Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vì ngày hoa nở
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vì ngày hoa nở - Chương 29(29)

Nấp trong bóng tối, tiện tay túm một tên tiểu thái dám, kề dao vào cổ hắn, hỏi: “Hoa Thiển ở cung nào?”

Tiểu thái giám nước mắt lưng tròng chỉ về một hướng, gánh nặng trong lòng Hoa Nhung Châu lập tức buông xuống, giơ tay đánh bất tỉnh tiểu thái giám rồi ném vào trong bụi cỏ, một mình đi đến hướng kia tìm kiếm.

Nhưng đi tới góc tây nam, chỉ thấy một cung điện... đã bị thiêu hủy.

Khắp nơi là những đoạn gỗ mục cháy đen, sức sống trong người trong nháy mắt bị rút cạn, hắn run rẩy cất bước muốn đi tới chỗ đống gỗ kia, nhưng chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Người nào?”

Hoa Nhung Châu quay đầu, thấy một người đứng khuất trong đêm tối, bóng hình đơn độc đến mức rất khó nhìn ra, có vẻ như đã đứng đó từ rất lâu rồi.

Hoa Nhung Châu đã bị những chuyện xảy đến liên tiếp tra tấn đến không còn chút tâm trí nào, ý nghĩ Hoa Thiển thật sự đã chết quả thực như muốn xâu xé con người hắn.

Trong đầu đều là những lời trước khi đi Hoa Thiển nói “nơi chúng ta sinh sống”. Đúng lúc này có một người rút bội kiếm, từ chỗ bóng tối nơi Trọng Khê Ngọ đang đứng lao tới.

Còn chưa đến gần người đã hiện ra một thân ảnh, Hoa Nhung Châu nhìn kĩ, là người lúc trước từng đánh hắn ở tửu lâu.

Hóa ra hắn là người của Hoàng đế, thù cũ hận mới tính ở một lần cho xong thôi. Hoa Nhung Châu rút kiếm nghênh đón.

Thực lực hai người cách xa nhau, cộng thêm những ngày qua Hoa Nhung Châu không ăn uống gì, sau hai mươi chiêu Hoa Nhung Châu đã bị người kia đánh một chưởng ngã nhào xuống đất. Đang lúc người kia chuẩn bị chốt hạ chiêu cuối, lại nghe thấythanh âm của Trọng Khê Ngọ vang lên: “Trần Uyên, giữ lại cho hắn một mạng, ném hắn ra khỏi cung.”

Trần Uyên nghe xong lập tức thu lại thế, túm lấy Hoa Nhung Châu.

Tuy khó nhịn được cơn đau đớn toàn thân, Hoa Nhung Châu vẫn mở miệng: “Nàng đâu? Ngươi giấu nàng ở chỗ nào?”

Trọng Khê Ngọ ngồi trong bóng tối, không cử động: “Nàng chết rồi.”

“Không thể nào!” Thanh âm Hoa Nhung Châu run lên. Một tay hắn chống xuống đất, muốn đứng thẳng dậy.

Không thấy được vẻ mặt của Trọng Khê Ngọ, chỉ nghe thấy giọng nói hắn: “Vì sao không thể?”

Hoa Nhung Châu vẫn không nói, cố chấp đứng dậy.

“Trẫm tuy là Hoàng đế, nhưng trong thiên hạ này, vẫn có chuyện làm không nổi và người không bảo vệ được.”

“Bảo vệ không được, vì sao còn muốn ép nàng ở lại trong cung?”

Một tiếng rên rỉ vang lên, Hoa Nhung Châu như mũi tên chạy thẳng về phía Trọng Khê Ngọ.

Trần Uyên vừa rồi thấy hắn thoi thóp thì mất cảnh giác, lần này đúng là không kịp cản.

Có điều Hoa Nhung Châu vẫn không thể nào động vào người Trọng Khê Ngọ, vì lần này là Lâm Giang ra tay.

Nhổ ra một ngụm máu tươi, Hoa Nhung Châu ngửa mặt nằm xuống, trong lòng bây giờ lại thấy được giải thoát.

Là hắn sai rồi, cực kì sai rồi. Lúc nàng đơn độc ở cung điện này, tứ phía đều là người, sẽ có bao nhiêu bất lực đây?

