Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời - Chương 278: Phải Đối Xử Dịu Dàng Với Kẻ Thù(278)

Trời sinh tính đã lạnh lùng cứng rắn, bé trai cũng không biết giả vờ đáng yêu vô tội, bị kiếm chỉ vào cổ họng mà mặt nhỏ vẫn cứ lạnh te.

Thần sắc của nam nhân mặt quỷ càng kích động hơn, hắn hung tợn mắng, “Quả nhiên là ranh con nhà ngươi! Làm sao, cũng cảm thấy khuôn mặt này không thể nhìn nổi giống cha ngươi, nên dịch dung rồi mới dám ra ngoài?”

Vốn đã hận hắn đả thương mẫu thân mình, lại nghe thấy hắn vũ nhục cha mình, bé trai vẫn lấy đại cục làm trọng, nhớ kỹ nhiệm vụ lão cha giao cho mình, trên mặt không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

“À, ngươi thật sự cho là mình có thể giấu được ta? Không tò mò tại sao ta lại nhận ra được ngươi à?”

“Nói thật cho ngươi biết! Ta hận cha ngươi thấu xương, sao có thể giết mỗi nữ nhân của hắn được? Oắt con, ngươi không phát hiện một năm nay, võ công của ngươi tiến bộ càng ngày càng chậm à?”

Lòng Hách Liên Nhị và Lãnh Thành Nhiên ở chỗ tối đều run lên.

Lời này chỉ ra rất rõ, trước khi bị đánh ra khỏi Ma giáo, nhất định nam nhân mặt quỷ này đã hạ độc gì với bé trai.

Hơn nữa độc này nhất định rất mạnh, lại rất hiếm, y thuật của hai thầy trò họ đều không tồi, thế mà lại không hề phát hiện điều dị thường nào trên người bé trai này.

Nam nhân mặt quỷ cười ha hả, giọng hắn vốn đã khàn, cười lên nghe như tiếng giấy ráp mài vào đồ gỗ, hoàn toàn không giống tiếng người cười, khiến ai ai cũng rung mình.

Đang cười dở, hắn lại cảm thấy sau lưng có gì đang đâm hắn.

Vật đó rất nhọn, thậm chí có thể xuyên qua áo, đâm vào thịt hắn.

“Ai đó!”

Bỗng quay đầu, mới phát hiện là một tiểu nha đầu lùn gí.

Tiểu nha đầu mắt đong đầy lệ, sợ hãi giơ tay nhỏ… dùng xiên trúc đâm nam nhân mặt quỷ.

Bé vừa dùng xiên trúc đó lúc ăn mực viên, dùng xong rồi vẫn luôn cầm trên tay…

Vì trên đường không có thùng rác

~Phải làm một bé ngoan năm đức bốn đẹp*, không thể vứt rác lung tung được.

(* năm đức bốn đẹp: nguyên văn “ngũ giảng tứ mỹ”, trích từ khẩu hiệu “ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái”, tạm dịch “năm đức bốn đẹp ba yêu”, gồm:

_ năm đức: văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự, đạo đức

_ bốn đẹp: tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh đẹp

_ ba yêu: yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu Đảng Cộng sản TQ)

Tiểu nha đầu tuyệt đối là một bé ngoan tiêu chuẩn, chẳng những bảo vệ môi trường, bị người hù dọa cũng không dám trực tiếp kháng nghị.

Bé chỉ ngẩng khuôn mặt sắp sợ quá mà khóc lên, hỏi nam nhân mặt quỷ, “Ta sợ quá, ta biểu diễn cho ngươi xem, ngươi đừng cười được không?”

Nói xong, rất tích cực, chủ động bắt đầu “biểu diễn”.

Tay nhỏ vung nhẹ lên không trung.

Nam nhân mặt quỷ âm trầm nhìn bé, “Chỉ thế thôi à?”

Hắn không chú ý tiếng hít khí lạnh trong hang đá.

Hắn cũng không cần chú ý…

Vì rất nhanh, hắn đã thấy sau lưng có ai đó dùng vật rất nhọn đâm hắn…

Là ai!

Rõ rang hắn đã đứng hướng mặt về tiểu nha đầu này, sao có thể còn có người đâm lưng hắn được!

Tức nổ phổi quay đầu, hắn lại nhìn thấy “một nửa” Hách Liên Nhị bay trên không…

Thật sự chỉ là một nửa, chỉ có nửa người trên… không biết chân đã đi đâu…

Một nửa Nhị Nhị đó cũng cầm xiên trúc nhỏ, vẻ mặt uất ức sắp rơi nước mắt.

“… Ai! Ai đó!”

Nam nhân mặt quỷ vội quay đầu, phát hiện thật sự có hai tiểu nha đầu… không, hai nửa…

Tiểu nha đầu rất khó chịu, “Ngươi có thích tiết mục này của ta không vậy?”

Vội vàng vung tay nhỏ lần nữa, cố gắng để “tiết mục” đặc sắc hơn chút.

Thế là trong không khí lại xuất hiện một bé thứ ba…

Rồi thứ tư, thứ năm…

Đến lúc cả một vòng bé gái ngoan ngoãn tay cầm tay vây quanh hắn, rốt cuộc nam nhân mặt quỷ cũng không chịu nổi áp lực tâm lý đáng sợ và cảnh tượng kỳ dị này nữa, thét “Á” một tiếng, té xỉu trên đất.

Đương nhiên, Sính Nhiên công chúa còn bất tỉnh sớm hơn hắn ta…

Thấy đống người té xỉu trên đất, tiểu nha đầu cực kỳ thương tâm, “Òa” một tiếng khóc lên.

Lần này Lãnh Thành Nhiên luống cuống, lập tức hiện thân từ chỗ tối,

Về đầu trang
Về đầu trang