Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em - Chap 43+44(29)

Chap 43

Hơn 2 năm sau.........

Ở một phòng bệnh đang truyền ra những âm thanh ầm ĩ khiến người đi ngang qua cũng bị hù sợ.

_Anh nói ko được, hiện giờ vẫn chưa phải lúc -Tú rống lên

_Em mặc kệ! Em muốn về thăm mọi người -nó bướng bỉnh trừng to mắt nhìn Tú

Trời mới biết cô hận cái bệnh viện này thế nào! Ngày nào cũng chỉ nằm trên giường bệnh thật là chán chết. Nhưng mà ai cũng khuyên đây là bệnh viện tốt nhất, bệnh nhất định sẽ khỏi hẳn. Nhưng nó cũng đã trải qua hai cuộc phẫu thuật mà sao đến giờ bệnh tình vẫn chưa khỏi. Nghe nói hình như còn có một ca phẩu thuật nữa thôi nếu như thành công thì nó qua khỏi. Nhưng tỉ lệ thành công là 50/50, hỏi nó phải làm sao? Lỡ ko may xảy ra thì ko được gặp hắn nữa sao? Nó vẫn còn nhiều điều chưa nói, sao có thể tay ko mà bỏ đi được? Nó ko cam lòng!

_Vậy còn ca phẫu thuật một tháng sau tính sao? -Tú kìm nén lửa giận

Ko biết nó có tính cách giống ai mà khó bảo thế. Có một cô em họ như vậy cũng đủ khiến anh đau đầu, may sao nhóc Bi ko bị ảnh hưởng tính cách này của chị nó.

_Ko phải bác sĩ John cũng có một buổi giao lưu với một bệnh viện trong nước mình sao? Lúc đó nhờ ông ấy phẫu thuật tại đấy luôn, chuyện này anh làm mà đúng ko, đại gia? -nó nói

_Ko phải là ko được nhưng em chỉ mới khoẻ lên một tí thôi........

Ko đợi Tú nói hết câu nó đã ngắt lời:

_Coi như xong! Em dọn đồ đạc, anh mau chóng sắp xếp mọi chuyện còn lại, giờ thì em muốn đi ngủ, nhớ đóng cửa cho em, byebye

~Tú trơ mắt nhìn cái con heo lười trên giường bệnh kia. Coi anh là ôsin chắc? Sao ông lại bắt mình chăm sóc cho con em họ đáng ghét này chứ? Về nước phải tính sổ với ông ngoại mới được. Tuy suy nghĩ như thế nhưng Tú vẫn tỉ mỉ sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Ai biểu nó là cục vàng của ông ngoại chi. Anh bây giờ là đáng thương nhất.

***

_Hi, nghe Tú nói tuần sau em về hả?

Nhìn Ann thông qua video chat, nó vui vẻ gật đầu. Ở bên này cũng lâu rồi, thật sự thì ko nơi nào tốt hơn nơi mình sinh ra cả.

_Em tính học Đại học liên thông của WK sao? -Ann hỏi

Tự nhiên mấy hôm trước tên cà chớn kia gọi cho cô nhờ đăng kí nộp hồ sơ cho nó vào Đại học WK làm cô giật cả mình. Nhưng nơi đó cũng có mặt mọi người đang học, sẽ ko khiến nó khó xử chứ? Mà quan trọng hơn là trong hai năm này nhiều chuyện cũng xảy ra, lỡ nó shock quá thì sao đây?

_Ừm, mà chị này, lúc đó chị đừng tỏ ra quan tâm quá đến em nha, ko thì mọi người lại phát hiện bệnh của em đó -nó dặn

_Biết rồi, biết rồi. Ông anh em cũng vừa mới nhắc chị xong mà -hai anh em này thật y chang nhau

_Haha, vậy tuần sau gặp lại chị nhé, giờ em phải đi ngủ rồi, byebye -nó tạm biệt

_Byebye~ -Ann cười nói

Đóng màn hình laptop lại, nó thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong, vậy là an tâm rồi. Ko biết mọi người giờ ra sao nữa, chắc vẫn khỏe. Ko biết hắn ta khi gặp lại nó sẽ thế nào đây? Lần này nó nhất định sẽ hóa giải hiểu lầm. Ôi, thật là nhớ hắn quá đi mất!

***

Sân bay XX......

Hít một hơi thật sâu, đúng là ko khí này, thật là thoải mái. Cuối cùng cũng đã trở lại rồi.

_Về nhà luôn ko? Ông và dì đang đợi em đó! -Tú kéo hành lí đi sau nó

_Một tí nữa đi, em muốn đi xem trường học, anh chở em đi nha? -nó hỏi

_Ừm, dù gì anh cũng muốn xem thử môi trường học sau này của em nhân tiện còn một số thủ tục nhập học chưa làm xong -Tú gật đầu đồng ý

_Cám ơn anh! - nó hứng trí cả lên

Đại học WK là trường đại học nổi tiếng trong top đầu của nước. So với trường phổ thông WK thì lớn hơn rất nhiều. Đánh giá tất cả, nó công nhận đây thật sự là một ngôi trường học tập tốt. Tú vì phải lo thủ tục nhập học cho nó mà đã cùng với Ann hẹn lên phòng hiệu trưởng. Để nó lại một mình tự đi tham quan trường. Cũng tốt, đỡ bị bám đuôi.

