Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi! - Chương 6: Món Ăn Thảm Họa Và Cuộc Gọi Đáng Ghét (Phần Ba )(6)

Nó đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất tu liên tục hai chai Wishky và một chai Vodka. Đâu ai biết nó đã từng trải qua những gì, đâu ai biết nó đã đau như thế nào. Nó mặc một bộ quần áo da màu đen bó sát, trang điểm nhẹ, vừa uống rượu vừa tự cười một mình. Ngoài mặt thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng thì chỉ muốn khóc, nó rất cần một bờ vai để dựa vào, để được thoải mái yếu đuối trước mặt người đó. Nó không muốn lại trốn vào một xó nào đó ngồi khóc, không muốn nói dối để tỏ ra mạnh mẽ. Nó quá mệt mỏi rồi, bây giờ nó đã không biết trời đất là gì nữa, không cảm nhận được nỗi đau hay sự yếu đuối của mình. Trong khi mơ màng, nó cảm thấy rất ấm áp, hơi ấm tỏa ra từ ai đó, nó dựa dẫm vào người đó, bám vào người đó như bám vào một cái phao cứu sinh vậy. Nó có thể cảm nhận được trái tim mình đang nóng dần lên, rất ấm, rất ấm...

Nó mở mắt dậy, cảm thấy đầu mình nặng trịch. Xung quanh hình như rất quen thuộc...là nhà nó mà."Mình mò về bằng cách nào nhỉ, thôi kệ, đi làm đã "- suy nghĩ của nó quả thật rất ngây thơ, tự mò về nhà, buồn cười. Có ai tu hết ba chai rượu mạnh mà tự mò về nhà được không chứ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó đi lên hành lang của tầng hai mươi, nói là đi chứ nó cứ cúi gằm mặt xuống vì nó cứ cảm thấy mình quên mất cái gì đó. Nó nhìn thấy phía trước có đôi giày đen bóng lộn, biết điều tránh sang một bên. Người đó lại bước sang bên nó để chặn đường, nó lại bước sang bên khác, người đó vẫn chặn đường. Bực mình, nó ngẩng đầu lên định xả cho hắn ta một trận.

- Cái anh n...ơ boss, sao anh lại ở đây?- Giọng của nó thay đổi 180 độ khi biết người đó chính là boss.

- Cô đang bệnh mà còn đi làm hả, sao cô ngốc thế?- Ý , cái này sao giống đang trách người yêu vậy nè. Không để nó có cơ hội lên tiếng, hắn đã kéo tay nó đi vào phòng *văn phòng ha, cấm nghĩ bậy*. Trong lúc bị kéo đi, nó đã cảm nhận được hơi ấm của hắn, cái cảm giác ấm áp này rất quen thuộc...Trong khi nó đang đơ ra thì hắn đã đặt nó yên vị trong chiếc ghế quen thuộc.

- Anh, hôm qua đưa tôi về nhà đúng không?- Nó đã kịp suy luận ra mọi chuyện và kịp thắc mắc tại sao hắn biết chỗ nó mà đến và tại sao lại đưa nó về, không cảm thấy giận nó khi nó vô lễ trước mặt hắn sao???

- Đúng. Cô uống rượu trong bar của tôi. Lúc đầu có cảm thấy giận nhưng thấy cô như vậy tôi không thể giận được.- Nó nghệt mặt ra một lúc mới hiểu được hắn đang nói gì. "Chẳng lẽ hắn biết đọc suy nghĩ, mà sao lại không giận nổi, rắc rối quá đi "- Cô gái này là giả ngu hay ngu thật đây. Tại sao lại làm cho nam nhân kia lo lắng đến như thế, thích nó ở điểm náo chứ. Thật hết chỗ nói mà.

Về đầu trang
Về đầu trang