Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt(364)

Hàn Vân Tịch canh giữ một ngày một đêm, ngoài cửa, Sở Tây Phong, Đường Li và Cố Bắc Nguyệt cũng trông coi một ngày một đêm không hề nghỉ ngơi.

Đường Li đang gắt gỏng đã tỉnh táo lại, hắn ngồi trên bậc thang, cúi đầu, cả người không còn một chút tức giận nào.

Hắn chưa bao giờ hoài nghi sự lựa chọn của Long Phi Dạ, thế nhưng, lần này hắn không thể không tự hỏi lần nữa, rốt cuộc thì việc Long Phi Dạ nhốt người kia vào trong mật thất có đúng hay không.

Nếu không phải vì Hàn Vân Tịch, hắn cũng không cần tốn công tốn sức nhốt người kia lại, càng không dẫn đến trận nguy hiểm tối nay.

Vào lúc Đường Li đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Cố Bắc Nguyệt vẫn luôn im lặng không nói gì lại mở miệng: “Sở thị vệ, có một chuyện mà tại hạ nghĩ mãi vẫn không rõ, không biết có thể thỉnh giáo Sở thị vệ hay không?”

Sở Tây Phong uể oải dựa vào tường, thản nhiên nói: “Thỉnh giáo thì không dám, Cố thái y có chuyện gì thì cứ hỏi là được.”

“Theo sự hiểu biết của tại hạ, võ công của điện hạ không hề thấp, tại sao lại để cho người ta tổn thương vào chỗ trí mạng như vậy?”

Cố Bắc Nguyệt đương nhiên biết Sở Tây Phong vẫn còn đề phòng hắn, vốn hắn không muốn hỏi, thế nhưng, hắn đã suy nghĩ một ngày một đêm nhưng lại không nghĩ ra được.

Với trình độ võ công và sự đề phòng của Long Phi Dạ, bị hạ độc còn có thể, nhưng sao lại bị thương nặng như vậy được chứ?

Phải biết rằng, vị trí ngay trái tim chính là vị trí yếu ớt nhất của cơ thể người, bị một cây chủy thủ đâm vào, còn đâm sâu như vậy, cho dù là cao thủ đệ nhất thiên hạ Tông chủ của Thiên Sơn Kiếm tông cũng phải ngã xuống ngay lập tức!

Cố Bắc Nguyệt suy nghĩ, người có thể làm tổn thương Long Phi Dạ như vậy, hoặc là người mà Long Phi Dạ vô cùng tin tưởng, hoặc là người có võ công hơn xa Long Phi Dạ.

Nghĩ kỹ lại, người có võ công hơn xa Long Phi Dạ, hoặc là người của Thiên Sơn Kiếm tông, hoặc là người của Tiêu Dao thành và Nữ Nhi thành. Thiên Sơn Kiếm tông sẽ không thương tổn Long Phi Dạ, mà cao thủ có thể thương tổn Long Phi Dạ trong Tiêu Dao thành và Nữ Nhi thành cũng chỉ có hai ba người đó, thế nhưng, bọn họ không hề có lý do gì để ra tay cả! Mấy lão tiền bối đó đã quy ẩn nhiều năm khỏi sát thủ giới.

Cố Bắc Nguyệt càng nghĩ lại càng cảm thấy người tổn thương Long Phi Dạ chính là người mà hắn ta vô cùng tín nhiệm, rất có thể trong U các đã xuất hiện kẻ phản bội.

Cố Bắc Nguyệt hỏi vấn đề này, thật ra Sở Tây Phong cũng đã suy nghĩ một ngày một đêm, cũng chưa suy nghĩ rõ ràng.

Phương thức mà Tần vương điện hạ đánh lén người áo đen kia chính là đâm một kiếm thẳng vào vị trí hơi lệch trong trái tim của người áo đen, mặc dù lúc đó hắn đang ở phía sau, không thể nhìn cẩn thận được, nhưng hắn cũng không nhìn lầm.

Hắn có thể xác định Tần vương điện hạ không chỉ đâm trúng, hơn nữa còn đâm rất sâu.

