Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi! - Chương 11: Lo Lắng Cho Người Con Gái Tôi Yêu Là Sai Sao?​(11)

Hai mắt nó từ từ mở ra, hình ảnh mờ mờ, lúc chia làm hai lúc chia làm ba. Cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được là đầu đau rát, ê ẩm khắp người. Chân tay tê đến nỗi cảm giác cũng chẳng còn. Mãi một lúc sau, hình ảnh mới dần rõ nét trở lại nhưng mọi thứ khác không cải thiện được là bao. Nó dùng bàn tay phải còn lành lặn xoa xoa bóp bóp chân tay một lúc, cảm thấy đỡ hơn mới thôi. Nó nhìn xung quanh, nói này giống một căn hầm ẩm thấp, lạnh lẽo bị bỏ hoang. Nó dần nhớ lại mọi việc, lén lút nhìn xung quanh. Cũng may mà ở đây không có camera và tay chân nó không bị trói vào ghế hay xích sắt giống trong phim. Căn hầm chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào làm bằng gỗ, còn lại kín mít, không có lấy một tia sáng. Xung quanh lát đá kém chất lượng nên nhìn rất lụp xụp, như một cái ổ chuột.

Nó tiến tới phía cửa ra vào, thử đẩy nhẹ một cái. Tất nhiên là bên ngoài có khóa. “Làm sao bây giờ, mình không muốn chết đói ở đây. Hic hic, mẹ ơi huhu...” – Nó đang khóc thầm trong suy nghĩ, vừa tự trách mình vừa nguyền rủa lão bụng phệ. Nó ngồi một góc, ôm lấy đôi chân lạnh lẽo và cái bụng rỗng. Nó lại bất giác nhớ đến boss nữa rồi, nó mong boss sẽ đến, giải cứu nó như trong phim. Không biết từ bao giờ mà nó lại có cái cảm giác dựa dẫm này, mà cũng từ lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận lại được. Cái cảm tin tưởng tuyệt đối vào một người, cảm giác ở bên cạnh người đó là an toàn nhất, cảm giác rằng người ấy là trời, là cuộc sống của mình... “Boss, em thích anh...”...

Ở đâu đó, hắn đang xông vào đám bảo vệ, đẩy cửa bước vào. Nó có cảm giác được bế lên theo kiểu công chúa, được cảm nhận hơi ấm từ bầu trời của mình, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối và mùi hương đàn ông quen thuộc... Nắm, nắm thật chặt tay người đó... Vùi, vùi đầu thật sâu vào ngực người đó... Người đó là trời, người đó che chở cho mình, không thể xa người đó... Nhớ, rất nhớ... “Boss, nhớ anh...”...

“Anh cũng nhớ em!” - Ể? Giọng nói đólà boss mà?! Mở mắt ra thật nhanh, nó nhìn thấy rõ sự việc đang xảy ra lúc này. Nó đang nằm trên giường, bên cạnh là hắn. Tay nó còn nắm chặt lấy tay hắn nữa. Đây không giống khách sạn, chắc là nhà hắn, cũng còn may là quần áo nó vẫn còn nguyên. Mà nó còn sống, có nghĩa là hắn đến cứu nó thật, bất chấp tất cả, nó nhào vào lòng hắn, chủ động ôm hắn. Ở nơi lồng ngực, gần phía tim hắn có một dòng nước ấm ấp chảy lên áo sơ mi, vượ qua rào cản chảy luôn vào tim hắn rất đau...

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó, dần dần bình tĩnh lại, nó ngước khuôn mặt đầy nước lên nhìn hắn. “Boss, cảm ơn anh! Mà sao anh lại tìm được tới đó?”. Nó chống tay lên ngực hắn định đứng dậy thì bị hắn kéo vào lòng, ôm chặt hơn. Hơi nhíu mày, hắn nói: “Ngốc! Trên người em, đồ vật của em đều có chíp định vị. Bỏ qua chuyện đó đi, em vẫn không nhận ra anh?”

“Nhìn cũng hơi quen, boss chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy?” – Nó cảm thấy hơi ngượng, sếp và nhân viên ôm nhau trong phòng sếp. Chỉ có hai người, không mờ ám không được mà. (Bạn định viết H nhưng... không có ý tưởng, góp ý hộ bạn nhé không thì thanh thủy văn đến hết đấy!) “Minh Khang, người theo đuổi khóa trên!” – Đã lâu lắm rồi nó không nghe lại mấy từ này. Cứ mỗi khi bắt gặp hai người ở cùng nhau, bọn bạn lại lôi cái tên này ra mà chọc quê nó, khiến nó ngượng tới chín cả mặt.

“AAA...” – Tiếng hét trầm khàn của hắn vang lên. Nó chính là người vừa gặm một miếng trên tay hắn, tội lỗi! Hắn vừa bỏ tay ra, nó liền đứng dậy, nhưng lại bị tay kia của hắn nắm lại. “Bỏ tay ra, ai khiến anh tuyển tôi vào đấy làm gì? Sao còn tiếp cận tôi? Nếu không có anh tôi đã không bị như thế này!” – Nó gần như quát những lời vô lí với hắn. “Vẫn như vậy... em vẫn như ngày xưa. Thay dổi thái độ nhanh như chong chóng, những lời nói đó vẫn vô lý như ngày xưa...” – Mặt hắn hơi trầm xuống vì những suy nghĩ đó...