Thế mà bản thân cứ mãi cố chấp, mới khiến cho nàng không còn tin tưởng hắn, thà dùng thủ đoạn cũng muốn để hắn rời đi, sau đó nàng tự dũng cảm chiến đấu.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, mặt đất xung quanh phảng phất có chút rung chuyển. Tiếp đó là khuôn mặt của Trọng Khê Ngọ đập vào mắt, con ngươi của Hoa Nhung Châu không khỏi co lại.

Khhuôn mặt thon gầy của Trọng Khê Ngọ mang cảm xúc lạnh tanh: “Thật không biết nàng.... coi trọng ngươi ở điểm nào nhất, ngươi muốn giết trẫm, vậy sẽ cho ngươi một cơ hội. Về sau mỗi tháng đầu năm trẫm sẽ để lại một con đường cho ngươi, tại cung này. Đến lúc đó, nếu ngươi có thể đánh bại người bên cạnh trẫm, lúc ấy hãy nói tới.... chuyện của nàng.”

Nói xong, Trọng Khê Ngọ cất bước rời đi, mắt Hoa Nhung Châu sáng lên, cố gắng vùng vẫy hồi lâu nhưng đành bất lực, chỉ có thể mặc Trần Uyên vứt hắn vào một y quán.

Ở trong trấn nhỏ, sang đến tháng thứ ba đột nhiên có người gõ cửa nhà Hoa Thiển, nàng mở ra xem, là một phu nhân mặt tròn xa lạ, xem chừng hơn ba mươi tuổi, nhìn nàng thân thiết khác thường.

Phu nhân kia mang theo chút đồ ăn, mở miệng: “Ta ở nhà bên mới chuyển tới, mới đến nên có rất nhiều chuyện sau này còn phải phiền cô chiếu cố nhiều hơn, chút đồ ăn này là tâm ý của ta, cô có thể gọi ta là Vân Nương.”

Bảo sao lại không nhớ ra mặt mũi, hóa ra là hàng xóm mới.

Hoa Thiển cười yếu ớt, từ chối nửa ngày cũng vô dụng, cuối cùng vẫn nhận lấy, Vân Nương lúc này mới cười vui vẻ trở về.

Hoa Thiển quay về phòng, mở làn ra, bên trong toàn thứ mà nàng thích ăn.

Vân Nương hiếu khách một cách lạ lùng, thỉnh thoảng vẫn luôn đưa đồ tới, mỗi thứ vừa hay đúng khẩu vị của Hoa Thiển. Các nàng cũng có duyên, không chỉ tính cách tương tự, ngay cả khẩu vị cũng giống đến lạ kì. Về sau khi đã thân quen rồi mới biết Vân Nương gả vào nhà chồng vài chục năm vẫn không sinh được một mụn con nên bị vứt bỏ.

Nhà chồng không muốn, nhà ngoại không dung, chỉ có thể tự mình kiếm ăn.

Hoa Thiển nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy kính phục. Nữ tử bị bỏ rơi ở nơi này đều cảm thấy vô cùng nhục nhã, ngày ngày đi tìm cái chết, hiếm lắm mới gặp được một người thông suốt như vậy.

Tính cách của Vân Nương vừa cởi mở vừa khéo hiểu lòng người, nàng rất nhanh hòa mình vào nhịp sốnh của cái trấn nhỏ này.

Giữa vùng sông nước cổ trấn cũng ít tiểu nhân, bởi vậy mọi người đều quen biết lẫn nhau.

Cứ vậy hơn một năm sau, các phụ nhân dần có tâm tư khác lạ, bởi vì thấy Hoa Thiển từ đầu tới cuối vẫn chỉ có một mình, các nàng bận rộn vì Hoa Thiển tìm người... mai mối.

Nghe mấy cô nương nói vậy, các nam tử xuất hiện càng lúc càng nhiều, đều là những cậu trai trẻ chưa lập gia đình, trong lòng Hoa Thiển không khỏi cảm thấy có chút tức cười.