Sân trường lớn hơn rất nhiều. Còn có cả sân bóng rổ và cả hồ bơi nữa, trông sướng thiệt ấy nhỉ. Nó bước chân vào một lớp học, ko còn ai ở trong lớp. Cũng đúng thôi, giờ là giờ tan học, chắc mọi người đã ra về hết rồi. Nó quan sát lớp học, nơi này rộng quá đi, còn có nhiều tranh vẽ nữa, chắc là phòng mỹ thuật rồi. Nó hứng thú dạo một vòng quanh lớp cho đến khi sững người bởi bức tranh trước mặt. Đây ko phải là vẽ hắn ta sao? Lại còn cười rất vui vẻ và hạnh phúc nữa. Gương mặt ngày nhớ đêm mong của nó, bây giờ nó đã về lại bên cạnh hắn, nó rất vui. Tay nó bất giác chạm nhẹ khuôn mặt hắn, có lẽ hơn hai năm nay anh ấy sống rất tốt thì phải?

_ Thấy anh ấy đẹp lắm phải ko? -một giọng nói từ sau lưng nó truyền đến

_Hả?

Nó kinh ngạc xoay người lại thì thấy một cô gái ăn mặc giản dị. Trên mặt còn dính màu vẽ, trông rất buồn cười. Ở cô ấy có một sức hút kì lạ.

_Anh ấy đẹp trai lắm phải ko? Anh ấy chính là hoàng tử của trường mình đấy! -cô gái ngưỡng mộ nói

_Vậy sao? -nó giả vờ ko biết gì

_Tất nhiên rồi, theo mình thấy có lẽ bạn là học sinh mới đến nên ko biết độ nổi tiếng của anh ấy rồi, phải ko? -cô hỏi

_Ừ, mình mới chuyển đến -nó vui vẻ trả lời

_Thật hay quá! Mình học năm hai ngành mỹ thuật, còn bạn thì sao?

_Vậy mình là em rồi, hìhì, em là học sinh trao đổi của trường mình học kì hai này, tên là Tố Nhi rất vui được gặp chị -nó lễ phép nói

_Chị cũng rất vui! Chị tên là Mai -cô nhiệt tình

Sau màn chào hỏi vui vẻ giữa hai người, Mai thấy nó cứ ngẩn ngơ nhìn bức tranh vẽ Hoàng nên cô khẽ lắc đầu. Trai đẹp có khác, ai nhìn thấy cũng mê. Mai hắng giọng:

_Em bị mê hoặc bởi anh ta luôn rồi phải ko? -Mai đùa

_Em.......-nó ngượng ngùng

_Ko sao, anh ấy là hot boy mà, ai mà chẳng cảm nắng, nhưng mà anh ấy.............

Chưa nói được hết câu thì điện thoại trong túi vang lên làm Mai phải nghe lấy.

"Alo,........ừm................quên mất, vậy đợi mình ra đó nha!"

_Haizzzz, xin lỗi em nha, chị có tí chuyện, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau nói chuyện nữa nha -Mai gom lấy đồ đạc

_Dạ, hẹn gặp lại chị! - nó nói

Thấy Mai có vẻ như có chuyện gấp nên nó cũng ko làm phiền nữa, tự mình đi dạo chỗ khác. Hiếm có dịp ra ngoài đi dạo như vậy, phải tận dụng thỏa thích. Nhưng mà ko biết lớp hắn học ở đâu nhỉ, lén nhìn chắc ko sao đâu ha. Với cái suy nghĩ đó mà nó đã đi tìm lớp hắn học. Nghe Ann nói hắn ta học ở lớp đặc biệt, cái lớp dành cho những thiên tài nhưng mà quá đáng hơn nữa lại là đang học bằng thạc sĩ. Vậy hắn ta có chỉ số IQ như quái vật rồi, đúng là trời thiên vị nhiều người mà. Cứ mãi lo suy nghĩ mà nó va phải người làm người đó phải lom khom cúi người lụm đồ. Nó áy náy cúi xuống lụm theo, miệng ko ngừng nói xin lỗi.

_Thật sự xin lỗi, xin lỗi, tôi ko cố ý -nó gom đồ đưa lại cho người kia đến khi nhìn được mặt ngườ kia lại giật cả mình

_Nhi.........?

_Vy lâu rồi ko gặp, tao thật sự rất nhớ mày! -nó định chồm người lên ôm lấy Vy nhưng lại bắt hụt

_Thật xin lỗi, tôi ko quen biết cô. Tôi đang rất bận, xin nhường đường -Vy lạnh băng nói

Nó cứng đờ cả người. Đây ko phải là câu nói đầu tiên nó muốn nghe khi gặp lại Vy. Chẳng lẽ trong hơn hai năm này Vy vẫn chưa tha thứ cho nó sao? Nhưng ko phải chị Ann nói mọi người cũng ko còn nghĩ đến vụ đó nữa sao? Rằng họ cũng đã dần tha thứ cho nó rồi à. Nhưng mà Vy sao lại nói chuyện lạnh lùng thế kia chứ?