Tần vương điện hạ chưa bao giờ xuất kiếm sai cả, chiều sâu mà trường kiếm đâm vào, tuyệt đối còn sâu hơn so với chủy thủ mà người áo đen kia đâm vào người Tần vương điện hạ.

Dựa theo lẽ thường, sau khi người áo đen bị trúng một kiếm đó, chắc chắn không thể nào sống qua được thời gian một chén trà. Mà biểu hiện của người áo đen lúc đó cũng là sắp chết, nếu không thì Tần vương điện hạ cũng không dựa sát vào, càng không chủ quan tự mình cởi khăn che mặt của hắn ra.

Ai có thể nghĩ đến người áo đen đã bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể đánh lén Tần vương điện hạ, sức lực của cái chủy thủ đó không hề nhẹ chút nào! Sau khi đâm một chủy thủ, lại còn có thể đánh thêm một chưởng, điều đáng sợ nhất là, hắn vẫn còn sức lực để trốn thoát.

Trong thiên hạ, sao có thể có người sau khi bị đâm vào tim, còn có được năng lực thế này chứ?

Đây quả thực là trái ngược với lẽ thường.

Sở Tây Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể hoài nghi một kiếm đó của Tần vương điện hạ đã đâm lệch, hơn nữa còn lệch rất nhiều.

Thế nhưng, loại hoài nghi thế này cũng không đúng, chẳng lẽ Tần vương điện hạ lại không biết một kiếm của mình đã đâm sai hay sao?

Sở Tây Phong càng nghĩ thì càng rối loạn, tâm tư lại lo lắng cho Tần vương điện hạ, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa.

Cho dù chân tướng là gì, chỉ cần Tần vương điện hạ không sao, vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp!

Thấy Sở Tây Phong chậm chạp không trả lời, Cố Bắc Nguyệt lại nói thêm một câu: “Sở thị vệ, nếu không tiện thì coi như tại hạ chưa từng hỏi.”

Sự đề phòng của Sở Tây Phong dành cho Cố Bắc Nguyệt còn mạnh hơn Đường Li nữa, vốn hắn không muốn nói nhiều, chỉ là chuyện này cho dù Cố Bắc Nguyệt không hỏi, vương phi nương nương cũng sẽ hỏi, đến lúc đó thì Cố Bắc Nguyệt vẫn biết.

Nói chuyện trái với quy luật cơ thể này cho Cố Bắc Nguyệt nghe một chút, có lẽ hắn sẽ giải thích được.

Đương nhiên, chuyện bên trong mật thất đang nhốt một người, Sở Tây Phong sẽ không đề cập đến dù chỉ là nửa chữ.

“Cố thái y, việc này nhắc đến cũng lạ, đêm điện hạ gặp chuyện, võ công của thích khách rất tầm thường, thua xa điện hạ. Điện hạ đâm một kiếm vào tim của hắn, mặc dù hơi lệch nhưng cũng tính là tim. Vốn tưởng là thích khách đã chết, điện hạ mới đến gần, nào ngờ lại bị tên thích khách đó đánh lén.”

Cách nói này của Sở Tây Phong, mặc dù không nói ra chân tướng nhưng cũng không tính là nói dối.

Lúc này Đường Li cũng nhìn sang, hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ chuyện này.

Cố Bắc Nguyệt là người thông minh bực nào chứ, nhưng hắn cũng không nghe rõ, hắn nghiêm túc hỏi: “Chắc chắn là kiếm đã vào tim?”

“Chắc chắn! Điện hạ cũng khẳng định là người kia hẳn phải chết, cho nên mới không đề phòng.” Sở Tây Phong rất khẳng định.

Cố Bắc Nguyệt thoáng chốc hoảng sợ, mặc dù hắn không hề biểu hiện ra ngoài, nhưng sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng trắng hơn.

Hắn đã nghiêm túc kiểm tra vết thương của Long Phi Dạ, lấy tình huống của vết thương này, lực mà chủy thủ đâm vào tuyệt đối không nhỏ, người sắp chết không thể nào có sức lực lớn như vậy được, lui một vạn bước mà nói, cho dù là trọng thương cũng không thể.