Vốn dĩ Hoa Thiển được sinh ra với vẻ ngoài vô cùng đẹp, vẻ đẹp này làm quanh người không thiếu những cậu trai trẻ động lòng xuân. Trong số đó, người theo đuổi mạnh dạn nhất chính là tiểu công tử của thương nhân buôn muối trấn trên – Từ Minh.

Ở thời cổ đại, muối là thương phẩm chính, bởi vậy trong cái trấn này Từ gia giàu số một số hai. Mà dáng vẻ Từ công tử cũng coi là ưa nhìn, từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà lớn lên, trên thân tràn đầy khí chất thiếu gia nhà giàu ngang ngược tùy hứng. Từ lão gia và phu nhân là người cực kì hiền lành, không xét dòng dõi, cũng không ghét bỏ Hoa Thiển là một cô nữ không rõ lai lịch. Thấy Hoa Thiển xinh đẹp lại khiêm tốn, bọn họ rất yêu thích, thỉnh thoảng còn mời Hoa Thiển tới thưởng trà.

Cho nên Hoa Thiển không ngoài ý muốn nhận được sự lạnh nhạt của những thiếu nữ khác. Nói gì đi nữa người ở đây tính tình đơn thuần, vả lại chút tâm tư của tiểu nữ Hoa Thiển cũng không để trong lòng.

Trong số những cô nương này chỉ có Bạch Lạc căm thù Hoa Thiển nhất. Bởi vì nàng là fan hâm mộ số một của Từ Minh. Có điều nàng diễn xuất quá giả trân, mới khiến cho Từ Minh không thích.

Quả nhiên là câu chuyện như nước chảy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bất kể đi đến nơi nào cũng gặp phải những kẻ thiếu gia công tử.

Mùng năm tháng mười, giờ Hợi.

Một lúc sau, khi nghe thấy một tiếng "Ừ", Cao Vũ chắp hai tay một cái rồi bước ra khỏi phòng, hướng cửa nói lớn: "Tất cả lui xuống, động tác nhanh nhẹn chút."

"Vâng."

Một hồi đáp cao thấp vang lên, một lúc sau, bên ngoài ngự thư phòng chỉ còn lại ba người, Cao công công nói với hai người kia: "Lâm trưởng thị vệ, Phó thị vệ Dương, lão nô xin cáo từ trước, làm phiền hai vị rồi."

Lâm Giang và Trần Uyên gật đầu, Cao Vũ khom người lui xuống.

Vừa ra khỏi tường vây đã nhìn thấy một tiểu thái giám đang đứng cầm một chiếc đèn lồng, Cao Vũ chợt thấy trong lòng có chút ấm áp, cái tên ranh con này tính ra cũng có lòng biết ơn báo đáp, còn biết đợi mình.

“Sư phụ, đồ đệ cầm đèn cho người.” Tống An tay chân lanh lẹ cầm đèn lồng trong tay Cao Vũ, Cao Vũ cũng thuận theo, tự nhiên đi sau hắn.

Đi được vài bước, Tống An nhịn không được hỏi: "Sư phụ, ngày mồng năm rốt cục là ngày gì vậy?"

Cao Vũ trừng hai mắt, khuôn mặt luôn tươi cười trở nên nghiêm túc cực kì: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên thì đừng hỏi, cẩn thận cái đầu của ngươi."

Tống An rụt cổ, cười nịnh nọt: "Không phải là trước mặt sư phụ mới dám nói sao? Biết sư phụ trước giờ thương đồ đệ, đồ đệ mới hỏi người."

Cao Vũ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: "Ngươi chỉ cần biết vào mồng năm hàng tháng thì tránh xa ngự thư phòng là được. Nếu không kìm nén được lòng hiếu kì chả mình, cẩn thận bị thị vệ chém đầu."

Tống An đảo mắt một vòng, cũng không nói thêm nữa, Cao Vũ quay đầu nhìn lại ngự thư phòng, thở dài một tiếng rồi tiếp tục bước đi.

Giờ Hợi (21-23h) vừa qua một khắc, trong ngự thư phòng có tiếng động phát ra, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên.

Trọng Khê Ngọ ngồi trong phòng, còn Lâm Giang đứng bên cạnh, hai người dường như không nghe thấy, không chút cử động.