Vy thấy nó đứng im đó ko có ý nhường đường nên đã tự né sang một bên bỏ đi. Lúc đi ngang qua người nó còn vô tình bỏ lại một câu:

_Nếu đã bỏ đi rồi sao ko biến mất luôn đi còn quay lại đây làm cái gì?

Đúng vậy, nó đã có gan làm những chuyện ấy, lại còn bỏ đi, sao giờ lại quay về? Định tiếp tục giở trò à? Hơn hai năm nay cảnh vật cũng có thay đổi huống chi là con người. Mọi thứ đang dần tốt đẹp sao nó lại quay về. Vy ko thể nào hiểu được nó đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mặc cho nó muốn suy nghĩ gì, Vy cũng ko có ý định quay lại làm bạn nó nữa.

Nó nhìn theo bóng lưng khuất xa của Vy mà lòng ko khỏi chua xót. Vậy chắc có lẽ mọi người chưa bỏ qua ình rồi. Chuyện này phải hỏi rõ Ann mới được.

"Vy à, chuyện năm đó thật xin lỗi mày quá, nhưng sau này tao nhất định ko làm mày tổn thương nữa đâu!"

Tâm trạng nó giờ chẳng tốt lành gì nên cũng đã gọi điện cho Tú cùng về nhà. Vẫn là tổn thương người thành tổn thương mình. Giờ đây nó cần một nơi bình yên mà an ủi. Ông ngoại cùng mẹ nó cũng đã vất vả nhiều rồi, nó thật rất cảm động. Đây chính là nơi bình yên nhất mà nó có thể tin tưởng.

***

_Ông nội uống trà con mới pha nè -nó bưng ly trà đi đến bàn nghỉ ngoài sân

_Con sao ko bảo người làm pha giúp mà lại tự đi pha vậy? Sức khoẻ của con vẫn chưa tốt đâu -thấy nó như thế làm ông ko khỏi lo lắng

_Ko sao đâu ông, việc nhỏ này con vẫn làm được -nó cười trấn an ông

_Haizzz, con bé này lúc nào cũng khiến ông ko yên mà -ông nhận lấy ly trà từ tay nó mà thở dài

Nó xấu hổ cúi đầu. Nếu nó ko mắc bệnh, có lẽ giờ này mọi người đều sống thoải mái, vui vẻ. Nhưng đời ko như là mơ. Dù có mơ đến một ngày mọi người đều sống vui vẻ với nhau nhưng việc này khó hơn nó nghĩ rồi. Lúc này vừa phải cũng có hai người nhiều chuyện bước vào làm nó ko hỏi nhức đầu.

_Ông và Vy nói chuyện gì thế, cho con tham gia với -Ann đùa

Ông nội của nó coi Ann như cháu trong nhà vậy. Điều này cũng phải khiến nó hâm mộ tài nói chuyện của Ann. Chị ấy rất hiểu tâm lí mọi người nên ai cũng yêu quý chị ấy hết. Trừ người đang đứng bên cạnh chị ấy ra, là người hay kiếm chuyện gây sự nhất, ông anh Minh Tú nhà nó. Nó còn nghi ngờ hai người này có phải hay ko là đang yêu nhau. Thật khiến người dễ khác hiểu lầm mà.

_Cháu cũng đến rồi à, chuyện nhập học của Nhi hai đứa lo đến đâu rồi? -ông nhìn Ann và cháu trai hỏi

_Mọi chuyện xong hết rồi ạ, ngày mai là có thể đi đến trường học -Tú trả lời

_Ừm, ông nhờ con chăm sóc nó nhé! -ông hướng Ann nói

_Vâng ông cứ yên tâm -Ann sảng khoái đáp

_À, chị Ann, lên phòng với em một tí đi, em có đồ đưa cho chị đấy -nó kéo tay Ann đi

_Dạ con đi với Nhi nha ông -Ann lễ phép nói

_Ừ hai con lên phòng chơi đi -ông vui vẻ

Tú nhìn theo bóng hai cô gái đi vào trong nhà mà thở ra hơi. Hai cô gái này trời sinh đã là khắc tinh trong đời anh. Một người ko thể đụng vô, người còn lại thì luôn lấy anh ra làm trò tiêu khiển. Minh Tú anh đời này chỉ bị hai người này phá đến hỏng cả người.

_Thích con bé rồi phải ko? Nếu thích thì mau nói cho người ta biết đi! -ông ghé bên tai Tú nói

_Ông ngoại à, sao con có thể thích một bà chằn được? -Tú cãi

_Haha, nhưng theo ông con bé Ann rất hợp với con đấy -ông uống một hớp trà nói

_Ông ngoại!!!!!! - Tú lớn tiếng

Tú bực mình nhìn ông lão cũng đã trên bảy mươi rồi sao mà vẫn còn đùa dai thế nhỉ? Giờ thì càng có thể biết được cái tính cách của nó được di truyền bởi ông ngoại. Đường đường là con cưng ở nhà nhưng mỗi khi về bên ngoại là anh chẳng khác nào ôsin cấp cao hết. Thật bất mãn hết sức.

