Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi! - Chương 5: Món Ăn Thảm Họa Và Cuộc Gọi Đáng Ghét (Phần Hai )​(5)

Nó lại đến công ty như thường lệ, hình như không hề lo lắng về món ăn đấy nữa. Hắn thì thấy nó là lạ làm sao nhưng cũng tiếp tục làm việc. Thời gian hôm nay sao mà trôi qua nhanh thế nhỉ??? Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, không để boss nhắc nhở, nó mang ngay mấy hộp cơm chuẩn bị lúc sáng đến cho boss. Hộp cơm rất đẹp mắt, nhìn là muốn ăn ngay.(Thông cảm, Tom chưa ăn cơm hộp bao giờ nên không biết tả sao cho đúng nữa, thôi thì mọi người tự hiểu ha! ). Boss gật đầu tỏ ý hài lòng rồi mở hộp ra ăn. Cơm hoàn toàn bình thường, không có độc, boss ăn còn có vẻ rất ngon miệng nữa. Bỗng điện thoại nó kêu lên, không có nhạc chuông vậy là số lạ rồi. Không phải, nó biết rất rõ số này, chỉ là không muốn cho vào danh bạ thôi, mặt nó còn tỏ vẻ khó chịu khi nhận được cuộc gọi từ số này nữa. Nhìn điện thoại một lúc, nó xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Mới mở lên là cái giọng đáng ghét, giả tạo đó lại xuất hiện ở đầu dây bên kia.

- Con gái, gửi tiền vào tài khoản cho cha nhé- Sau sáu năm không gặp, không một lời chào hỏi, không một sâu hỏi han, ông ta chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Nó ngán lắm rồi, người làm cho mẹ nó ra nông nỗi này, người bỏ nó mà đi theo ả đàn bà khác nay lại mặt dày gọi điện xin tiền nó ư? Nó khinh.

- Cha? Tôi có sao, dù ông là ai thì cũng đừng gọi cho tôi nữa- *thở dài *nó cúp máy, tắt nguồn và cho vào túi xách rồi quay trở lại văn phòng. Ở trong văn phòng, hắn đang tu liền mấy cốc nước vì món canh của nó. Ây da, cơm không có độc nhưng canh lại có hai gói bột ớt =_=. Thấy nó đi vào, hắn lớn tiếng quát

- Cô cho gì vào canh thế hả, có một bữa cơm thôi có cần làm quá như thế không?- Giọng lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là giọng tức giận. Hiếm thấy boss nhà ta lại như thế. Bình thường nó sẽ cúi đầu nhận lỗi và cười thầm trong bụng nhưng boss chọn sai thời điểm rồi. Vì cuộc gọi vừa nãy nó đã rất bức xúc nhưng đã kìm nén lại. Cảm giác kìm nén cơn giận rất khó chịu và bây giờ nó muốn xả ra hết.

- Ăn, ăn, ăn, ngoài ăn ra anh còn biết gì nữa không. Chiều nay tôi xin nghỉ-đồ vô dụng- Nó quay gót bỏ đi để lại hắn ngu ngu ngơ ngơ."Rõ ràng là cô ta sai mà, sao bây giờ lại thành mình rồi??? " Thấy nó tức giận như thế hắn cũng đành chịu, đi tìm rồi xin lỗi nó thôi, mặc dù chả biết mình sai chỗ nào!!!

Nó vẫn chưa ăn gì nên nơi đầu tiên nó đến chính là quán ăn. Hắn phóng xe đi hết những quán ăn nhỏ rồi đến những nhà hàng cao cấp vẫn không thấy nó. Về nhà cũng thấy không có ai. Hắn lại đi tìm nó, từ công viên đến rạp chiếu phim, hắn định lật tung cái thành phố này lên hay sao đấy. Đến khi mất hết kiên nhẫn thì có một cuộc gọi đến-là Jin, quản lý bar Star cũng là chi nhánh công ty hắn. Nghe xong mặt mũi hắn tối sầm lại, phóng với tốc độ nhanh nhất đến bar

Về đầu trang
Về đầu trang