Một ngọn đèn dầu thắp sáng cả thư phòng, trên tay Trọng Khê Ngọ cầm vài tờ giấy mỏng, trên giấy chi chít chữ, có vẻ như là thư, mơ hồ có thể nhìn thấy dòng chữ "Tần Vân Kính Thượng"

Trọng Khê Ngọ đọc một cách nghiêm túc, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ qua từng chữ một, như muốn khắc ghi từng câu từng chữ chữ trên bức thư vào đáy mắt.

Tiếng đấu đá bên ngoài phòng vang lên bao lâu thì hắn ngồi bên trong đọc bức thư đó bấy lâu.

Khoảng nửa giờ sau, Trần Uyên bước vào, đầu tóc rối bù, thở hổn hển, trên người có vài vết thương.

Trọng Khê Ngọ nâng mắt, nhìn hắn hỏi: "Thế nào?"

Trần Uyên quỳ một gối xuống, nói: "Bẩm hoàng thượng, lần này đã qua được một trăm chiêu dưới tay của bi chức. Nếu cứ tiếp tục như vậy... thứ lỗi bi chức vô năng, e rằng không ngăn được nữa."

Khuôn mặt Trọng Khê Ngọ không chút dao động: "Không sao cả. Nếu đánh không lại thì chuyển qua Lâm Giang. Không được nữa thì hai người cùng nhau đánh. Trẫm muốn xem hắn có thể kiên trì được bao lâu?"

Trong phòng im lặng lạ thường, Trần Uyên không nhịn được nói: "Hoàng thượng, lần đầu tiên hắn đến, không quá hai mươi chiêu đã bại dưới tay bi chức, bây giờ còn chưa tới một năm, bi chức đã phải toàn lực đánh mới có thể ép hắn rút lui. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính là đang nuôi ong tay áo. Theo bi chức thấy, vẫn nên xử lí hắn càng sớm càng tốt."

“Không được giết hắn.” Trọng Khê Ngọ nói, nhưng không có vẻ như đang nói với Trần Uyên: “Nếu giết hắn rồi… nàng sẽ oán trách ta.”

Mấy chữ "hắn"* mơ hồ, nhưng không ai hỏi đến.

*trong tiếng Trung, đại từ xưng hô anh ấy (他), cô ấy (她) đều có phát âm là /ta/

Trọng Khê Ngọ cẩn thận đóng bức thư trong tay, động tác nhẹ nhàng như đang cầm đồ sứ dễ vỡ, sau đó lấy một chiếc hộp tinh xảo đặt bức thư vào.

Thêm một bức này lên trên, trong hộp đã có khoảng ba mươi đến bốn mươi bức, mỗi trang đều phẳng phiu chỉnh tề, không có lấy một nếp nhăn.

Sau khi làm xong hết thảy, Trọng Khê Ngọ đứng dậy đi về tẩm cung nghỉ ngơi của mình.

Nháy mắt đã gần hai năm trôi qua, có lẽ vì cuộc sống ung dung thoải mái, cho nên Hoa Thiển không cảm thấy thời gian chầm chậm trôi qua. Nếu dựa theo thân thể này tính ra, thì nàng năm nay đã 21 tuổi rồi.

Lễ Thất tịch thả hoa đăng, phong tục ở trấn này khá giản dị, quả thực không phân biệt nam nữ, vì vậy một nhóm các chàng trai cô gái chen chúc cùng nhau thả hoa đăng.

Sắc trời vừa muộn, Hoa Thiển bị một tiểu cô nương trên đường kéo ra, cùng nhau làm hoa đăng ước nguyện bên bờ sông.

Hoa Thiển không tin những chuyện này, bởi vậy không làm hoa đăng, chỉ đứng cạnh quan sát, đột nhiên bên cạnh có một bàn tay duỗi ra, cầm một chiếc hoa đăng tinh xảo.

Hoa Thiển quay đầu lại, chính là vị Từ thiếu gia kia.

“Thấy nàng như vậy, có phải quên làm đèn rồi không? Cái này của ta, cho nàng đấy.” Từ Minh nói.

Hoa Thiển cười một tiếng, không nhận lấy, trả lời: "Ta không tin những việc này, đèn này cho ta cũng lãng phí thôi."