***

_Ngứa tai quá đi -Ann gãi lấy tai mình

Ko biết có ai đang nhắc đến mình hay sao mà lỗ tai cứ ngứ hết cả lên.

_Chị Ann! -nó hét lên

_Hả, chuyện gì? -Ann hoảng sợ hỏi lùi về phía sau

Chẳng biết nó ăn nhầm cái gì mà sau khi bước vào phòng cái mặt cứ đen thui cả lại như có ai thiếu nợ nó vậy. Nhưng mà lúc nãy ở dưới sân ko phải vẫn rất tốt sao?

_Chị nói sự thật cho em biết, có phải mọi người vẫn chưa tha thứ cho em ko? -nó nghiêm túc hỏi

_Ai nói cho em nghe? -Ann giật mình

_Hôm qua em đã gặp Vy, chị mau nói cho em biết rõ mọi chuyện -nó nóng nảy

_Chuyện này............-Ann khó xử

_Chị mau nói cho em biết nếu ko đừng trách em -nó bước lên phía Ann đe dọa

_Ách, tại lúc đó........em sắp đến ngày phẫu thuật nhưng tâm trạng ko mấy tốt nên chị đành phải nói dối để em có thể yên tâm.........mà lúc đó Tú cũng bảo chị nên làm thế........-Ann kể

_Cả anh Tú cũng biết? -hai người này dám thông đồng lừa mình

_Tại lúc đó ai cũng lo em ko chịu làm phẫu thuật nên mới làm vậy cho em có hi vọng, lúc đó thật xin lỗi em........- giọng Ann ngày càng nhỏ

Nó thở dài một hơi rồi mới chậm rãi nói:

_Em ko trách chị làm vậy, nếu là em thì em cũng làm như thế. Nhưng mà chính tai nghe thấy sự thật vẫn rất khó chấp nhận......

_Nhi à, em ko sao chứ? -Ann quan tâm hỏi

_Ko sao đâu, em chỉ là hơi mệt tí thôi. Chị cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ khiến họ chấp nhận em -nó kiên định nói

Ann nhìn nó mà đau lòng thay. Một người con gái còn trẻ như thế chính ra phải đang sống một cuộc sống tràn đầy vô tư, hồn nhiên. Nhưng nó lại ko cho phép mình yếu đuối, phải mạnh mẽ mà chiến đấu với bệnh tật. Yêu người ta nhưng lại sợ làm cho người ấy phải khổ vì mình. Nó đã hy đã hy sinh rất nhiều rồi. Mong rằng ước nguyện của nó sẽ mau chóng thành hiện thực.

Chap 44

Nhìn lớp học học trước mặt, bắt đầu từ bây giờ nó phải dũng cảm trước sự quyết định quay về của mình. Hít sâu một hơi lấy can đảm, nó tự tin bước vào lớp. Nó chọn ngành thiết kế trang sức vì nó thấy mình có khiếu trong chuyện này và đây cũng là một sở thích của nó. Nó được giáo viên phân vào nhóm 5 người cùng nhau làm việc. Hai bạn nam có vẻ như rất vui khi nó vào nhóm. Nó và một bạn nữ nữa nói chuyện cũng rất ăn ý. Chỉ còn một người nữa thôi, nếu như hợp nhau thì việc hợp tác chung sau này tốt rồi. Nghe bạn kia nói thì có vẻ như người còn lại là nhóm trưởng, lại còn rất nổi tiếng trong trường. Số nó cũng hên quá đi, toàn quen biết hot boy, hot girl ko.

_Xin lỗi mọi người, mình đến trễ -giọng nói thánh thót này nghe rất là quen

Hôm nay đang đi giữa chừng tự nhiên lại nhớ mình để quên đồ ở nhà nên đến trễ. Bất ngờ hơn là trong nhóm có thêm người mới, mà người này hôm bữa cô mới gặp, Trần Tố Nhi. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Mặt Vy lạnh lại, giọng khó chịu hỏi cô gái bên cạnh:

_Ai cho cho cô ta vào nhóm vậy? Ko phải nhóm mình đã đủ người rồi sao?

_Giáo viên nói nhóm mình tốt nhất lớp nên để tụi mình chỉ dẫn cho bạn ấy.........-cô bạn bên cạnh hơi run trước thái độ lạnh nhạt của Vy

_Vậy sao? Vậy thì để mình đi gặp giáo viên nói rõ ràng -Vy cười lạnh quay người bỏ đi

Cô mới ko cần phải hợp tác với con người xấu xa ấy. Cô ta vào nhóm chỉ thêm rắc rối mà thôi.

