Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vợ À, Thực Hiện Lời Hứa Đi! - Chương 7: Bắt Gặp Thân Mật Với Đối Tác(7)

Mọi chuyện lại trở về như bình thường. Hắn bây giờ đã bước được một chân vào trong con tim nhỏ bé và chật chội của nó. Cả hai người không ai biết được điều đó, chỉ có hắn ngu ngốc vẫn nghĩ kế làm cho nó động lòng. Trời bây giờ đã bước sang đông, bầu trời trong xanh không vướng bụi trần. Những cây hoa trong khuôn viên công ty đã từng rất đẹp nhưng giờ cũng phải chịu số phận của mình: theo cơn gió lạnh buốt rơi xuống đất. Bình thường được người ta trân trọng, yêu quý là thế, nay lại bị chính con người đó giẫm đạp lên một cách không thương tiếc. Những nụ hoa còn bám trụ được trên cành hình như cũng biết trước rằng số phận là thế nên cũng không gắng sức bám lấy cành cây làm gì, buông tay, theo gió bay về nơi mình thuộc về, tạo nên một khung cảnh động lòng người. Đang hòa mình vào khung cảnh trữ tình đó thì nó lại bị tiếng chuông điện thoại phiền phức đó quấy phá. Nó lười biếng nhấc điện thoại lên.

- Alo- Nó cất giọng lười biếng, có xen chút mệt mỏi.

- Tôi là thư kí của giám đốc công ty Flower, giám đốc nói sẽ bàn thêm về việc đầu tư vào chiều ngày hôm nay. Mong mọi người đến đúng giờ.- đó là giọng nói của thư kí đối tác mà hắn đang thuyết phục đầu tư. Sau khi cúp máy nó mới nhớ ra chiều nay cóa một cuộc họp cổ đông ở công ty.

-Giám đốc, chiều nay có cuộc họp, có cần tôi hủy cuộc hẹn này không?

- Không cần, cô sẽ thay tôi đi kí hợp đồng.- Vẫn là cái giọng nói bất cần ấy. Nó cũng quen rồi nên cứ mặc kệ thôi, lúc nó chuẩn bị hợp đồng cho cuộc hẹn, vô tình nhìn thấy ảnh giám đốc công ty Flower, một người rất đẹp trai. Nhìn có vài phần lãng tử, nhất là ánh mắt, ánh mắt cướp đi trái tim của bao nhiêu người con gái, chắc hẳn đã được luyện tập nhiều năm. Nó nhìn cái ảnh đó không chớp mắt, hắn thấy nó như vậy có hơi khó chịu, khẽ ho vài tiếng. Nó giật mình, cảm giác như ăn trộm bị phát hiện vậy, hai má còn hơi ửng hồng làm hắn càng thêm nghi ngờ, tâm trạng có chút bất an.

____________________Đường phân cách________________________

Chỗ hẹn là một nhà hàng nổi tiếng tầm cỡ thế giới với tông màu chủ đạo là màu trắng thanh tao, quý phái, tôn lên vẻ sang trọng của nơi đây. Khách hàng ở đây cũng là những nhân vật tầm cỡ, các sao, giám đốc công ty lớn và tất nhiên, chi phí đều trừ vào thẻ của hắn. Ở vị trí dễ nhìn nhất có một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng và có phần hơi lãng tử. Tuy là nơi của những nhân vật nổi tiếng nhưng anh đã thu hút được nhiều cặp mắt xung quanh. Phải công nhận, được gặp anh là một vinh hạnh lớn đối với nó. Hôm nay nó vẫn mặc bộ đồ công sở quen thuộc, vì là việc công nên cũng không sao. Tiến lại gần bàn của anh, nó ngồi xuống, chào một tiếng xã giao, rất lạnh lùng. Anh có phần hơi bất ngờ bởi không có một cô gái nào lạnh lùng nổi trước sự quyến rũ của anh, không chỉ vậy, cô gái nào cũng ăn mặc đẹp, làm tóc, tô son chát phấn tới gặp anh mà ở nó chỉ có bộ công sở quen thuộc. Bất ngờ rồi lại cảm thấy thú vị vì ở nó toát lên một vẻ đẹp ít ai có thể nhận biết, có khi nó còn có sức hút hơn anh tưởng.

- Chào cô, vậy chúng ta dùng bữa trước chứ nhỉ?- Đây đâu phải là lời nói để hỏi nó, mà khẳng định luôn anh muốn ăn, và trong đó cũng có nghĩa anh không quan tâm tới bản hợp đồng cho lắm. Dù có bất mãn đi nữa cũng không làm gì được, nó đành nhường cho anh gọi món. Nó tính chỉ uống nước, kí hợp đồng rồi về ngay để tránh phiền phức, giờ lại phải ngồi ăn a, rắc rối chết đi.

Nó là một người cho dù có ngồi ăn với tổng thống cũng không giữ ý được nên ăn uống rất tự nhiên, không điệu đà như mấy vị tiểu thư cao cao sang sang mà anh biết. Hầu như chỉ có nó là cắm mặt vào ăn, còn anh thì ngồi nhìn nó. Ăn xong, nó thấy đĩa của anh vẫn như vậy, hình như chưa có ai đụng vào, ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh. Nó ngây thơ mà hỏi một câu

- Bộ tôi có dính gì sao?

- Có.- Đâu có, nó ăn uống chưa bao giờ để bị dính đồ ăn lên mặt thế nhưng anh đã nói thì nó đành cầm khăn giấy, lau qua lau lại. Anh cầm lòng không được, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, giúp nó lau miệng. Hành động đó đã được thu hết vào đôi mắt của hắn. Mặt hắn tối sầm lại, hai mắt như đang có ngọn lửa thiêu đốt, bước đến chỗ nó.

Về đầu trang
Về đầu trang