“Tại sao nàng không tin?” Từ Minh tò mò hỏi.

Hoa Thiển cười không trả lời, Từ Minh cũng không để ý, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Đây là đồ mẫu thân ta đưa cho nàng."

Hoa Thiển sửng sốt một chút, vội cười nói: "Vậy thì thật là ngại quá, làm phiền phu nhân..."

Từ Minh đột nhiên bật cười: "Nàng đúng là dễ bị lừa, mẫu thân ta lớn tuổi rồi, làm sao biết làm mấy thứ này."

Mặt Hoa Thiển phút chốc cắt không còn giọt máu, trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một câu "Nàng đúng là dễ bị lừa", chỉ là một câu nói rất đỗi thông thường, nhưng lại làm nàng nhớ đến người đã từng nói câu này.

Có điều dưới ánh đèn hấp háy, Từ Minh không phát hiện ra, vẫn ngây ngô trêu chọc nàng.

Một giọng nói lộ rõ vẻ không vui chen vào ngắt lời hắn: "Từ Minh, chúng ta đều ở đây bận rộn thắp đèn lồng, ngươi ngồi lười biếng làm gì đấy?"

Là Na Bạch Lạc, Từ Minh chau mày nói: "Ngươi có thể nhỏ giọng tí được không? Cả đường này nghe thấy giọng nói của ngươi hết rồi."

Bạch Lạc không phục: "Cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì, ta lớn giọng một chút thì có sao ?"

Từ Minh rốt cuộc ngồi không được đứng dậy, hai người bắt đầu cấu xé nhau.

Sở thích lúc thiếu niên, luôn muốn đối đầu với đối phương.

Ở nơi phồn hoa này, Hoa Thiển luôn cảm thấy mình không hòa nhập được, nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ rời đi.

Đi đến một con hẻm yên tĩnh hơn, sắc mặt Hoa Thiển vẫn không thể tốt hơn được.

Tưởng rằng chỉ cần không nghĩ tới, cũng không nghe thấy bất kì tin tức nào thì thật sự có thể vờ như không quan tâm mà quên đi. Một năm nay không phải cứ như vậy trôi qua sao?

Để bảo vệ Hoa phủ và không liên lụy người bên cạnh, từ khi đến thị trấn nhỏ này, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ở lại, không bao giờ dám nghĩ đến việc tạo quan hệ với người khác, bởi vì thân phận Hoa Thiển đã chết trong đám cháy từ lâu.

Nhưng... bản thân vẫn cố chấp vẫn dùng cái tên này, chẳng phải là... mong chút may rủi sao? Muốn xem xem liệu sẽ có người tìm được đến đây không? Liệu sẽ... có người chưa từ bỏ việc tìm kiếm nàng không...

Hóa ra dù cho bình thường hay tỏ vẻ kiên cường lí trí, cũng sẽ có lúc tự lừa bản thân mong chờ.

Hoa Tương, Hoa Phu Nhân, Thiên Chỉ, còn cả... Hoa Nhung Châu.

Lúc đó ra đi vội vàng, vẫn chưa kịp chuẩn bị hôn lễ cho Thiên Chỉ, không biết em ấy với Nam Phong thế nào rồi.

Cả Hoa phu nhân nữa, khi biết do một tay nàng lật đổ Hoa phủ, trong lòng có oán hận hay không? Thân thể Hoa phu nhân yếu ớt, không biết có chịu nổi đả kích này hay không.

Còn có Hoa Tương, từ đầu đến cuối chưa từng trách móc nàng, nghe tin nàng mất nhất định sẽ rất đau lòng, cả con trai lẫn con gái đều không có kết cục tốt đẹp.

Cuối cùng, thiếu niên lúc ra đi vui vẻ nói ‘nếu người không đến, ta sẽ quay lại tìm người’... Lúc đó lừa hắn đi, còn viết thư nhờ Ngũ Sóc Mạc theo dõi hắn. Theo tính cách của hắn, nhất định là oan ức muốn chết.

Kỷ niệm giống như một gáo nước bị đâm một lỗ thủng, nước bên trong từng giọt từng giọt rỉ ra ngoài.