Nhìn Vy xoay người đi tìm giáo viên phụ trách mà nó cắn môi. Con nhỏ này, thiệt tình muốn giết nó mà. Nó đành phải ngượng ngùng chào ba người kia mà đuổi theo Vy. Khó khăn lắm mới quay về được, ko thể để chuyện nhỏ này cản đường được.

_Vy, dừng lại! -nó hét lên

Vy khựng người lại, nở nụ cười chế giễu trên môi mình, xoay người lại hỏi:

_Sao? Cô quay về rồi lại còn vô nhóm tôi nữa, mục đích của cô là gì? Hay lại muốn chơi tôi một vố nữa?

_Tao ko có! Mày phải tin tao chứ -nó phản bác

_Tin cô? Tôi làm gì phải tin cô? Chuyện năm đó ko phải là kết cục thảm hại của tôi khi tin cô sao? Cô đừng nói đã quên hết chuyện đấy rồi nhá -Vy châm chọc

_Chuyện năm đó là do tao ko đúng, tao xin lỗi mày nhưng mày phải tin tao, mày là người bạn mà tao quý trọng nhất - nó đau khổ nói

_Ko cần nhiều lời, dù sao thì tôi sẽ nói giáo viên chuyển cô sang nhóm khác -Vy lạnh lùng nói

Thấy Vy thật sự sẽ đi nói giáo viên, nó hốt hoảng mà bật thốt lên:

_Điều ước! Mày còn thiếu tao một điều ước đấy!

_Điều ước? -Vy mờ mịt hỏi

_Đúng vậy, là ước nguyện của người chiến thắng. Năm đó tao cá cược thắng, giờ tao muốn thực hiện ước nguyện của mình, mong mày chấp nhận tao vô nhóm -nó rành mạch nói

_Tôi sẽ ko làm -Vy khó chịu

_Thì ra VyVy là con người chỉ nói suông mà thôi, khiến người khác cảm thấy thật thất vọng -nó khích tướng

_Hừ, được thôi. Nhưng cô vào nhóm tôi nếu làm nhóm tôi bị ảnh hưởng gì thì lúc đó tốt nhất cô tự mình cuốn gói ra khỏi nhóm -Vy đã mắc câu

_Cám ơn mày! -nó vui vẻ, cuối cùng cũng thuyết phục được

_Trong nhóm thì phải gọi tôi là nhóm trưởng, đừng có xưng hô loạn như thế, tôi với cô ko thân thiết cho lắm đâu -Vy nhíu mi nói

_Ừm, tao......ách, nhóm trưởng, cám ơn đã cho tôi vào nhóm -nó nuốt nước miếng nói

Cơn giận của Vy thực đáng sợ. Nhưng mà nó cũng sẽ hóa giải mọi hiểu lầm với Vy. Đến lúc đó nhất định phải xử Vy một trận vì đã dồn ép nó hôm nay. Nó cười tủm tỉm chạy theo sau lưng Vy vào lớp.

***

Ko ai biết được thì ra sân sau của trường phổ thông WK cũng nối liền với khu vườn phía Tây trường đại học. Bình thường ít có ai qua lại đây bởi đây bị đồn có ma ám. Cái tin vịt này ko đoán cũng biết là do hắn ta làm. Nó luồn người qua một nhánh cây cao dễ dàng mà đi vào sân sau trường. Cái nơi này vẫn vậy, ko có một bóng người, cũng là nơi cho nó nhiều kỉ niệm.

"Lộp bộp" -hình như là có người đến thì phải, nó trốn vào một bụi cây ngồi xuống.

Là hắn ta, là người mà nó luôn mơ đến. Mắt nó trợn to lên, có vài giọt nước trong suốt sắp tràn ra khỏi hoé mi. Hắn ta vẫn lạnh băng như vậy. Tóc hắn ko còn để dài như trước mà đã cắt hết, để lộ ra vầng trán cao đầy thu hút. Thân hình có có vẻ rắn rỏi hơn trước, nó xúc động đến nỗi muốn nhanh nhào vào lòng hắn. Ko biết hắn ta khi gặp lại mình sẽ như thế nào nhỉ? Có chăng sẽ giống như thái độ của Vy? Mặc kệ, hận cũng được, dù gì nó cũng sẽ ko bỏ lỡ cơ hộ ở bên hắn nữa đâu! Hai năm là quá đủ rồi, nó ko thể lừa gạt bản thân mình nữa.

_Ra đây đi, đừng trốn nữa -giọng điệu lạnh băng vang lên

Nó giật mình, bị phát hiện rồi sao? Thôi thì dù gì cũng phải gặp nhau, cứ đi ra mà gặp. Hai người cũng có nhiều chuyện để nói mà, phải kể sự thật cho hắn biết mới được. Khi nó vừa định bước ra khỏi bụi cây thì ở một nơi khác lại vang lên tiếng oán trách của con gái:

_Nè Hoàng, chẳng lẽ cậu ko biết giả bộ tí à?