“Cố thái y, sau khi thích khách đó đâm điện hạ một kiếm, lại đánh một chưởng vào người điện hạ rồi mới chạy trốn, có mười tên ám vệ đuổi theo cũng không đuổi kịp hắn!” Sở Tây Phong vội vàng bổ sung.

Cố Bắc Nguyệt càng nghe thì càng hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn chỉ biểu hiện ra sự nghi hoặc: “Không thể nào. Chắc hẳn là điện hạ không đánh trúng vào chỗ hiểm của hắn, bị hắn lừa gạt rồi.”

Đường Li không nhịn được mà lên tiếng: “Tuyệt đối không phải, ca của ta không phải là người bất cẩn như vậy!”

“Người vẫn chưa chết, điện hạ đã lại gần, quả thực là chủ quan.” Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ hít sâu một hơi.

Với tính tình của Long Phi Dạ thì hắn chỉ không mang theo sự đề phòng đối với người chết, mặc dù người áo đen chắc chắn sẽ chết, thế nhưng dù sao hắn vẫn chưa chết!

Hơn nữa, có rất nhiều thích khách trước khi chết còn dùng độc, Long Phi Dạ có kinh nghiệm đầy mình như vậy, hẳn phải biết chứ.

“Tên kia chắc chắn đã chết, quả thực vô cùng kỳ quái!” Đường Li rất thông minh mà né tránh câu chất vấn của Cố Bắc Nguyệt.

Cố Bắc Nguyệt mơ hồ cảm thấy trong chuyện này vẫn còn có bí mật nào đó mà Sở Tây Phong và Đường Li không muốn nói ra.

Đương nhiên, hắn cũng không rảnh để hỏi nhiều, bây giờ vấn đề mấu chốt nhất không phải là Long Phi Dạ bất cẩn hay không, mà là tại sao tên thích khách áo đen đó bị tổn thương ở ngực nhưng vẫn còn bình yên vô sự.

“Kỳ quái, không thể giải thích được.”

Cố Bắc Nguyệt lẩm bẩm, tâm trạng lại trở nên lo lắng, chẳng lẽ Long Phi Dạ gặp phải Độc Cổ nhân?

Trên thế giới này, ngoại trừ Độc Thú như con vật nhỏ thì cũng chỉ có Độc Cổ nhân là bất tử bất diệt, đừng nói một kiếm, cho dù tim của Độc Cổ nhân bị đâm mấy kiếm cũng sẽ không trí mạng, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn bị đau mà thôi.

Chỉ có Độc Cổ nhân mới có thể giải thích chuyện này, thế nhưng, trên thế giới này sao có thể có Độc Cổ nhân chứ?

Phương pháp dưỡng Độc Nhân, Độc Thi đều được lưu truyền đến nay, chỉ có phương pháp dưỡng Độc Cổ nhân vẫn là bí mật.

Có người nói năm đó Tông chủ của Độc Tông cũng không thể nghiên cứu thành công, trên thế giới này vẫn không có biện pháp dưỡng Độc Cổ nhân. Cũng có người nói năm đó Tông chủ của Độc Tông còn chưa dưỡng thành Độc Cổ nhân, đã bị Y Học viện giết chết, cho nên phương pháp dưỡng Độc Cổ nhân cũng biến mất theo sự diệt vong của Độc Tông.

Thế nhưng, chân tướng mà Cố Bắc Nguyệt có được là bí phương dưỡng Độc Cổ nhân thật ra cũng không phải do Độc Tông nghiên cứu ra, mà là Y Học viện đã có từ trước, đây là tin tức cơ mật nhất của Y Học viện, vẫn luôn bị niêm phong trong cấm địa, bất kỳ ai cũng không được phép tiếp cận.

Quả thực năm đó Độc Tông từng nhắm vào bí phương này, nhưng vẫn không đắc thủ.

Cho nên hôm nay hắn mới có thể khiếp sợ như vậy.

Độc Tông đã diệt vong, nếu trên thế giới này thật sự có Độc Cổ nhân, vậy thì chỉ có thể là do bên trong Y Học viện dưỡng ra.