Hoa Thiển đi dọc con hẻm, đi mãi đi mãi đến lúc không đi nổi nữa mới ngồi xổm xuống. Ngực đau quá, chắc do di chứng ngày hôm đó đỡ tên.

Ngày ngày ở trong trấn nhỏ an nhàn này, giả vờ vui vẻ, giả vờ vô ưu vô lo, giả vờ đến nỗi bản thân mình cũng tin là thật. Người dân ở đây tuy thân thiện nhưng suy cho cùng chưa từng trải qua quãng thời gian nguy hiểm từng bước như Hoa Thiển, lòng nàng đầy tâm sự nhưng lại không có ai có thể giải bày. Dù có nhìn ai đi nữa, nàng vẫn cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách, không có cách nào thật sự thân cận với họ. Vì vậy, liệu có thể có một người, bất kể là ai cũng được, đến đây thăm nàng, không để nàng nghĩ rằng những người đã từng ở bên cạnh nàng đều... đã quên nàng.

Bên ngoài ngự thư phòng, đao kiếm va vào nhau không ngừng. Đây chắc là lần thứ hai mươi sáu tên tiểu tử đó đến đây, tính ra đã hơn hai năm rồi.

Nhưng lần này Hoa Nhung Châu cuối cùng cũng bước vào được ngự thư phòng, hắn cầm kiếm, toàn thân có vô số vết sẹo. Còn có hai người nằm ngoài cửa, chính là Lâm Giang và Trần Uyên, bị thương còn nặng hơn, nhưng vẫn còn thở.

Trọng Khê Ngọ từ từ ngước mắt lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng người thiếu niên này. Hắn không ngờ Hoa Nhung Châu có thể kiên trì lâu đến vậy. Không chỉ kiên trì, mà còn tiến bộ vượt bậc.

Lưỡi kiếm nhuốm máu lạnh băng đặt ngang cổ Trọng Khê Ngọ, mặt hắn vẫn không chút biến sắc.

“Ngươi giấu nàng ở đâu rồi?” Giọng nói thuộc về nam nhân vang lên, không còn sự trong trẻo của thiếu niên nữa, ngược lại có chút trầm thấp.

"Ta nói rồi, nàng đã chết."

Lưỡi kiếm ép gần thêm vài phần, trên cổ Trọng Khê Ngọ có một vết xước nông.

"Ta không tin. Ngươi nói nếu ta có thể đánh bại thị vệ của ngươi thì sẽ nói cho ta biết chuyện của nàng." Hoa Nhung Châu nắm chặt chuôi kiếm nói.

"Không phải bây giờ ta đang nói cho ngươi nghe chuyện của nàng đó sao? Ngươi nghĩ nếu nàng còn sống, ta sẽ để nàng rời xa ta sao?" Trọng Khê Ngọ nhếch miệng, không giấu được sự mỉa mai.

Tay Hoa Nhung Châu run lên, đôi mắt nâu như ngọn lửa cháy rực.

Hai người họ người đứng kẻ ngồi, nhưng khí thế không hề thua kém nhau.

Cuối cùng Hoa Nhung Châu cử động, nhưng là thu kiếm xoay người rời đi.

“Ngươi đi đâu?” Trọng Khê Ngọ cau mày nói.

“Ta đi tìm nàng.” Hoa Nhung Châu không quay đầu lại.

Ánh mắt Trọng Khê Ngọ run lên một cái: "Ngươi không giết ta nữa?"

"Giết ngươi... nàng sẽ không vui."

Ngón tay Trọng Khê Ngọ hơi co lại, nhưng hắn vẫn cười lạnh một tiếng: "Ngươi có thể đi đâu tìm?"

"Cùng lắm thì lật cả thiên hạ này lên mà tìm, ngươi không nói, chưa chắc ta không tìm ra, dù sao đi nữa, thứ ta có là thời gian." Hoa Nhung Châu nghiêng nửa mặt, giọng điệu trào phúng, nhưng nhìn khuôn mặt hắn thì biết, hắn đang rất nghiêm túc.

“Nếu nàng thực sự đã chết thì sao?” Trọng Khê Ngọ hỏi ngược lại.