_Lớn rồi mà còn thích chơi mấy trò con nít đó nữa, mệt ko hả? -hắn dịu dàng lau mồ hôi trên mặt cô nàng

_Cậu thử đi rồi biết -cô liếc hắn khinh bỉ

_Haha, cậu dư năng lượng mà -Hoàng vui vẻ cười

Cô bạn nhanh chóng giận dỗi mà ko thèm quan tâm đến hắn làm cho hắn phải đứng sang một bên dỗ dành. Nó đứng từ xa nên chỉ nhìn được bóng lưng hắn ta, còn cô gái kia thì có vẻ như có dáng người rất xinh đẹp. Nhưng điều làm nó ko thể nào tin vào mắt mình là bộ dạng thân thiết của hai người. Hai người ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Phải chăng hắn đã quên đi sự tồn tại của nó. Nhưng mà nó vẫn luôn hướng tới hắn hơn hai năm nay, sao chuyện này lại có thể xảy ra. Có phải muốn trừng phạt nó ko? Nó thờ thẫn cả người, cũng chẳng biết mình làm sao có thể quay về lớp học. Đầu óc nó trống rỗng, ko muốn đây là sự thật.

_Nhi, ý tưởng sáng tạo của cô trong chủ đề đợt này là gì? -Vy nghiêm túc thảo luận

_.........................

_Nè! Nhi, cô có nghe tôi nói gì ko hả? -Vy thấy nó ko chú tâm nên lay nó

_Sao? -nó ngơ ngác

_Tôi muốn biết ý tưởng sáng tạo của cô trong chủ đề đợt này là gì? -Vy kiên nhẫn hỏi lại

_Thật xin lỗi, hôm nay tôi ko khỏe cho lắm, tôi xin phép về trước, ý tưởng đó tôi sẽ gửi mail cho cô -nó mệt mỏi quay lưng đi về

Thật nhức đầu quá! Nó phải nằm nghỉ mới được. Vy nhìn thấy nó đã bỏ đi xa tức đến đầu bốc khói. Cái con nhỏ đó chẳng khác gì xưa cả. Vẫn thích làm theo ý mình, đúng là ma xui quỷ khiến tự dưng đồng ý cho nó vào nhóm. Vy hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh cùng những người khác thảo luận. Tốt nhất là nó nên có một ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, ko thì mau chóng cuốn gói ra khỏi nhóm.

***

Tối qua ngủ ko được ngon cho lắm làm mắt nó giờ sưng như gấu trúc vậy. Chỉ cần nghĩ đến hắn ta cùng với một cô nàng nào đó ở bên nhau thôi là nó đã khó chịu lắm rồi. Ko được, nó cần phải uống một ly cafe để tính táo lại mới được. Cạnh trường học hình như có một tiệm cafe, thôi cứ đến đó uống thử đi.

"Leng keng" -tiếng chuông cửa reo lên

_Chào mừng quý khách, chị muốn dùng gì ạ? -nhân viên của quán thân thiện hỏi

_Ừm.....cho tôi một ly Latte, đắng vừa, đừng ngọt quá nhé! -nó nhìn menu nói

_Dạ, ly Latte của quý khách sẽ có ngay, mời quý khách ra bàn ngồi đợi ạ -nhân viên hướng nó cười nói

Nó chọn chỗ ngồi trong một góc khuất, ở đây yên tĩnh tiện cho nó ngồi suy nghĩ. Lúc này vẫn còn khá sớm nên khách cũng ko đông mấy. Chỉ có khoảng vài người mà thôi. Lúc này vừa phải cũng có một nhóm người vào quán nên có vẻ đông hơn.

_Mọi người muốn uống gì đây? Hay là cứ như cũ đi nhé! -Vy hỏi ý kiến

_Ừ, như vậy đi -Tùng cùng Bảo gật đầu đồng ý

_Khoan đã, hôm nay chị muốn uống thử Frappuccino -cô gái sau lưng Vy nói

_Cậu lại muốn thử vị mới sao? -giọng nói quen thuộc vang lên

_Tất nhiên rồi, chúng ta ra đằng kia ngồi đi -cô chạy ngay đến chỗ mình chọn

Từ lúc Vy lên tiếng đã khiến nó chú ý nên ngước lên nhìn, ko ngờ bọn hắn cũng ở đây. Anh Bảo vẫn như vậy. Trầm tính và ít nói, nhìn anh chững chạc hơn trước rất nhiều. Tùng thì cứ dính sát lấy Vy ko rời. Nghe Ann nói thì họ đã bắt đầu lại, hạnh phúc thật đấy. Chị Ann thì ko có đi chung, chắc là bận nghiên cứu trong trường rồi. Nhưng khi nó nhìn đến cô gái bên cạnh hắn thì cả người liền cứng đờ. Đó ko phải là cô gái cùng với hắn ở sau sân trường hôm qua chứ?

_Hi, em là em Tố Nhi phải ko? Còn nhớ chị ko? Chị là Mai, em đã gặp trong phòng mỹ thuật mấy ngày trước đó!