“Tại sao anh đến cứu tôi làm gì? Còn mang tôi về đây nữa đồ đáng...” – Nó vẫn cứ thao thao bất tuyệt, mặt hắn càng ngày càng đen lại. “Lo lắng cho người con gái tôi yêu là sai sao?” – Hắn quát lên, kéo mạnh tay nó làm nó ngã vào lòng hắn. Hắn bò lên người nó, ấn đôi môi quyến rũ chết người vào môi nó, ra sức mút. Nó chống cự, cắn thật mạnh vào môi hắn. Một mùi tanh của máu xộc lên mũi, nó sợ hãi nhả răng ra. Hắn vẫn điên cuồng mút mạnh môi nó, thừa cơ hội đẩy lưỡi vào khoang miệng, mút thật mạnh lưỡi nó như trả thù cho trái tim của hắn, những vết cắt do chính nó gây ra rồi định chối bỏ...

Anh thì có gì tốt đẹp, suốt ngày lẽo đẽo theo tôi thì không nói làm gì. Còn khoe khoang bố mẹ. Có bố mẹ tài giỏi thì sao? Ừ thì tôi không có bố đấy, anh cứ cười đi... “Làm ơn đi, anh đừng nhắc tới bố tôi nữa!” Câu nói này, tôi đã hét lên với anh hàng chục lần trong cái quá khứ ấy. Làm ơn, làm ơn đi, tôi xin anh... Anh chọc ngoáy vào vết thương của tôi, xé toạc trái tim tôi rồi còn muốn ngửa mặt cầu xin tôi trao nó cho anh sao? Tôi thà vứt cho chó gặm còn hơn cho loại người như anh, anh không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Nhưng mà tại sao? Tại sao trái tim tôi bây giờ nó lại hướng về anh? Anh làm đã gì với tôi rồi?

Hắn rời bờ môi nó, chống hai tay xuống giường, giam nó giữa hai cánh tay rắn rỏi đó của hắn như giam giữ trái tim yếu ớt, bé bỏng của nó. Hai mắt nó đỏ hoe, nước mắt như trào ra rất đau đớn. Bỗng nhiên, hắn ngồi dậy, ôm nó vào lòng. Đúng vậy, hắn đang trốn tránh, trốn tránh những giọt nước mắt của nó. Hắn là kẻ hèn nhát, không giám đối diện với những giọt nước trong suốt đó. Lại một lần nữa, những giọt nước ấm nóng đâm vào tim hắn. Lại một lần nữa hắn âm thầm chịu đựng những đau đớn của nó.

“Tại sao, tại sao anh cứ cư xử như vậy? Tôi đâu có nợ nần gì anh? Buông tha cho tôi đi”. Nó nén những giọt nước mắt, nó bằng giọng vô cảm nhất có thể. Miệng nói thế nhưng con tim, thân thể nó lại muốn hắn bao bọc, che chở. “Anh yêu em, yêu em, rất yêu em. Đừng bước ra khỏi cuộc đời anh nữa, anh sẽ phát điên lên. Anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên. Anh cần em...” Giờ anh lại muốn dụ dỗ tôi bằng những lời nói có cánh đó sao? Nếu thế thì anh thành công rồi đó, trái tim... trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp.Nhưng tại sao, nếu bên anh là hạnh phúc... là an toàn... là ấm áp mà sao... tôi lại không làm được? Không đủ dũng cảm, không đủ dũng khí... có một bức tường ngăn cách chúng ta... đó chính là... lòng tự tôn của tôi! Khóe mắt nó hơi đau vì khóc nhiều quá nhưng nó không biết rằng tim ai đó đã đau hơn gấp trăm, gấp nghìn lần.

Trong tình yêu ai cũng vậy, rất hèn nhát. Không muốn đối mặt với sự thật. Sợ người đó không yêu mình, sợ người đó rời xa mình, sợ người đó làm mình đau và sợ... không bảo về được người đó. Hơn thế nữa, hắn sợ chính mình làm tổn thương nó như cái cách hắn làm trước kia. Sợ nhìn nó khóc, hắn sợ... rất sợ. Còn nó thì sợ gì? Nó sợ lại một lần nữa bị tổn thương lòng tự trọng. Không hiểu tại sao và từ bao giờ lòng tự trọng của nó lại to lớn đến mất kiểm soát như thế này. Hối hận, rất hối hận rằng tại sao đến tình yêu mà nó cũng không thể làm chủ? Luôn bị áp đặt bởi gánh nặng từ bà mẹ ốm yếu. Vì mốn bà vui nên luôn làm theo ý bà dù con tim không muốn. Phải tập sống chung với những thứ mình ghét và rời xa những thứ mình yêu thật là khó và đau đớn quá!(Tùy theo cảm xúc nhân vật mà bạn sẽ dùng ngôi thứ nhất hoặc thứ ba nhé!)

Về đầu trang
Về đầu trang