Hoa Nhung Châu dừng một bước, nói: "Ta vốn là kẻ trắng tay, cho nên bây giờ cũng không còn gì có thể mất nữa rồi."

"Lúc đó chính nàng đuổi ngươi đi, nếu bây giờ nàng không muốn nhìn thấy ngươi thì sao?" Trọng Khê Ngọ vẫn hỏi tiếp.

Tay cầm kiếm của Hoa Nhung Châu khẽ run rẩy, cúi đầu, giọng nói vậy mà có vài phần nhận thua: “Ta chỉ muốn tận mắt thấy nàng bình an vô sự, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng được. Nếu nàng không muốn gặp ta, ta lén lút nhìn trộm một cái, sau này không xuất hiện nữa là được..."

Hoa Nhung Châu đứng ở cửa hồi lâu, giọng nói Trọng Khê Ngọ mới vang lên: “Vậy ngươi đi tìm nàng đi..."

Hoa Nhung Châu nhìn lại, khuôn mặt của Trọng Khê Ngọ nhìn không ra là vui hay buồn, cuối cùng Hoa Nhung Châu cũng không nói gì, xoay người lao vào bóng tối.

Khoảng một giờ sau, Lâm Giang chậm rãi đi vào, Trọng Khê Ngọ vẫn ngồi ở thư án không nhúc nhích.

"Hoàng thượng, bi chức hành sự không tốt..." Lâm Xung quỳ xuống nhận tội.

"Không liên quan đến ngươi."

“Nhưng mà, sao hoàng thượng lại... nói cho hắn?” Lâm Giang vẫn có chút bất bình.

"Ngươi truyền tin tức ra ngoài, bảo Tần Vân trở về đi, sau này vào mồng năm không cần gửi thư cho ta để báo cáo về chuyện của nàng ấy nữa, bởi vì..." Trọng Khê Ngọ nói, giọng điệu đầy nhẹ nhõm: “Sẽ có người bảo vệ nàng ấy thật tốt, cũng là người mà nàng ấy đang chờ đợi."

Trọng Khê Ngọ đứng dậy đi vào trong, lấy ra chiếc hộp mà hắn luôn coi như báu vật.

Sau khi mở nó ra, cẩn thận rút từng lá thư bên trong, đặt chúng lên ngọn nến đang cháy dở.

Lá thư này đến lá thư khác hóa thành tro tàn, như thể đốt sạch hết tình cảm sâu đậm của hắn.

Đã hơn hai năm rồi, Từ tiểu công tử vẫn ngày ngày quấn mãi không buông, Hoa Thiển từ chối không biết đã bao nhiêu lần, nhưng hắn không thèm đếm xỉa gì đến chuyện đó, cho nên ngày nào cũng trình diễn kịch tình tay ba cẩu huyết giữa nàng, Từ Minh và Bạch Lạc, khiến Hoa Thiển đau đầu không thôi.

Sau khi tỉnh ngủ, Hoa Thiển đứng dậy chuẩn bị đi tìm Vân nương nhà bên bàn bạc về cái túi thơm chưa thêu xong ngày hôm qua, nhưng kết quả lại vồ hụt, nhà bên cạnh hoàn toàn trống trơn.

Vì chuyện gì mà chuyển đi rồi?

Hoa Thiển cảm thấy có chút không thoải mái, hai năm nay nàng và Vân Nương rất thân thiết, Vân Nương gần như đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.

Vân Nương đối xử với nàng tốt đến nỗi khiến nàng hoài nghi, liệu có phải Vân Nương bị một người đàn ông nào đó tổn thương, sau đó đổi thành thích... hay không.

Kết quả là bây giờ người ta chuyển đi mà không nói một lời, ở thời cổ đại không có điện thoại hay gì cả, Vân Nương này một khi chuyển đi rồi, có nghĩa là họ đã hoàn toàn mất liên lạc.

Giống như mất đi một người bạn tri kỉ, Hoa Thiển cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng không biết chừng trong lòng người ta chưa bao giờ có mình, chỉ có mình đơn phương tình nguyện mà thôi, suy cho cùng thì Vân Nương là người hòa đồng lương thiện và đối xử với ai cũng tốt.