Mai vừa nhìn đến bên góc quán cafe liền phát hiện cô bé này. Vốn Mai nhìn liền nhận ra Nhi là vì cô bé này để lại cho cô một ấn tượng. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt bướng bỉnh nhưng lại pha chút cô đơn, tuy cô nhóc này hay cười nhưng nụ cười có phần gượng ép. Là một người nhạy cảm nên Mai dễ dàng nhìn thấu điều này.

Bị Mai hỏi bất ngờ nên nó lúng túng trả lời "Vâng" một tiếng. Đúng lúc hắn ta từ sau lưng Mai xuất hiện làm nó ko khỏi lo lắng.

_Cậu đang nói chuyện với ai thế? -hắn hỏi

_À là đàn em đó, hôm đó em ấy còn say mê nhìn tấm hình của cậu trong phòng mỹ thuật nữa cơ, cậu lại có thêm một fan hâm mộ rồi đấy -Mai trêu đùa

_Vậy sao? Vậy thì tớ phải xem mặt cô ấy như thế nào............-vừa nói hắn vừa ngước lên nhìn cô gái trong miệng Mai

Khi hai ánh mắt chạm nhau, ko gian xung quanh như dừng lại. Nó có thể nghe rõ lấy nhịp tim đang đập của mình. Là nó sao? Sao nó lại quay lại? Người con gái làm hắn đau khổ đã bỏ đi sao giờ lại quay về. Lúc đó, hắn rất hận nó. Hận nó vì sao lại gạt hắn? Hận nó sao có thể mang mặt nạ lừa dối như thế? Còn có thể diễn xuất đạt như thế, ngay cả hắn cũng bị nó xoay ột vòng. Thì ra tình cảm của nó lại nghèo mạt như vậy. Dám lấy tình cảm ra làm trò đùa, con người nó thật đê tiện. Cho đến khi hắn gặp lại Mai - con gái một người bạn của mẹ, vốn là bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ của hắn. Cô nàng có cá tính hoạt bát, lại quen biết từ nhỏ nên cả hai nói chuyện rất thoải mái. Nhờ Mai mà hắn dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống, cũng đã biết chấp nhận sự thật. Hơn hai năm qua, cuộc sống của hắn cũng tốt lên nhiều nhưng hắn vẫn ko thể ko quên được vết thương mà quá khứ mang lại. Điều này luôn làm hắn cảm thấy ko đuợc thoải mái. Nhiều khi hận còn mang tên gọi khác là yêu. Vì yêu nên hận, mà hận càng sâu đậm chứng tỏ nguời ấy yêu mình rất nhiều.

Nó thấy hắn trầm tư, ko biết hắn ta nghĩ gì. Chẳng lẽ ko muốn nhìn thấy nó sao? Nó ko muốn cứ im lặng như vậy nữa, nhiều lúc im lặng thật sự đáng sợ. Nó ko được tự nhiên mở miệng chào hỏi:

_Đã lâu ko gặp rồi....

_...Ừm, đã lâu ko gặp -hắn bình tĩnh nói

_Em......anh.....anh có khoẻ ko? -nó cắn môi hỏi

_Cám ơn, tôi rất tốt -thì ra gặp lại nói chuyện cũng ko khó đến vậy

_Hai người quen nhau sao? -Mai tò mò

_Ừm, chỉ là người quen cũ mà thôi -lời nói của hắn như gáo nước lạnh tạt vào mặt nó vậy

Cái gì mà "người quen cũ" cơ chứ? Nó quay lại đây ko phải là để nghe điều này. Nó ko muốn cứ như vậy mà kết thúc. Cái này đâu phải là cái kết mà nó mong muốn. Ngăn lại những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi mi, nó thầm nhủ với lòng "Ko sao đâu, mình ko thể để mất anh ấy được". Ích kỷ thì sao chứ? Cô cũng ko phải là một người độ lượng. Bây giờ nó ở lại đây thì chỉ càng tăng thêm cái cảm giác khó chịu trong lòng mà thôi. Tốt nhất nên rời khỏi đây thôi.

_Xin lỗi, em có chút chuyện bận nên về trước -nó xoay người đi trước

_Hơ, em ấy sao vậy nhỉ? -Mai khó hiểu nhìn Hoàng

Hoàng nhún vai tỏ vẻ ko biết gì. Đối với việc nó trở về bất ngờ thế này thì Hoàng vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi. Nói ko còn cảm giác gì với nó thì là nói dối. Nhưng hắn ko thể lại quay về với người từng lừa gạt mình được. Hắn đang đấu tranh với từng suy nghĩ trong đầu. Phải làm gì với nó đây?

_Ủa chị ơi, Latte của chị nè! -cô nhân viên hốt hoảng khi thấy nó bỏ đi

_Ừm, cám ơn -nó đưa tay lấy ly Latte từ nhân viên, đồng thời rút tiền trả, ko nhanh ko chậm mà bỏ đi

Nó sợ hãi cái cảm giác này. Cái cảm giác như mới vừa trên thiên đàng rớt xuống địa ngục vậy. Gặp lại hắn nó rất vui nhưng lại nhảy ra cô gái tên Mai ấy, rốt cuộc Mai và hắn có quan hệ gì?

