Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vạn vực chi Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vạn vực chi Vương - Chương 62: Dị biến(62)

Khi nhìn thấy con Viêm Long kia, trong lòng Nhiếp Thiên hơi động, đã chút chút hiểu ra lý do tại sao Huyền Băng Cự Mãng lại nhìn chằm chằm hắn.

Hắn suy đoán là do trên người của hắn có tồn tại một chút khí tức của Viêm Long.

mảnh xương thú của hắn hình như là từ Viêm Long hoả diễm này ra...

Lần này, mặc dù hắn không mang theo xương thú vào trong Thanh Huyễn Giới. Nhưng trước đó hắn đã dùng tinh thần lực lần lượt cảm ngộ xương thú kỳ diệu, linh hồn đã mấy lần tiến vào giọt máu tươi bên trong xương thú, do đó bước chân vào một nơi Hoả Diễm Thiên Địa nào đó.

Ngày ngày vuốt ve xương thú , dùng linh hồn điều tra điều kỳ diệu của xương thú, có khả năng làm cho hắn dính vào chút khí tức Viêm Long.

Hắn thậm chí cho rằng , tinh thần lực của hắn có thể cường đại như thế, cũng có thể không ngừng hiểu biết xương thú kia, có liên quan đến việc linh hồn thâm nhập vào ngọn lửa trong bí địa kia.

Mấy ngày trước , hắn bởi vì lo lắng người Quỷ Tông cùng Huyết Tông người sẽ đánh tới lần nữa, hắn thường xuyên phóng tinh thần lực ra để dò xét động tĩnh xung quanh.

Huyền Băng Cự Mãng rất có thể thông qua tinh thần lực, cảm nhận được chút khí tức Viêm Long kia.

Đại khái Nhiếp Thiên đoán ra được ý đồ của Huyền Băng Cự Mãng, liền trèo ra khỏi giếng hình trăng lưỡi liềm kia, bước vào thạch điện vô cùng lớn.

Hắn đi đến cột đá mà Viêm Long quấn quanh, chăm chú đánh giá xung quanh, gần đó còn nhiều cột đá nữa.

Hắn chú ý tới mười hai cột đá xung quanh đều có rồng quấn quanh, nhưng rõ ràng không phải cùng một loại.

Trong đó, năm cái là Viêm Long có hoả diễm bốc lên.

Sáu cột đá khác, có rồng trông rất sống động, trên thân có lớp vảy màu bạc, nhìn cẩn thận sẽ thấy giống y như đúc với lân giáp trên người Huyền Băng Cự Mãng.

"Băng Long?"

Sờ lên cằm, hắn suy nghĩ xuất thần, nghĩ đến lời của Phan Đào một chút.

Căn cứ Phan Đào từng nói, Huyền Băng Cự Mãng là dị chủng, tại một số ít cơ thể của Huyền Băng Cự Mãng có khả năng tồn tại huyết mạch của Huyền Băng Cự Long.

Một con Huyền Băng Cự Mãng chỉ cần có huyết mạch của Huyền Băng Cự Long, mặc kệ huyết mạch kia mỏng manh cỡ nào, nếu tương lai nó có thể thức tỉnh huyết mạch, có thể lột xác thành Huyền Băng Cự Long.

Mà Huyền Băng Cự Long cũng giống như Hoả Diễm Cự Long, nghe đồn đều đến từ thời Thái Cổ, là loại cự long cường đại nhất!

"Trên người của ta có khí tức của Viêm Long, còn Huyền Băng Cự Mãng này... hẳn là có huyết mạch của Băng Long. Hơn nữa nó còn tiến giai đến cấp ba, có lẽ đã từ từ thức tỉnh huyết mạch."

"Nó gọi ta tới nơi này, nhất định là muốn dựa vào khí tức Viêm Long của ta giúp nó làm điều gì đó."

"Bằng không thì nó đã sớm giết chết ta , sẽ không lãng phí tinh lực lớn như vậy, dẫn ta đến đây."

Trong nội tâm âm thầm tự hỏi , Nhiếp Thiên tiếp tục đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đang tìm kiếm đáp án.

Chợt , hắn liền chú ý đến , tại mười hai trụ đá, có một lăng hình tế đàn.

Cái lăng hình tế đàn kia dùng một hòn đá màu nâu đậm xây thành, trên tế đài có rất nhiều lỗ khảm, trong rãnh bày đầy các loại xương thú.