Phiền muộn hai ba ngày thì nghe tin Từ Minh bất cẩn ngã ngựa gãy chân lúc ra ngoài. Nhớ tới Từ phu nhân cũng thường chăm sóc mình, Hoa Thiển quyết định mang theo ít đồ đến thăm.

Từ phu nhân vẫn như trước đây muốn tác hợp hai người họ, nhưng Từ Minh lại khác trước kia, né trong tránh ngoài. Dù là như vậy, Hoa Thiển cũng bị Từ phu nhân giữ lại đến khi dùng xong bữa tối mới rời đi.

Từ chối Từ phu nhân muốn đích thân hộ tống nàng, dù sao đi nữa thị trấn lớn như vậy, người trong trấn đều quen nhau, bước vài bước là có thể về đến nhà, rất an toàn, Từ phu nhân cũng không cưỡng cầu nữa.

Hoa Thiển cầm đèn chậm rãi đi bộ dọc bờ sông một mình, bây giờ nàng đã quen với việc sống đơn độc. Khi rẽ vào một góc, nàng toát mồ hôi lạnh, bởi vì nhìn thấy ngoài cái bóng của chính mình ra, dưới chân còn có một cái bóng khác.

Người đó dường như cách nàng một khoảng hơi xa, bởi vì Hoa Thiển chỉ nhìn thấy một đường viền của đỉnh đầu.

Đã nửa đêm rồi, ai không phát một tiếng động gì theo sau người khác chứ?

Nói ra cũng thật lạ, cổng nhà người dân ở hai bên bờ sông này thường để mở, Hoa Thiển vừa đi vừa có thể chào hỏi người quen. Hôm nay tất cả các cửa đều đóng chặt. Điều này khiến Hoa Thiển đến dũng khí quay đầu lại nhìn một cái cũng không có. Lỡ đâu hắn có mưu đồ bất chính, vậy bản thân quay đầu thì chẳng phải là tự mình để lộ là tiêu đời rồi sao?

Vì vậy Hoa Thiển giả vờ như không biết, nhưng lặng lẽ tháo chiếc vòng ra, nắm chặt nó trong tay.

Người trong trấn nhỏ này đều quen biết lẫn nhau, không thể có người âm thầm theo sau người khác, nghĩa là người đứng sau nàng lúc này nhất định phải là người ngoài, hơn nữa cái kiểu lén lút rình rập này, chắc chắn không phải là người tốt.

Càng nghĩ càng hoảng, Hoa Thiển không khỏi bước đi nhanh hơn mà không để lại dấu vết, vậy mà cái bóng đó vẫn đi theo như hình với bóng.

Lòng vừa hoảng sợ, chân bước trên con đường sỏi đá lòi lõm không bằng phẳng, cơ thể như muốn ngã xuống. Cũng may nhờ nắm giữ lấy lan can bên cạnh mới có thể đứng vững, nhưng nhìn thấy cái bóng đó đã bước đến gần mình rồi, trông cao hơn mình một cái đầu, một bàn đưa tay ra như muốn chạm vào mình.

Lúc này không ra tay thì còn đợi lúc nào, Hoa Thiển giơ tay đâm về phía sau, nhưng cũng vô thức tránh đi những vị trí trọng yếu.

Sau đó cổ tay bị một bàn tay lớn nắm lấy.

Thôi xong rồi, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hoa Thiển.

Ngay lúc đang định sống chết vùng vẫy, nam nhân đó đột nhiên nói: "Cuối cùng ta đã tìm thấy người rồi."

Giọng nói hơi trầm khàn, nhưng cũng có chút quen thuộc, ngay cả câu nói cũng quen thuộc.

Hoa Thiển cứng ngắc quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, chỉ là lại cao hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt đã phát triển hoàn toàn, mất đi vẻ phúng phính, đôi mắt nâu in trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Tiếng nước chảy không ngừng, ánh trăng vằng vặc rực rỡ...

Cùng một khung cảnh, cùng một lời thoại, vẫn là hai người... nhưng lúc đó là ở dưới vách núi. Bọn họ người này nhếch nhác hơn người kia, còn bây giờ họ đang ở trong một thị trấn nhỏ, người này so với người kia... vui mừng hơn.

Về đầu trang
Về đầu trang