Bỏ qua chuyện Độc Cổ nhân được dưỡng ra thế nào, tại sao Long Phi Dạ lại chọc phải Độc Cổ nhân chứ?

Cố Bắc Nguyệt vô cùng hy vọng chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, chỉ là do Long Phi Dạ bất cẩn, nếu trên thế giới này thật sự có Độc Cổ nhân, vậy thì rất nguy hiểm!

Thấy Cố Bắc Nguyệt cũng không nghĩ ra được gì, Đường Li và Sở Tây Phong cũng chẳng thèm hỏi nhiều nữa, nếu hỏi tiếp, Cố Bắc Nguyệt không giải thích được gì, trái lại còn dò hỏi được không ít chuyện của bọn họ, rất lỗ vốn đó!

Trời lại đen, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Đường Li và Sở Tây Phong bốn mắt nhìn nhau, vừa sốt ruột lại vừa bất lực.

Bọn hắn chỉ có thể tự an ủi mình, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất...

Trong lúc Long Phi Dạ hôn mê bất tỉnh, có một tên cũng không dễ chịu cho lắm, người này không phải là ai khác, chính là thích khách áo đen đêm hôm đó - Cố Thất Thiếu!

Đến bây giờ, trang phục dạ hành của hắn vẫn chưa kịp thay đổi, sau khi hắn cắt đuôi được đám ám vệ của U các, liền nằm chổng vó như một cái xác ở trên nóc nhà gần đó.

Vết thương của hắn thật sự rất đau!

Lúc mới bị đâm vào vẫn chưa cảm thấy đau, vẫn còn có thể liều mạng dùng sức, thế nhưng, khi dừng lại nghỉ ngơi thì đau đớn mới bắt đầu tăng lên.

Hắn cũng không biết mình đã chảy bao nhiêu máu, tóm lại bây giờ hắn vừa đau vừa mệt, ước gì có thể ngủ mấy ngày mấy đêm.

Mỗi lần bị thương nặng và cực kì đau đớn như vậy, hắn đều muốn ngủ, vừa ngủ thì ngủ rất lâu, lần dài nhất thì hắn đã ngủ ròng rã ba tháng.

Thế nhưng, lần này hắn lại liều mạng chịu đựng không ngủ, không đi xem Long Phi Dạ đã hạ táng chưa, sao hắn có thể yên tâm đi ngủ được chứ?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt vừa tái nhợt lại diễm lệ của Cố Thất Thiếu liền hiện ra ý cười thỏa mãn và đắc chí.

Thật ra hắn cũng không muốn ra tay, vừa ra tay thì rất dễ dàng bại lộ bí mật của mình, thế nhưng, đối diện với một kiếm kia của Long Phi Dạ, hắn thật sự không nhịn được.

Đó quả thực là một cơ hội vô cùng tốt, không giết chết cái tên tự đại và đáng ghét kia, sao hắn có thể cam tâm được?

Hắn không nhịn được mà tưởng tượng đến tình huống hiện tại của U các, chắc chắn Sở Tây Phong và Đường Li đã hoảng sợ đến mức rối loạn.

Cho dù đám người Đường Li muốn giấu diếm cũng không giấu được bao lâu, hắn sẽ chờ tin tức “Tần vương qua đời” truyền đến, chờ độc nha đầu của hắn biết được bí mật trong mật thất của U các, đến lúc đó độc nha đầu sẽ không khó chịu nữa, lúc đó nàng sẽ biết ai là người thật sự đối xử tốt với mình.

Cố Thất Thiếu càng nghĩ thì càng vui vẻ, hắn quyết định đi ăn một bữa no nê, sau đó lại đến U các tìm hiểu tình huống cụ thể.

Đến bây giờ Cố Thất Thiếu vẫn chưa biết độc nha đầu của hắn còn yêu nam nhân kia hơn những gì mà hắn tưởng tượng, giờ này phút này, nàng đã khổ sở đến mức sắp rơi nước mắt...

Về đầu trang
Về đầu trang