Những xương thú đó ở trong thạch đá u ám này, rõ ràng truyền ra những tia sáng.

Nhưng những xương thú đó hoàn toàn khác với những xương thú Nhiếp Thiên đã thấy trước đó.

Hắn biết rõ, chỉ có linh thú đẳng cấp cao, bởi vì ẩn chưa năng lượng cực kỳ dồi dào, trong suốt như ngọc mới có thể liên tục phóng ra ánh sáng.

Xương thú có thể sáng lên, bên trong có năng lương cuộn trào, nhất định có tác dụng rất lớn.

Cái lăng hình bên trong tế đàn đầy lỗ khảm, phân bố một cácg kỳ lạ, xương thú trong từng lỗ khảm đó đều lóng lánh lên ánh sáng kỳ lạ.

Hào quang nghĩa là bên trong xương thú đều tràn đầy năng lượng.

"Mười hai cây cột đá, trong cột đá ở tế đàn, ngập tràn xương thú vì bỏ thêm vào vật..."

"Đây là một Truyền Tống Trận không gian !"

Nhiếp Thiên bỗng nhiên hiểu rõ ra, hiểu rõ nơi này là lăng hình tế đan, rõ ràng là một Truyền thống trận không gian kỳ lạ.

Mười hai cây cột đá , trên cột đá điêu khắc Băng Long cùng Viêm Long, tế đàn , tràn ngập năng lượng xương thú, đều là bộ phận tạo thành không gian truyền tống trận!

Sau một giây, nó liền hiểu được ý đồ của Huyền Băng Cự Mãng, nó muốn nhờ vào Truyền thống trận này rời khỏi Thanh Huyễn Giới!

"Đúng rồi , đúng rồi , Thanh Huyễn Giới sở hữu tất cả linh thú cường đại, bị tứ tông hợp lực chém giết sạch. Mà Thanh Huyễn giới này, linh khí thiên địa cùng dần dần khô kiệt, không thích hợp cho bất kỳ sinh linh nào tu luyện lâu dài."

"Huyền Băng Cự Mãng, vậy cũng biết rõ nó sở dĩ còn sống , hoàn toàn là Tứ Tông cố tình để lại."

"Lay lắt sống ở Thanh Huyễn Giới, chẳng những không cách nào tiếp tục tiến hóa, còn bị thí luyện giả của Tứ Tông an bài chém giết, cái này căn bản là đường cùng rồi."

"Biết rõ là tuyệt lộ, nó đương nhiên không muốn ở lại Thanh Huyễn Giới , cho nên muốn rời khỏi ."

"Chỗ ngồi này che dấu không gian truyền thống trận dưới lòng đất hoang mạc, mấu chốt là nó phải rời khỏi đây, nó gọi ta tới đây, hẳn là vì muốn ta giúp nó."

"Bằng không thì nó đã sớm rời khỏi Thanh Huyễn Giới, đi đến Vực Giới thiên địa nào đó thích hợp để nó tiến hoá."

Một chuỗi suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu của Nhiếp Thiên, đi đúng hướng, hắn càng nghĩ càng hiểu rõ.

"Khè khè!"

Cũng vào lúc này, Huyền Băng Cự Mãng kia thè lưỡi, trong miệng phun ra từng băng sương trong suốt.

Tổng cộng có 6 loại băng sương, phân biệt bởi 5 loại rồng quấn quanh cột đá kia, một cây cột đá, trong khoảng khắc bị đóng băng, trở nên trong suốt như ngọc.

Lớp băng bên trên Băng Long sau khi dính vào sương lạnh, dường như từng cái bị kích hoạt.

Một cỗ khí tức rét lạnh truyền đến từ năm cột đó, khiến cho Nhiếp Thiên ở gần đó như rơi vào hàm băng, hàm răng đều run cầm cập

Hắn cảm giác được nhiệt độ trong thạch đá đang giảm xuống một cách cực nhanh!

Xương cốt , huyết dịch, thậm chí còn tư duy của hắn dường như cũng bị ảnh hưởng.

Hắn hoảng sợ nhìn về phía Huyền Băng Cự Mãng .

Đến lúc này, trong mắt Huyền Băng Cự Mãng chỉ còn toàn là sự tàn nhẫn, lạnh lùng!

Dường như, nếuhắn không nghĩ ra biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ bị nhiệt độ trong thạch điện đóng băng, hoá thành một bức tượng băng vĩnh viễn không thể thức tỉnh.

