo hòm thuốc vào cửa, trên khuôn mặt tái nhợt là sự nghiêm túc.

Câu đầu tiên mà hắn nói sau khi bước vào cửa là: “Vương phi nương nương ở lại, những người khác ra ngoài, chuẩn bị nước nóng rồi đứng canh trước cửa.”

Không thể không nói, Cố Bắc Nguyệt mới là người tỉnh táo, hắn vừa nói lại vừa mở hòm thuốc ra để lấy thuốc, động tác vô cùng nhanh chóng nhưng lại đâu vào đấy.

Sở Tây Phong và Đường Li nhìn nhau, cho dù do dự nhưng cũng chỉ có thể lui ra.

Hàn Vân Tịch đã điều chỉnh tâm lý của mình xong, tránh khỏi vị trí trước giường, nghiêm túc nói: “Vị trí giống với vị trí mà ngươi bị thương lúc trước, nhưng rất sâu, ta vẫn chưa dám kiểm tra.”

Cố Bắc Nguyệt chuẩn bị xong mọi thứ một cách kỹ càng, lúc này mới nhìn lên, thấy đôi mắt đỏ hồng của Hàn Vân Tịch, cuối cùng thì hắn cũng hơi ngơ ngác.

Thế nhưng, hắn nhanh chóng hoàn hồn, giải thích: “Vương phi nương nương, ta lập tức kiểm tra vết thương, sau đó sẽ quyết định phải dùng thuốc gì, thời gian quá gấp, không thể nào tìm được Sinh Huyết Đan. Cho nên...”

“Ta hiểu!”

Hàn Vân Tịch không để Cố Bắc Nguyệt nói tiếp, nàng vẫn luôn hiểu rõ, trong quá trình cứu chữa có lẽ Long Phi Dạ sẽ mất máu quá nhiều mà chết.

Thế nhưng, thời gian quá gấp gáp, không cứu chữa cũng phải cứu chữa. Bọn họ không có sự lựa chọn nào khác.

“Tại hạ chắc chắn sẽ dùng hết sức mình, Vương phi nương nương cũng phải luôn luôn tỉnh táo, chuẩn bị cầm máu bất cứ lúc nào.” Cố Bắc Nguyệt rất chân thành.

Mặc dù Hàn Vân Tịch biết những lời này của Cố Bắc Nguyệt là muốn an ủi nàng, thế nhưng, nàng vẫn nặng nề gật đầu: “Được!”

Nàng đã chuẩn bị kỹ càng châm và thuốc, bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp với Cố Bắc Nguyệt.

Cố Bắc Nguyệt tự mình cởi băng vải đang quấn trên người Long Phi Dạ ra, theo từng vòng băng vải được cởi ra, máu tươi trên vết thương không ngừng ứa ra ngoài.

Lúc đầu Hàn Vân Tịch còn có thể yên tĩnh nhìn, thế nhưng nàng càng nhìn lại càng thấy máu tươi ứa ra mỗi lúc một nhiều hơn, giống như là một con suối vậy.

Thứ chảy ra không chỉ là máu, mà là mạng của Long Phi Dạ!

Hàn Vân Tịch đã hoảng sợ, không tỉnh táo được nữa: “Để ta cầm máu trước!”

“Vương phi nương nương, xin hãy tỉnh táo!”

Cố Bắc Nguyệt lạnh giọng, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện hung dữ với Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch biết lúc này không thể cầm máu, thế nhưng nàng... cuối cùng nàng chỉ có thể nhìn ra chỗ khác, không nhìn về phía này nữa!

“Lúc cần cầm máu thì gọi ta.”

Hàn Vân Tịch cũng không biết, khi nàng nhìn sang chỗ khác, đã bỏ qua khung cảnh chấn động lòng người thế nào.

Một tay của Cố Bắc Nguyệt kiểm tra vết thương, một tay lại cầm thuốc, động tác vô cùng nhanh, giống như bóng dáng chớp nhoáng vậy, không nhìn ra được là hắn đang làm gì nữa.

Chỉ thấy trên miệng vết thương ở ngay trái tim của Long Phi Dạ đã được đắp thuốc, mà những thứ dược liệu Cố Bắc Nguyệt chuẩn bị từ trước, tất cả đều đã dùng hết.

Trong đẳng cấp y thuật của Y Học viện, Cố Bắc Nguyệt chỉ là thần y ngũ phẩm, y thuật mà hắn biểu hiện ra cũng chỉ ở trình độ ngũ phẩm. Nhưng trên thực tế, y thuật của hắn đã sớm vượt qua các cấp bậc của Y Học viện, ngay cả Viện thủ đại nhân của Y Học viện cũng kém hắn, đáng tiếc trên thế giới này vẫn chưa có ai biết được.

Máu tươi trên miệng vết thương của Long Phi Dạ vẫn không ngừng chảy ra, nhanh chóng che khuất dược liệu.