_Đó ko phải là Tố Nhi sao? -Vy nhíu mày

_Sao? Cô ta trở về sao? -Tùng ngạc nhiên

_Ừm, cô ấy học ở khoa em, mà lại còn chung nhóm nữa -Vy thản nhiên trả lời

_Cô ta mặt dày thật đấy! Đã gây ra chuyện như thế mà còn dám quay lại........ơ này Bảo, mày chạy đi đâu thế? -Tùng đang nói giữa chừng lại thấy thằng bạn tông cửa bỏ ra ngoài

Bảo từ lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì đã ko thể nào rời mắt khỏi. Cho đến khi nghe tiếng xác định đó là nó qua miệng em gái mình thì ko kịp suy nghĩ nhiều mà tông cửa chạy theo nó. Hai năm cũng đã trôi qua rồi, chuyện quá khứ thôi thì cũng gạt xuống thôi. Bây giờ anh cũng đã trưởng thành hơn trước rồi, thay vì hận cả đời sao ko thử tha thứ cho họ một lần. Mắt thấy nó cứ cắm đầu đi nhanh về phía trước mà ko thấy mình ở ngay đằng sau, Bảo đành hét to gọi lại:

_Tố Nhi, em dừng lại đi!

_Hở?

Đang đi lại nghe có người gọi tên nó nên nó dừng bước lại, xoay người nhìn về người đối diện. Lâu ko gặp, anh ấy sao lại đuổi theo mình? Chẳng lẽ muốn chửi ình một tăng sao?

_Nhi, em đã quay trở lại rồi sao? -Bảo thấy nó dừng lại mới nhanh bước đến gần nó cười hỏi thăm

_Vâng, anh vẫn khoẻ chứ? -nó ko ngờ Bảo lại cười với mình

_Anh khỏe, em bây giờ sống ở đâu hả? -Bảo vẫn nhớ nhà nó đã bán rồi, vậy giờ nó đang sống ở đâu

_À, em đang sống cùng ông nội, cũng tốt lắm -nó cười gượng

_Mấy năm nay ko nghe tin tức gì từ em hết, anh còn tưởng em bốc hơi luôn rồi chứ -Bảo nói đùa

_Chuyện........ừm.....chuyện đó anh ko hận em sao? -nó cúi đầu hỏi

_Ko hận. Nếu suốt ngày ôm nỗi hận mà sống sẽ rất khó chịu, hơn nữa anh nghĩ trong chuyện đó em có nỗi khổ riêng, anh sẽ đợi đến khi em nói sự thật với anh.

Đúng vậy, Bảo vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ trong chuyện này. Nhưng mà điểm kì lạ ấy anh vẫn ko biết nó là gì. Đối với anh mà nói, Tố Nhi là một cô nhóc lém lỉnh, hay tạo ra những trò đùa kì quái khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Còn nữa, Bảo thấy tình cảm mà nó đối xử với em gái mình cùng mọi người đều rất tốt. Nếu như đấy chỉ là đóng kịch thôi thì sao anh lại thấy tia thật lòng trong mắt nó chứ. Anh vẫn luôn tin đến một ngày nào đó nó sẽ nói ra sự thật. Ko cần bắt ép, nếu nó muốn nói, tự khắc lúc đó nó sẽ tự mình nói ra. Anh sẽ đợi.

Anh ấy thì ra ko còn hận mình nữa sao? Tốt quá đi, rốt cuộc mình cũng có thể có thêm một người bạn quay lại rồi. Nó rất cảm động vì lời Bảo nói. Đến cả Bảo cũng có thể nhìn ra được vụ việc sao hắn ta lại ko thấy được nhỉ? Nó lại nghĩ đến cảnh khi nó đang khổ sở điều trị bệnh hai năm qua còn hắn lạ đang vui vẻ bên Mai nó lại bực tức. Ko được như thế! Ko phải nó muốn hắn sống vui vẻ nên mới lựa chọn rời đi sao? Bây giờ nó về rồi, muốn hay ko muốn thì nó vẫn phải ở bên hắn.

_Cám ơn anh -nó vui vẻ lên hẳn

_Nghe nói em chung nhóm với Vy sao? Chắc nó lại gây khó dễ cho em rồi -Bảo thở dài

_Cũng ko có gì đâu, chẳng qua là cậu ấy vẫn còn nhớ đến chuyện cũ mà -nó lắc đầu cười

_Ừ, có gì sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt nhau đi, mình là bạn bè mà phải ko? -Bảo hỏi

_Vâng -nó trả lời

_Giờ em về trường luôn sao, chúng ta cùng về luôn nhé? -Bảo nhìn cách đó ko xa là trường học nên đoán là nó về trường

_Dạ, mình cùng đi thôi -nó sảng khoái cười

Bạn bè, người thân chính là chỗ trụ lớn nhất của nó. Nó rất biết ơn trời vì đã ko cướp hết đi của nó mọi thứ. Nó nhất định phải sống thật hạnh phúc mới được!

Về đầu trang
Về đầu trang