"Nó đangép buộc ta!"

Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ lại liền hiểu rõ Huyền Băng Cự Mãng đang lấy phương thức đặc biệt, ép hắn phải xuất lực.

Điều có thể chống lại luồng khí lạnh cực hạn đó là lửa cháy ngập trời, nếu như không có ngọn lửa nóng rực cháy lên, chẳng mấy chốc sẽ bị đông lạnh.

Hắn đột nhiên nhìn về phía cột đá bên cạnh.

Hắn ý thức được , chỉ cần hắn kích hoạt được Viêm Long trên cột đá, khiên cho cột đá đó phóng ra ngọn lửa mãnh liệt, hắn có thể sống sót.

Khí lạnh trong thạch điện càng ngày càng tăng, hắn phát hiện năng lực suy tư của hắn dường như cũng bị ảnh hưởng.

Nếu như hắn không thể nhanh chóng tìm ra được phương pháp, hắn có lẽ sẽ trong thời gian rất ngắn, tư duy không thể tiếp tục hoạt động.

Hắn mạnh mà ấn vào một cây cột đá!

Tinh thần lực hắn khổ tu mấy ngày nay như dòng nước chảy điên cuồng vây xung quang lấy cột đá Viêm Long.

Tinh thần lực chảy vào cột đá đó một chút, hắn hình như đột nhiên chứng kiến, Viêm Long bên trong cột đá có những tua lửa đỏ đậm thoáng hiện ra.

Một giây sau, ngọn lửa mãnh liệt từ từ trong cơ thể Viêm Long được điêu khắc kia bùng nổ!

"OÀ..ÀNH!"

Cả cây cột đá đột nhiên bốc lên ngọn lửa cháy rực, những ngọn lửa cuồng bạo không có gì sánh được, lập tức làm cho nhiệt độ trong thạch đá tăng cao.

trong điện đá độ ấm lên cao .

Cách đó không xa, ở nơi trên cao, Huyền Băng Cự Mãng đứng dưới cột đá, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động.

Sau đó , khí lạnh thấu xương lại lan ra từ 5 cột đá kia.

Nhiếp Thiên lập tức phát hiện , hắn chỉ mới kích hoạt một cột đá, không thể chống cự được khí lạnh trong thạch điện.

Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức phóng tinh thần lực mà hắn mới thu hồi ra băn cột đá Viêm Long xung quanh.

Tinh thần lực của hắn giống như ngòi nổ, vừa tiến vào trong cột đá, trên những cột đá điêu khắc Viêm Long đó dường như lập tức sống lại.

"Rầm rầm ! Rầm rầm rầm !"

Năm cột đá khác hơi chấn động một chút, sau đó cũng bắt đầu trở nên cháy rực.

Kể từ đó , trong thạch điện, năm cột phóng ra khí lạnh, thêm sáu cột phóng ra lửa cháy rực.

Bên nóng bên lạnh, hai loại lực lượng này hoàn toàn trái ngược, hiện tại trong thạch điện xung kích lẫn nhau, sau đó đột nhiên chảy vào bên trong trung tâm tế đàn.

Trong rãnh tế đàn, những xương thú đặt ở đó bỗng nhiên nổ tung!

Vô số tia sáng lửa kỳ lạ theo trong xương thú nổ tung mà bay ra, tập hợp ở trong tế đàn!

Rất nhanh, ánh sáng rực rõ kỳ lạ đủ mọi màu sáng hình thành ngay trong tế đàn.

Cái ánh sáng kia không ngừng vặn vẹo biến ảo giống như một cái cửa thần bí.

"Sột soạt!"

Cho tới giờ khắc này, con Huyền Băng Cự Mãng có huyết mạch Huyền Băng Cự Long kia mới ngoạ nguậy, nhanh chóng đi tới ánh sáng nhiều màu sắc kia.

Trước khi bước vào màn sáng, Huyền Băng Cự Mãng lộ ra vẻ thông minh, cuối cùng liếc nhìn Nhiếp Thiên , sau đó chui vào trong màn sáng.

"Đùng!"

Nó vừa vào màn sáng, cái màn sáng quỷ dị kia dường như rất mạnh lại nứt ra, hoá thành một trời ánh sáng rực rõ kỳ lạ.

Mười hai cây cột đá phóng ra khí lạnh và lửa kia sau khi màn sáng nổ tung, liền lập tức dừng lại.

Về đầu trang
Về đầu trang