Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi! - Chương 10: Đi Thị Sát (3)​(10)

Bây giờ, hắn đang nhấn chặt chân ga, với tốc độ nhanh nhất phóng đến gặp nó. Nó đâu có biết rằng khi nó gặp rắc rối, dù là nhỏ như con thế nào đi chăng nữa cũng làm hắn lo lắng. Chỉ cần nó gọi hắn, ở đâu hắn cũng sẽ tới, bao bọc, che chở cho nó. Không biết cũng phải, nó chỉ nghĩ cho mình, lợi ích của mình chứ không bao giờ quan tâm tới người khác, người duy nhất nó để ý chỉ là mẹ... Mẹ là người sinh ra nó, nuôi nó lớn khôn và cũng là người yêu nó nhất trên đời. Tìm kiếm một nửa của mình để làm gì vì từ khi sinh ra, ai cũng có người yêu mình nhất. Với nó, không gì quan trọng bằng mẹ, người khác đâu có cho nó ăn? Còn Thiên, là một người bạn tốt, hai người đó tuyệt đối không nảy sinh tình cảm.

Về phần nó, tiếng hét đó có lẽ không ảnh hưởng gì đến bên ngoài... mà kinh động đến bên trong . Nói sao nhỉ? Chỗ này là địa bàn của ông chủ trung tâm mua sắm ở đây. Mấy cái bình này là do ông ta tham ô mà có. Mỗi cái bình đều làm bằng đá quý đặc biệt hiếm, trên thế giới may ra chỉ có một mỏ đá như thế này. Loại đá này có thể phản quang và phát sáng trong đêm. Bạn đang trong tình trạng bịa đặt đớ!!! Khu vực này luôn được canh gác cẩn thận nên không một ai có thể vào được ngoài lão già bụng phệ đó. Bức tưởng giả luôn đóng khiến người ta không nghi ngờ gì cả. Lúc lão già đó đi vào, cánh cửa chưa kịp đóng mà nó đã dấn thân vào rồi. Lúc nó đi vào nơi cất dấu, có hai con rắn đỏ bò ra từ trong chiếc bình, lao về phía nó. Nó lập tức hét lên theo phản xạ. Tuy là cách âm bên ngoài nhưng bên trong vẫn nghe thấy, còn rất vang nữa chứ. Lão già đó nghe thấy thì mặt tái mét, đi về phía nó...

Hai con rắn thấy lão già liền chui lại vào trong bình, được huấn luyện rất tốt a~. Lão đã cứu nó khỏi hai con rắn, vậy là ân nhân? Nó hoàn hồn lại, nhìn lão với vẻ mặt rất cảm kích, tiến lại gần lão một bước, nó cười rạng rỡ rồi bắt đầu hỏi những câu nó thắc mắc nãy giờ cho dù lão có biết hay không!

- Bác là ai vậy? Chỗ này là đâu vậy ? Hình như hai con rắn kia là của bác. Nếu không có bác cháu đã bị cắn rồi, cháu cảm ơn à. Vậy bác có biết đường ra không ạ?

- Cô là ai? Tại sao lại vào được đây? – Trái lại với nó, lão trưng bộ mặt khó chịu, nhăn nhó ra. “Con bé đã đến được đây thì không được để nó đi dex dàng như vậy. Cho dù nó có biêt hay không cũng phải bịt miệng nó lại” lão già nghĩ một hồi rồi mở miêng hỏi.

- Dạ, cháu đi mua đồ, trong lúc tìm hàng quần áo thì bị lạc... Với lại ở đây lúc trước rõ ràng có một lối ra. – Nó đăm chiêu suy nghĩ, rõ ràng là thế, vì sao lại biến mất được? Bức tường chứ có phải cánh cửa đâu mà mở ra mở vào? “Ể, đúng rồi, phải, đây chính là hầm bí mật trong phim hay có. Nhưng mà sao bác ấy vào được? Chẳng lẽ... Bác ấy là người làm ra đường hầm này hay nói cách khác là chủ trung tâm thương mua sắm? Đây là nơi cất dấu tài sản bất chính. Vậy là mình sẽ bị giết để bịt miệng? AAAA, mình còn muốn sống huhuhu...” Nó đang gào thét trong suy nghĩ của chính mình. *bạn lau mồ hôi trên trán, tâm lí nó hơi kì, mong các bạn thông cảm (cười)* - Bác.. bác có phải là... chỗ bình này là tài sản bất chính? – Hahaha... tiêu nó rồi, lại còn nói thẳng toẹt như thế... Lão già đó không nói gì, mở điện thoại, nói gì đó rồi cúp máy. Lão từ từ tiến lại chỗ nó, nó cũng lùi lại phía sau rồi gia sức chạy. Nhưng chưa kịp bước thì *phập*..

Về đầu trang
Về đầu trang