Cố Bắc Nguyệt không hề trì hoãn: “Vương phi nương nương, cầm máu, nhanh!”

Hàn Vân Tịch lập tức xoay người lại, chỉ thấy trên lồng ngực của Long Phi Dạ đều là máu, đệm chăn cũng đã bị nhuộm đỏ.

Nàng không nhìn thấy miệng vết thương đã được xử lý thế nào, bởi vì tất cả đều bị máu tươi che mất.

Dưới tình huống này, nàng hoàn toàn không rảnh để chú ý đến tốc độ trị liệu vết thương của Cố Bắc Nguyệt.

Nàng chỉ chọn tin tưởng.

Nàng nhanh chóng quyết định thi châm cầm máu, bàn tay nàng run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để thi châm cho Long Phi Dạ.

Lúc máu hoàn toàn ngừng chảy, sau lưng Hàn Vân Tịch đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

“Nước nóng, nhanh!”

Cố Bắc Nguyệt hô lên một tiếng, Đường Li tự mình bưng nước nóng vào.

Thấy tay của Hàn Vân Tịch vẫn còn run, đáy mắt của Cố Bắc Nguyệt hiện lên sự đau lòng, hắn đang định làm, Hàn Vân Tịch lại nói trước: “Để ta.”

Nàng nhanh nhẹn lau sạch cho Long Phi Dạ, xử lý máu đen xong, lại thay đồ giữ ấm cho hắn.

Người mất máu quá nhiều thì cần nhất là giữ ấm, nàng biết.

Bên này Hàn Vân Tịch xử lý xong xuôi, bên kia Cố Bắc Nguyệt đã ghi một phương thuốc để Sở Tây Phong đi lấy thuốc rồi nấu thuốc.

Lúc này thì bầu không khí căng thẳng mới dịu đi một chút.

Đường Li sợ hãi hỏi: “Tần vương... có sao không?”

Cố Bắc Nguyệt không nói gì, Đường Li nhìn về phía Hàn Vân Tịch: “Ngươi nói gì đi chứ!”

Hàn Vân Tịch lại nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt, thật ra nàng cũng muốn hỏi vấn đề này.

Long Phi Dạ đã chảy máu rất nhiều, nhiều đến mức không thể bồi bổ ngay lập tức được, cho nên dù có kỳ dược dùng để bổ máu trong tay cũng chưa chắc có thể dùng đến.

Chỉ có thể nói mạng của Long Phi Dạ tạm thời đã được bảo vệ, còn chuyện phía sau, nàng cũng không rõ, càng không dám đoán mò.

“Cố Bắc Nguyệt, ngươi nói gì đi!” Đường Li sốt ruột.

Đáy mắt của Cố Bắc Nguyệt hiện lên sự phức tạp, hắn chẩn mạch cho Long Phi Dạ, do dự một lát mới hờ hững nói: “Tối nay phải trông coi cho kĩ, nếu tối nay hắn vẫn không tỉnh, tình huống sẽ... không lạc quan.”

Một đêm này, tất cả mọi người đều không ngủ, đều trông coi với Hàn Vân Tịch.

Thế nhưng, trời cũng đã sáng, thế mà Long Phi Dạ không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mạch tượng càng lúc càng yếu.

Cố Bắc Nguyệt mở cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào, không ai có thể xem nhẹ sự thật là đã đến bình minh, trời không chỉ sáng, mà mặt trời cũng đã lên cao.

Đột nhiên, Đường Li đánh về phía Cố Bắc Nguyệt: “Tên lang băm này!”

May là Hàn Vân Tịch đúng lúc đẩy hắn ra: “Ngươi nổi điên gì vậy!”

“Ca của ta chắc chắn không sao, là tên lang băm này ăn nói lung tung! Hắn muốn chết mà!” Đường Li đã mất hết lý trí.

“Ngươi đi ra ngoài!” Hàn Vân Tịch đột nhiên gào lên.

Đường Li đang muốn từ chối, ai ngờ Hàn Vân Tịch mới là người thật sự mất đi lý trí, nàng gào thét với tất cả mọi người: “Các ngươi đi ra ngoài hết cho ta! Ra ngoài!”

Cố Bắc Nguyệt là người đầu tiên rời khỏi, Đường Li thì bị Sở Tây Phong kéo ra ngoài.

Đôi mắt của Hàn Vân Tịch đã đỏ hơn mắt con thỏ, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không chịu khóc.

Nàng cầm tay Long Phi Dạ thật chặt, ngồi trông coi ở một bên.

Hàn Vân Tịch vừa coi thì đã là một ngày một đêm, nàng tự mình bắt mạch, dùng miệng mớm thuốc mớm canh cho hắn, thế nhưng, Long Phi Dạ vẫn không hề tỉnh lại...

Về đầu trang
Về đầu trang